1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vó ngựa tung bay, thành trấn xa dần, thay vào đó là núi non hùng vĩ chìm trong mây nơi chân trời, và suối nhỏ đồng hoa trải dài trước mắt. Có lẽ, nơi này đã đủ an toàn rồi!
Lý Hành xuống ngựa, bước tới bên suối, cúi người vốc nước uống một ngụm. Khi nước lắng lại, y ngỡ ngàng nhìn bóng mình phản chiếu trong dòng suối trong vắt. Hồng y rực rỡ, tóc đen tuôn dài, làn da trắng trẻo trở nên nổi bật lạ thường. Nhưng lạ thay, chính y cũng nhận ra, mắt mình buồn mênh mang. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì lại thấy vô cùng dễ hiểu. Vào ngày đại hôn của bản thân lại trốn chạy đến nơi xa lạ, làm sao có thể vui mừng? Muốn vui mừng, ắt hẳn vì đã chạy thoát được chăng? "Không ai đón à? Thượng Quan Lục Du đâu? Chẳng phải hắn lúc nào cũng xuất hiện kịp thời để cứu mạng ngươi sao?"
Hoá ra Lý Hành tự cho mình đã thoát là quá tự cao tự đại. Truy binh đuổi đến sau lưng rồi. Y quay đầu, nhìn người mới tới đang thoải mái nằm trên thảm cỏ, còn vui vẻ bứt một nhành hoa đỏ cài lên mái tóc trắng đẹp đẽ mượt mà như tơ của bản thân. Trên người hắn, cũng là hồng y dài tha thướt trải trên đồng hoa, vô tình làm cho nụ cười đáng khinh mọi khi của hắn đỡ đáng ghét hơn phần nào. Lý Hành lùi lại đanh giọng. "Tư Đồ Phong, ta không muốn thành thân với ngươi!"
Nụ cười trên môi Tư Đồ Phong chậm chạp héo đi. Hắn phủi cỏ vụn trên người, đứng dậy vung tay, hồng y biến mất, thanh y xuất hiện, hắn lại lần nữa mỉm cười, trở về đúng diện mạo mà mọi khi Lý Hành căm ghét. Gỡ hoa đỏ trên tóc xuống, hắn đi xung quanh người y, mắt láo liên. "Ngươi bỏ hôn lễ chạy đi thì ta biết ngươi không muốn thành thân rồi. Chả sao! Ta đến để hóng chuyện thôi. Thượng Quan Lục Du đâu? Ta đợi hắn tới để chào hỏi một câu ấy mà."
Lý Hành nghiêm mặt, âm thầm nghiến răng nhưng cố không để lộ ra cảm xúc giận dữ của bản thân. "Đào hôn là ý muốn của riêng ta, không liên quan gì đến Thái Tử."
Gật gù, Tư Đồ Phong cười đến tươi tắn như hoa, rõ ràng là bước chân còn đang hơi nhún nhảy. "Ha ha ha, ta cũng thầm đoán được rồi. Nhưng không ngờ là sự thật. Nghe nói tên ngu đó đã khiến nữ nhân kia động lòng với hắn. Vậy thì hắn chẳng thèm để ý đến ngươi nữa là phải rồi. Ây da, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Xin lỗi, xin lỗi, ta lỡ miệng rồi! Ha ha ha..."
Miệng nói, tay Tư Đồ Phong còn khoác lên vai Lý Hành vỗ vỗ, ra vẻ thông cảm an ủi một cách vô cùng kệch cỡm. Gạt tay hắn xuống, Lý Hành nhún chân nhảy lên lưng ngựa, thúc gót phóng đi. Nhưng y cũng biết, chỉ như thế mà mong có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của Tư Đồ Phong là hoàn toàn không có khả năng. Đúng như y dự đoán, tiếng nói của hắn vẫn tiếp tục lải nhải bên tai. "À, ta cũng khuyên ngươi chân thành nhé. Thượng Quan Lục Du là Ngân Long, hắn đi lại với bọn Tiên tộc không sao. Nhưng ngươi là Kim Long, cứ lẽo đẽo theo hắn, làm nô bộc cho nữ nhân Tiên tộc kia, coi chừng Long huyết của ngươi bị nhiễm bẩn đó."
Lý Hành lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, làm lơ đôi mắt vàng rực ở bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. "Không cần ngươi lao tâm nghĩ nhiều. Thái Tử vẫn luôn định kỳ thanh lọc máu giúp ta."
"Thật sao?"
