1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giữa ánh chiều tà xanh ngắt còn phảng phất vài vệt sáng đỏ nhạt  cuối trời, không trung văng vẳng tiếng vọng lại từ xa của sếu đầu đỏ quý hiếm, từng đợt gió lạnh lẽo của mùa đông và sắc tím dần xuất hiện bao trùm vạn vật ở Hokkaido.

   Trong cái tĩnh lặng mơ hồ, ẩn hiện mờ ảo vạt áo choàng và dáng dấp chững chạc nhưng cô đơn của chàng trai trạc 25 tuổi. Góc nghiêng chết người, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng mà vững chãi, khuất sau hàng tóc mái ẩn hiện đôi mắt chim ưng sắc lẹm toát lên sự tàn nhẫn cương quyết, nhưng lúc này, sự cương quyết tàn nhẫn đã  nhường chỗ cho sự mông lung trầm mặc, thoáng buồn trong ánh mắt. Một khuôn mặt đẹp có, cuốn hút có, nam tính có, dịu dàng có, lạnh lùng mà xen lẫn ấm áp, tàn nhẫn nhưng cũng pha vào nét dễ thương, một sự dung hòa tưởng chừng không thể nhưng trên khuôn mặt ấy lại dung hợp hài hòa đến khó tin.
Trông anh ta nửa như trốn tránh nhưng nửa như chấp nhận, cảm xúc của con người này là không thể đoán.

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Bừng tỉnh sau cơn mê man,người con trai trên giường dần hé mở đôi hàng mi đen dài, có phần khó chịu khi đã lâu chưa thấy ánh sáng và chưa thích nghi, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi hoang mang không biết đây là nơi nào. Hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì quen thuộc nhưng vô vọng. Khẽ trầm mặc suy tư hồi lâu, một cô gái bước vào với chậu nước cùng khăn chườm trên tay, chắc là cho chàng trai này.

      - Anh tỉnh rồi sao? Hôn mê ở đây cũng 1 tuần rồi.
      -? @@
      - Một tuần trước, tôi và cha đang tìm củi và thảo dược, đến vách đá thấy anh đang bất tỉnh, nhận thấy anh còn hơi thở nên mới mang về chữa trị.
      -...
      - Dù sao thì cũng Chúc mừng anh. tỉnh lại rồi có nhớ mình là ai ở đâu tới không để còn về.
     
*cô ấy thật đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần không vướng bụi trần, khí chất quyền quý mà khiêm nhường, hiền hòa lại sắc sảo, sao có thể dung hòa đến vậy!?*
     Miên man trong dòng suy nghĩ, cậu quên mất có người đang gọi mình
         - này anh kia có nghe tôi nói không vậy?hay thần kinh có vấn đề? Thôi chết nếu vậy phải gọi cha vào rồi. - nói rồi tất tả chạy đi
   
Chàng trai vẫn đang say đắm trong vẻ đẹp đó đến ngẩn người
.

..

Từng làn gió nhẹ bẫng cuốn từng cánh hoa xoay vòng rồi lơ đãng rơi trong không trung, dưới ánh nắng nhẹ buổi sớm, một chàng trai đang chật vật từng bước đi nhờ sự giúp đỡ của cô gái kiều diễm bên cạnh, cùng chú cún với bộ lông trắng như bông đang đùa nghịch dưới chân anh.
   
    - Tình hình này thì anh sẽ sớm đi lại được thôi, và có thể trở về nhà rồi. ☺️
     - Hmmm...tôi cũng không nhớ rõ là nhà tôi ở đâu nữa, một tháng ở đây, tôi đã sớm xem đây là nhà rồi😞
     - Vậy anh có nhớ ra được anh tên gì, bao tuổi, cha mẹ là ai không?
      - Tôi không biết...
      - Thôi không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại mà, bây giờ anh cố gắng đi lại bình thường là được rồi
     
    Nói rồi cả hai cùng đi,với sự linh hoạt của chú cún nhỏ, xung quanh phảng phất hương thơm của hoa cỏ tự nhiên tạo cảm giác yên bình dễ chịu, sự dịu dàng quan tâm của cô làm anh mãi xao xuyến, dưới ánh chiều êm ả phảng phất vài vệt nắng cuối trời còn sót lại, khung cảnh hết sức ấm áp và hạnh phúc, anh muốn mãi chìm đắm trong nó, anh cảm nhận đây là lần đầu tiên mình được sống trong sự hạnh phúc như thế này. Và muốn mãi sống một cuộc sống như vậy, cùng cha con cô gái xinh đẹp tốt bụng, cùng sự bình dị mộc mạc chốn đây. Và cứ thế một ngày nữa lại kết thúc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một tuần mới bắt đầu, trong đầu chàng trai chợt lóe lên suy nghĩ muốn mọi người đặt cho mình một cái tên, chứ mỗi lần ăn cơm hay có việc lại cứ gọi "anh kia" "cậu thanh niên" có vẻ hơi kì vì đã ở đây hơn tháng trời. Nói là làm,bước xuống sàn vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng rồi xách mông ra vườn gặp cha con cô gái
      
    - Mọi người dậy sớm thế?
    - không dậy sớm để làm thì có mà cạp đất ăn à? Chưa kể cha con chúng tôi còn phải nuôi cả anh nữa đó
     - Thôi nào Hana, cậu ấy chỉ là chào hỏi thôi mà- đôi mắt ông cong lên cùng khuôn miệng cười tươi hết cỡ, còn chàng trai nào đó đang bị quê trước câu nói của Hana
      - ừmmmmm... Bác ơi, Hana, hai người có thể đặt tên cho tôi được không? Chứ bác à, con ở đây cũng lâu, mà tên mình còn khônv nhớ, đến lúc có việc thì gọi như trước con thấy hơi kì😁
        - À, thì ra cậu muốn đặt tên sao, ờm..để xem...Này! Cậu thấy tên Bwi thế nào? Ngắn gọn dễ gọi.
         - ohh hay đó ba, phát âm như chữ V và là viết tắt của Victoria nghĩa là chiến thắng nữa
Này Bwi ah, anh thấy sao?
         - Bwi,Bwi, ha ha hay lắm ạ, con cảm ơn bác Jung. Yeah tôi có tên rồiiiiiiii haha. - khuôn miệng hình hộp cứ thế nhếch lên để lộ hàm răng xinh xẻo trên khuôn mặt đẹp đến không thực kia. Hôm nay anh đã có tên

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung