Khoảnh khắc diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn La, 18/09/2014

6:35 a.m

_   Aaaaaa... Chết rồi...muộn học rồi...- Tôi bật dậy la lớn

Luống cuống thay quần áo đồng phục, vội vàng đánh răng rửa mặt và đi vệ sinh tôi vừa sốt ruột nhìn cái đồng hồ đeo trên tay. Chạy vội lên nhà lấy cặp sách, vừa dắt xe ra khỏi cửa tôi vừa chào tạm biệt bố mẹ thật to.

_ Bố. Mẹ. Con đi học đây

Vặn ga hết cỡ bác xe đạp điện già, tôi lượn lách xung quanh để kịp đến trường. Đáng lẽ ra tôi phải đến trường sớm hơn vì hôm nay tôi phải trực nhật nhưng thật không may tôi đã ngủ quên mất. Tôi chẳng phải người hay dậy trễ nhưng bởi buổi tập erobic đầu tiên trong 16 năm cuộc đời tôi diễn ra vào hôm qua khiến cho tôi mỏi nhừ cả người và kết quả là tối qua tôi ngủ rất ngon và sáng nay đã dậy trễ. Ngoài trời mưa tầm tã, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến giờ vẫn chưa dứt.

6:45 a.m

Tôi vừa phi nhanh xe vào khu để xe của lớp học rồi sau đó chạy một mách lên lớp và cầm cái xô đi múc nước để giặt giẻ lau bảng. Xách