Giọng Tư Đồ Phong véo von. Lý Hành biết hắn đã nhìn ra Tiên khí bị dính trên người mình rồi. Nhưng y đã theo chân Thượng Quan Lục Du hơn mấy trăm năm, đều là y cam tâm tình nguyện, cho dù Thượng Quan Lục Du không làm gì cả, y vẫn theo hắn. Đó là quyết định của y, không cần bất cứ ai tác động. Quay qua nhìn thẳng Tư Đồ Phong, Lý Hành nhấn giọng. "Thật hay không, không liên quan đến Đại Hoàng Tử!"
Màu mắt Tư Đồ Phong hơi thẫm đi rồi bản thân hắn tan vào gió. Lý Hành thầm thở phào. Đích thân hắn đuổi theo đã bỏ qua, y có thể yên tâm rồi. Hôn ước giữa y cùng hắn, sau này cũng không cần nhắc tới nữa.
Giục ngựa mấy ngày liền, cuối cùng Lý Hành cũng đã về tới biên giới phía Nam của Long tộc, bước vào lãnh địa của Thái Tử Thượng Quan Lục Du, lãnh địa của tộc Ngân Long.
Hơn năm trăm năm trước, Long Vương có ý giao hảo với Tiên tộc, liền vấp phải sự phản đối của không ít tộc dân. Long tộc vốn có hai tộc nhỏ là tộc Kim Long và tộc Ngân Long. Tộc Ngân Long có nguồn gốc sâu xa từ Tiên tộc nên quá trình tu luyện cần nơi Tiên khí thịnh vượng, đối với quyết định của Long Vương vô cùng đồng tình. Trái lại, tộc Kim Long tự cho mình là Long tộc thuần chủng, cũng bị suy yếu khi dính phải Tiên khí nên một mực phản đối Long Vương. Long Vương chưa có quyết định cụ thể nhưng theo thời gian, tranh chấp ngày một dữ dội.
Thái Tử Thượng Quan Lục Du trong một lần đi xa vô tình phải lòng một nữ nhân Tiên tộc, bản thân là Ngân Long nên đã hoàn toàn trở thành người lãnh đạo tộc Ngân Long, lập thành vùng riêng ở biên giới phía Nam giáp với Tiên tộc, sống hoà thuận cùng Tiên tộc.
Trái ngược với Ngân Long tộc, Kim Long tộc đối với hành động của Thượng Quan Lục Du càng thêm bài xích, một mực chê trách, ngày càng tin phục về dưới trướng của Đại Hoàng Tử Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong tuy chỉ là nghĩa tử của Long Vương, nhưng mẫu thân hắn thuộc Kim Long tộc, nàng lại là chị gái từng hy sinh tính mạng cứu Long Vương, hơn hết hắn cũng là Kim Long, bài xích Tiên tộc nên được Kim Long tộc coi như là người lãnh đạo đủ tư cách.
Toàn tộc bị chia hai, Long Vương bàng quang đứng nhìn, Tư Đồ Phong cùng Thượng Quan Lục Du, ai sẽ nắm được vị trí Long Vương trong tương lai còn chưa nói chắc được.
Nhưng đối với Lý Hành những chuyện đó chẳng quan trọng. Y là Kim Long thì sao, nhưng y muốn theo chân Thượng Quan Lục Du, phò tá bảo vệ hắn, không ai cấm được y, có là gia tộc y cũng vậy, có là hôn ước giữa y và Tư Đồ Phong cũng vậy. Từ giây phút Thượng Quan Lục Du đỡ tên cứu y khỏi truy sát của đám người Tiên tộc, y đã tự nguyện theo hắn, không đòi hỏi bất cứ tình cảm hay đền đáp gì.
Trở về tiểu viện nhỏ của mình, Lý Hành bất ngờ nhìn thấy Thượng Quan Lục Du đã đợi sẵn. Vui vẻ mừng rỡ, y tiến tới gần chỗ hắn ngồi, chắp tay hành lễ. "Thái Tử!"
Thượng Quan Lục Du phất tay chỉ ghế bên cạnh, đôi mắt xám bạc rõ ràng đầy những lo lắng. "Lý Hành, ngươi quá thiếu suy nghĩ rồi!"
Biết Thượng Quan Lục Du ý chỉ chuyện gì, Lý Hành thản nhiên rót nước trà ra uống. "Nếu ta không bỏ trốn ngay trong hôn lễ, e rằng phụ thân ta sẽ có cách bắt nhốt ta từ mấy ngày trước. Giờ thì ổn rồi, Tư Đồ Phong tuy đáng ghét nhưng làm việc rất có nguyên tắc trên dưới. Hắn chủ động đi truy bắt ta mà lại không trói ta quay về, phụ thân ta sợ hắn lắm, sẽ không dám qua mặt hắn đi tìm ta đâu."
Thượng Quan Lục Du dường như khẽ thở phào, rồi lại lập tức nhíu mày. "Nhưng vị trí Vu sư của phụ thân ngươi, sau này e là..."
Lý Hành mỉm cười vui vẻ. Dù chẳng hề quan tâm cái chức danh tiên đoán vận mệnh vô nghĩa đó của gia tộc nhưng cảm nhận được Thượng Quan Lục Du lo lắng cho mình liền làm y thoả mãn vô cùng. "Ta chẳng quan tâm. Chẳng phải bây giờ ta được làm hộ vệ cho ngươi sao? Đối với ta là đủ rồi."
Thở dài, Thượng Quan Lục Du khẽ lắc đầu cười, rõ ràng là đã chịu thua Lý Hành. Y còn muốn nói vài lời nhưng một nô tì từ ngoài tiểu viện chạy ùa vào, hấp tấp quên cả hành lễ. "Thái Tử! Thái Tử! Hoàng Miên Tiên tử ngất xỉu rồi."
Thượng Quan Lục Du tái mặt đứng phắt dậy, chạy ào theo nô tì ra khỏi tiểu viện. Lý Hành thở dài nhìn theo. Hoàng Miên Tiên tử là một bông hoa lài tu tiên, xinh đẹp mỏng manh và vô cùng yếu đuối. Là người trong lòng của Thái Tử Long tộc, nàng luôn là đối tượng bị kẻ xấu tấn công, ngay cả những nữ nhân Long tộc đố kỵ vị trí này cũng không phải là chưa từng đụng tay đến nàng. Tiên lực của nàng rất yếu, Thượng Quan Lục Du dù rất cố gắng vẫn chỉ bảo vệ được một phần. Nghe nói hiện tại nàng ta đang mang thai, hôm trước lại bị một tiểu Điệt yêu hạ độc, hiện tại ngay cả xuống giường cũng không thể, đúng là một mối lo canh cánh khó giải của Thượng Quan Lục Du.
---
Lật những xấp tài liệu trước mặt, Lý Hành nhíu trán. Theo những tài liệu cổ này, thứ dược thảo y muốn tìm hiện tại chỉ còn tồn tại trong một cánh rừng già phương Bắc, còn nằm trong khu cấm địa mà hiện tại bị tộc Kim Long hạ cấm chú. Muốn thay thế chúng không phải không có cách. Dùng những đan dược của Ngân Long tộc bào chế cũng có tác dụng tương tự nhưng thời gian cần để thấy được tác dụng lại hao tốn gấp nhiều lần. Vốn muốn tìm cách giải độc Điệt yêu cho Hoàng Miên Tiên tử, khiến Thượng Quan Lục Du bớt lo lắng, Lý Hành mong thấy được kết quả sớm nhất có thể.
---
"Ngươi định quay về nhà?"
Nghe Thượng Quan Lục Du hỏi, Lý Hành không khỏi cảm khái trong lòng. Hoá ra, ở đó là nhà của y. Nhưng vì sao khi nghĩ tới quay về đó, gặp lại người phụ thân tính tình thất thường của mình, Lý Hành lại thấy xa lạ vô cùng? Vì sao? Vì phụ thân không chấp nhận Lý Hành theo tộc Ngân Long? Hay vì y quá cố chấp chọn cuộc đời chống lại người thân, nghe theo con tim? Kéo mình về hiện tại, Lý Hành gật đầu. "Ừ, những thứ dược thảo giải độc cho Hoàng Miên Tiên tử cần về rừng Hắc U mới có thể lấy được."
Biểu cảm của Thượng Quan Lục Du trở nên khó xử. Tình cảm của Lý Hành, hắn biết, nhưng không thể đáp lại. Không nói tới lòng hắn một mực dành cho Hoàng Miên, giả dụ không có nàng, hắn cùng y cũng không thể. Vì, y là một nam nhân. Y đối với hắn, có thể là huynh đệ, là tri kỷ, là tất cả, chỉ không thể là tình nhân. Không thể đáp lại tình cảm của y, nhưng cứ phải nhìn thấy y mù quáng vì mình làm nhiều thứ, hắn làm sao có thể thoải mái trong lòng.
Biết Thượng Quan Lục Du lại bị điều gì dày vò, Lý Hành nén đi đau lòng khẽ cười. "Hoàng Miên Tiên tử xinh đẹp như vậy, nhìn nàng thống khổ đau đớn, ta cũng không chịu nổi."
Đương nhiên hiểu rằng Lý Hành đang viện cớ nhưng Thượng Quan Lục Du cũng đành nương theo, khẽ thăm dò. "Nhưng rừng Hắc U có cấm chú, cha ngươi cũng không có cách nào tiến vào."
Thân là Thái Tử Long tộc, dù không có địa vị trong nhánh nhỏ Kim Long, nhưng Thượng Quan Lục Du vẫn có hiểu biết cơ bản về các quy định. Lý Hành đáp lại hắn bằng một nụ cười. Hắn hiểu y nên lập tức sa sầm nét mặt. "Ta không đồng ý. Ngươi không được miễn cưỡng bản thân như vậy."
Lý Hành không nói gì, chỉ hành lễ lui đi. Y biết Thượng Quan Lục Du nói vậy là thật sự lo lắng cho y. Nhưng mong chờ cùng hy vọng trong mắt hắn, y cũng nhìn thấy. Vậy thì, y cứ hoàn thành điều hắn muốn thêm lần nữa đi, để hắn được vui vẻ thoải mái. Và y cũng vì thế mà được hạnh phúc an lòng.
---
Đã chọn được ngày tháng thích hợp, đêm trước khi quay về tộc Kim Long, Lý Hành không ngủ được, đem bản đồ ra xem lại một lần nữa. Nếu mọi việc không được thuận lợi, y dù có phải bất chấp mạng sống cũng sẽ vượt qua Long binh canh gác, phá cấm chú tiến vào rừng Hắc U cướp dược thảo.
Trong đêm tối, đèn cầy chao đảo vì gió bên ngoài cửa sổ thổi vào. Và cùng với hơi lạnh, trong gió mang theo hương hoa hồng lúc có lúc không. Lý Hành khép lại bản đồ, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn mỉm cười nhưng khoé môi cứng đờ cuối cùng vẫn không nhếch lên được. Chỉ vì muốn chiếm lợi lộc mà cố ngọt ngào, y không có khả năng làm loại việc như vậy.
Khung trời biêng biếc bên ngoài cửa sổ chậm rãi xuất hiện một bóng người tản bộ trên những vầng mây. Tóc trắng phiêu dật, trường bào thanh sắc cuồn cuộn như sóng. Tư Đồ Phong chống tay lên khung cửa sổ, híp đôi mắt đẹp ánh vàng, cười tươi rói như mọi lần. "Nghe nói ngươi sắp đi đến tộc Kim Long tìm dược thảo cho Thượng Quan Lục Du."
Đối với hệ thống mật thám của Tư Đồ Phong, Lý Hành thấy không cần phải tán thưởng thêm. Hắn cũng không cần nghe, nhảy phốc vào phòng ngồi đối diện với y, mân mê một lọn tóc bạc trên mấy ngón tay thon dài mảnh dẻ. "Muốn đến rừng Hắc U, ây da da da, Vu sư đại nhân chắc không giúp được ngươi đâu ha!"
Lý Hành mím môi, cũng không muốn dài dòng thêm, thẳng thắn nói chuyện chính. "Đại Hoàng Tử nếu có thể giúp. Điều kiện gì ta cũng đồng ý."
"Sảng khoái!"
Tư Đồ Phong đứng bật dậy lớn giọng tán thưởng. Và như bắt từ không trung xuống, hắn mở lòng bàn tay ra để lộ một chiếc nhẫn vàng rực đến trước mặt Lý Hành. Y hít sâu một hơi. Đây là nhẫn cưới theo quy tắc Hoàng gia, còn có Long khí của Tư Đồ Phong rót vào. Đeo lên, y sẽ nói cho toàn thể Long tộc biết y sẽ sớm ngày thành hôn với Tư Đồ Phong, y chính là người của hắn. Như nhận ra sự không cam lòng của y, Tư Đồ Phong chép miệng giải thích. "Mấy trăm năm nay ngươi như hình như bóng với Thượng Quan Lục Du, ngươi nghĩ cứ quay về nhận làm hộ vệ cho ta liền được vào rừng Hắc U sao? Ngươi đánh giá cao người Đại Hoàng Tử này quá rồi."
Cầm chiếc nhẫn lên, Lý Hành đeo vào tay, vừa như in làm y hơi bối rối. Đổi lại, Tư Đồ Phong cười nhẹ, đôi mắt lộng lẫy hơi úa tàn màu sắc. "Ngươi thật hết mình với Thượng Quan Lục Du!"
Lý Hành cúi đầu nhìn tay chính mình, Tư Đồ Phong nhìn y, nụ cười cũng chậm rãi tiêu biến. Quay lại ngồi xuống đối diện y, hắn chạm tay lên mảnh bản đồ trên bàn, như đang do dự điều gì đó. "Đừng lo, xong việc, ngươi có thể gỡ chiếc nhẫn đó ra."
Lời này của Tư Đồ Phong lại làm Lý Hành kinh ngạc mở miệng. "Ngươi thật sự để ta gỡ xuống?"
Hắn chồm tới nhìn y, môi mỉm cười, vừa vui vẻ lại có chút bực tức. "Trong mắt ngươi, ta luôn làm những chuyện đáng ghét vậy sao?"
Lý Hành nhướn mày, không cho ý kiến. Từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau đến nay, Tư Đồ Phong chưa từng nói điều gì, làm điều gì mà không khiến y chán ghét cả. Vì hầu hết khi hắn xuất hiện, liền châm chọc y, liền khiến y nhớ được rằng bản thân dù có làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ có được trái tim của Thượng Quan Lục Du.
Nhờ vả người khác, dù sao cũng phải mềm mỏng với họ đôi chút, Lý Hành đương nhiên hiểu điều đó. Y không muốn nói nhiều khiến cả hai trở nên bất đồng, nắm hai tay vào nhau che đi chiếc nhẫn, làm mặt thản nhiên hỏi. "Mai đi được không?"
Tư Đồ Phong cười rộ lên xem chừng đắc ý lắm. "Mong sớm cho mọi người thấy ngươi là Vương phi đến vậy sao? Được được được, Vương phi muốn mai lên đường. Vậy thì mai lập tức lên đường."
Dứt lời, hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Lý Hành kéo tới bên miệng, hôn xuống một cái thật mạnh. Y nghiến răng, tiếng cười của hắn tắt lịm, người cũng biến mất. Còn lại một mình, y nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay, khó nén được thở dài.
---
Tư Đồ Phong đứng dưới tàng ngọc lan bên dòng suối, tóc bạc như tơ mây, tuôn dài chạm thắt lưng, trường bào cuồn cuộn, điểm xuyết cánh hoa rơi, gió thổi tung tay áo. Lưng hắn thẳng tắp, góc cằm nghiêng nghiêng, hướng về mặt trời, bóng in xuống suối, như đã đợi ngàn năm. Lý Hành đạp cỏ mềm mát lạnh tới bên cạnh, gọi nhỏ. "Tư Đồ Phong! Lên đường nhé?"
Hắn quay đầu, tròng mắt ánh vàng từ in bóng mây trời biến thành khuôn mặt Lý Hành, đôi môi nở ra một nụ cười, bị màn hoa ngọc lan rơi xuống làm mơ hồ. Hắn "Ừ!" thật nhỏ, dợm vươn người chợt khựng lại, giơ cánh tay ra phía sau Lý Hành. Y cau mày. Đụng chạm như cánh chuồn lướt nước truyền tới từ sau đầu, y còn chưa kịp tìm hiểu thì Tư Đồ Phong đã thu tay lại. Nắm lấy bàn tay Lý Hành, hắn đặt lên một cánh hoa ngọc lan trắng muốt cong cong. "Vướng tóc ngươi!"
Lý Hành nhìn cánh hoa ngọc lan chốc lát, rồi gió thổi qua, cuốn đi. Tà áo thanh sắc cũng chiếm hết tầm nhìn của y. Ngẩng đầu, y thấy Tư Đồ Phong đã cưỡi mây lên không trung. Nhún chân, y đuổi theo, lấy suối tóc bạch kim sáng ngời kia làm mục tiêu. Cả hai bay qua sông qua núi, qua rừng sâu qua biển thẳm. Lý Hành từ vị trí phía sau đã đuổi kịp Tư Đồ Phong, hắn cũng nhìn thấy y, đáy mắt vàng như thẫm hơn, nụ cười trên khoé miệng như sâu hơn. Lý Hành cuối cùng không nhịn nổi bắt chuyện. "Hôm nay ngươi lạ quá!"
Tư Đồ Phong nghiêng đầu nhìn qua Lý Hành, nhướn mày tò mò. Đầm sen bên dưới đang đà nở rộ, khiến cả hai như bước trên hoa, sắc hồng vạn dặm. "Mọi khi ngươi đâu có ít nói thế này."
Phì cười, Tư Đồ Phong quay đi. Lý Hành sững sờ. Chẳng lẽ y nhìn nhầm? Đại Hoàng Tử tộc Kim Long lúc nào cũng chế nhạo y phải chăng đang đỏ mặt? Hẳn là sắc hoa bên dưới ảnh hưởng mà thôi. Giọng Tư Đồ Phong hoà cùng tiếng lá sen xào xạc xa xôi. "Đây là lần đầu được cùng ngươi đi du ngoạn riêng, ta... hơi hồi hộp."
Lý Hành mở to mắt nhìn Tư Đồ Phong, rồi cũng chọn im lặng. Vì y biết, hắn dù nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn chưa bao giờ nói dối.
Khi cả hai bay đến phạm vi tộc Kim Long thì sắc trời đã nhuốm tím. Lý Hành nói không cần nghỉ ngơi nên Tư Đồ Phong trực tiếp dẫn y đến yến tiệc trong phủ Hoàng Tử. Hắn vừa đi vừa giải thích. "Yến tiệc này là chỗ thân quen của ta và các trưởng lão. Thông tin ta và ngươi sắp thành hôn đã sớm được báo về. Ngươi biết phải cư xử thế nào mà, đúng không?"
Phải cư xử cho mọi người tin rằng Lý Hành thật sự sắp thành hôn với Tư Đồ Phong, thật sự yêu Tư Đồ Phong, Lý Hành biết và cũng tin mình làm được, y gật đầu chắc nịch. Nhưng khi Tư Đồ Phong vươn tay ra, y vẫn có chút do dự, rồi nắm lấy. Luồn mười ngón vào nhau, Tư Đồ Phong đĩnh đạc phất vạt áo. Cửa tẩm điện mở toang.
Mọi ánh mắt nhất thời đổ dồn vào mình làm Lý Hành có chút kinh sợ. Y cũng là một Kim Long mà. Vì sao bị hàng loạt ánh mắt vàng rực chiếu vào người lại cảm thấy lạc lõng thế này? Nhưng bàn tay y chợt nóng lên. Y quay sang, Tư Đồ Phong nhìn y cười, miệng mấp máy. "Đừng sợ! Có ta ở đây!" Chỉ là lời thì thầm không thành tiếng nhưng lại khiến Lý Hành bình tâm lại. Y thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa kinh ngạc. Không ngờ có một ngày người y dựa vào và tin tưởng lại là Tư Đồ Phong.
Bước vào bữa tiệc, Tư Đồ Phong thoải mái đi chào hỏi những bằng hữu quen thuộc. Nhưng trước khi đi, hắn hỏi Lý Hành. "Có muốn theo ta không?"
Đã lấy lại được bình tĩnh, Lý Hành nghiêm mặt cam đoan. "Không cần, ta tự chào hỏi mọi người."
Nhún vai, Tư Đồ Phong chắp tay sau lưng, đủng đỉnh rời đi. Còn lại một mình, Lý Hành cầm bình rượu cùng chung từ tay nô tì ngang qua, chọn một nhóm nam tử gần đó mà tiến lại. "Ta kính mọi người một chung!"
Nhóm nam tử này có thể tham dự buổi tiệc tối nay nói rõ địa vị không tầm thường, tuy cảnh giới không bằng Tư Đồ Phong nhưng đều vượt mặt Lý Hành vài phần. Đồng loạt quay nhìn y, ba nam tử đồng thời nhếch môi cười lạnh nhạt, nghiêng người kiểu cách. "Vương phi! Là chúng tôi kính người mới đúng."
Dứt lời, cả ba chẳng đoái hoài gì y, đồng loạt nâng chung uống cạn rồi làm lơ, rất hợp ý mà nhìn đi các hướng khác nhau, chỉ là không nhìn tới y. Tay cầm chung rượu đầy, Lý Hành đứng ngây ra như tượng. Tình cảnh này y cũng có thể đoán ra nhưng vẫn cảm thấy gượng gạo vô cùng. Lịch sử y là hộ vệ của Thái Tử, giao du thân thiết với tộc Ngân Long, ai mà không rõ. Bây giờ vừa xuất hiện ở yến tiệc của tộc Kim Long, muốn được chào đón nồng nhiệt ngay, làm sao có thể? Cố cười thật tươi, Lý Hành lại lần nữa bắt chuyện. "Mọi người chắc thường xuyên dự tiệc của Đại Hoàng Tử. Là bạn của người, vậy cũng là bạn của ta."
Nam tử vận trường bào màu lam trong nhóm như nhịn không được mà bật cười quay sang Lý Hành, lắc đầu liên tục. "Vương phi quá lời rồi! Nhưng chúng tôi là tộc Kim Long, không dễ dãi kết bạn như vậy đâu."
Hai nam tử còn lại phá lên cười. Lý Hành mím môi. Y hiểu họ đang mai mỉa việc mình thân thiết cùng Ngân Long tộc và Tiên tộc. Đang chưa biết đáp lời thế nào thì vai bỗng bị khoác lên, nét mặt của ba nam tử đối diện cũng theo đó mà thay đổi hẳn. "Đang nói gì vui vậy? Nói cho ta nghe với."
Lý Hành quay sang nhìn Tư Đồ Phong rồi lại nhìn ba nam tử kia. Như biến thành người khác, trước mặt Tư Đồ Phong, cả ba kính cẩn vô cùng, nhưng trong sự kính cẩn còn mang theo yêu mến, rõ ràng ngoài nể trọng thì tràn đầy thân thiết. Cả ba hành đại lễ nhưng lại đồng loạt gọi. "Phong ca!"
Phất phất tay, Tư Đồ Phong lấy chung rượu từ Lý Hành chạm chung của cả ba, ngửa đầu thoải mái uống rồi nói. "Thế nào? Rốt cuộc là đang nói gì với Lý Hành?"
Nam tử bạch y trong nhóm liếc sang Lý Hành, khoé môi hơi nhếch, rõ ràng muốn giấu mà không giấu nổi sự chán ghét. "Đệ chỉ muốn hỏi xem Vương phi vì sao lại thích huynh thôi?"
Lý Hành giật mình. Y liếc qua nhìn Tư Đồ Phong, hắn nhìn lại y, nhún vai. Y nhớ tới lần đầu cả hai gặp nhau là khi y theo Thượng Quan Lục Du đi gặp Long Vương thì vô tình chạm mặt Tư Đồ Phong. Hắn mai mỉa Thượng Quan Lục Du mấy câu làm Lý Hành nổi nóng xông lên. Để rồi cuối cùng bị hắn đánh cho no đòn, nếu không phải Thượng Quan Lục Du cản, có khi mất luôn cái mạng nhỏ. Thế rồi chả hiểu sao, từ đó về sau, Tư Đồ Phong liền bám theo y, làm y chán ghét tới hiện tại. Chuyện như vậy kể ra cũng có phần buồn cười, nên y đành qua loa. "Thì Đại Hoàng Tử luôn đi theo ta, nói thích ta, rất...rất kiên nhẫn, nên ta động lòng thôi."
Lý Hành không nói dối. Dù nghe mấy câu "ta thích ngươi" của Tư Đồ Phong thật sự rất chướng tai nhưng hắn quả là nói điều đó không ít lần, nói tới mức khiến y chán ghét. Nam tử cuối cùng trong ba người kia rốt cuộc cất tiếng, đầy chế nhạo. "Chuyện này ta lần đầu nghe đó. Thứ ta nghe nhiều hơn phải là Tiểu Vu sư Lý Hành được Thái Tử cứu mạng rồi nhất kiến chung tình cơ. Ngươi chung tình như vậy, rốt cuộc Phong ca phải làm sao để ngươi chịu thành hôn với huynh ấy? Ngươi từng đào thoát hôn lễ của Phong ca một lần rồi mà đúng không?"
Gượng cười, Lý Hành cố làm vẻ thản nhiên quay sang Tư Đồ Phong. "Chuyện này thì các ngươi nên hỏi Đại Hoàng Tử của các ngươi đi chứ."
Nét mặt có chút mơ màng, Tư Đồ Phong chợt mỉm cười, như đang nói chuyện một mình. "Làm sao ư? Cũng không có gì đặc biệt, thích Lý Hành thì ta liền tìm mọi cách để gặp y thật nhiều, nói chuyện với y thật lâu. Nhưng ta không giỏi ăn nói, mở miệng toàn nói những điều khiến y ghét bỏ, phiền chán. Dù vậy ta vẫn cố gắng có mặt thật đúng lúc, ở cạnh y kịp thời, vì ta không muốn y phải gặp khó khăn đau khổ, cũng không muốn y phải chịu uất ức thiệt thòi. Ta mong y luôn vui vẻ và hạnh phúc."
Đôi mắt lấy lại sự sắc bén, Tư Đồ Phong nhìn xoáy vào ba nam tử đối diện. "Nên các ngươi có thể kính trọng và yêu mến ta thì ta hy vọng rằng đối với Lý Hành, người nam nhân ta yêu, các ngươi cũng sẽ đối đãi được như vậy."
Nét mặt lộ rõ sự hổ thẹn, ba nam tử đồng loạt quay sang Lý Hành cúi đầu. "Vương phi, xin thứ lỗi. Chúng tôi vừa rồi, thất lễ!"
Y lắc đầu khẽ cười. "Đều là bằng hữu cả mà. Không sao!"
Khoác vai cả ba, Tư Đồ Phong vui vẻ hô to. "Thôi đừng lằng nhằng nữa, uống rượu đi đã."
Nhìn theo bốn người đi xa dần, Lý Hành rốt cuộc thở phào một hơi rồi lén lút soi bóng mình ở một góc cột đá bóng loáng bên cạnh. Cũng may, nến trong yến tiệc không quá sáng, nên không ai nhìn ra khuôn mặt y hơi ửng đỏ. Chính y cũng không hiểu vì sao bản thân lại đỏ mặt, y chỉ biết khi nghe mấy lời thổ lộ ban nãy của Tư Đồ Phong, mặt y dần nóng lên, và tim y đập loạn.
---
Qua mấy ngày yến tiệc không dứt, Tư Đồ Phong đêm nay mang đến tận tẩm điện của Lý Hành một tấm bùa thông hành. Nhìn tấm bùa, y không khỏi kinh ngạc. "Bùa phá cấm chú?"
Tư Đồ Phong gật đầu. Y bật cười vui vẻ. "Thế này là có thể vào rừng Hắc U rồi!"
Trước mặt Tư Đồ Phong, Lý Hành rất hiếm tỏ ra hào hứng như thế nên hắn không nhịn được ngắm nghía lâu một chút rồi mới nén lòng nói ra sự thật khó nghe. "Còn phải kiểm tra máu trong tim."
Lý Hành tắt nụ cười. Y biết vào rừng Hắc U rất khó, không thể nào chỉ cần một tấm bùa là xong, nhưng thế này thì thật đáng sợ. Lấy máu trong tim, là cầm chắc hạ cảnh giới, còn đau đớn thì y chỉ mới nghe như truyền thuyết, chưa gặp được ai đủ can đảm thử qua để truyền lại kinh nghiệm, chỉ biết rằng đau đớn đó so với cái chết còn kinh khủng hơn. Lý Hành khó hiểu chất vấn. "Tới mức đó?"
Kéo ghế ngồi xuống, Tư Đồ Phong nhếch môi cười khảy. "Người khác chỉ cần kiểm tra Long cốt. Còn ngươi..."
Lý Hành gật gù. Dù có Tư Đồ Phong hậu thuẫn thì y vẫn bị nghi ngờ là gian tế của Tiên tộc. Kiểm tra Long cốt đối với người có cảnh giới cao thì chỉ dùng mắt thường cũng làm được, người bị kiểm tra chắc chắn không bị ảnh hưởng gì. Còn kiểm tra máu trong tim, không trích máu là không thể.
Thấy Lý Hành trầm ngâm, Tư Đồ Phong chợt chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh y, híp mắt cười gian xảo. "Ta có cách giúp ngươi."
Mừng rỡ nhìn qua hắn, Lý Hành mong chờ. Hắn cười càng đắc ý, môi đẹp tươi tắn. "Chúng ta động phòng đi. Đến lúc kiểm tra máu trong tim, ta làm thay ngươi."
Trán Lý Hành chậm rãi nhăn lại. Cách Tư Đồ Phong nói hoàn toàn có thể tính là một cách hay. Động phòng xong, máu cả hai hoà trộn, kiểm tra máu tim hắn cũng giống như máu tim Lý Hành. Nhưng quan trọng là ngay từ cách thực hiện bước ban đầu Lý Hành đã không làm được rồi. Y lắc đầu. "Ta tự chịu được. Khi nào ngươi sắp xếp thời gian xong, chúng ta đi rừng Hắc U nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi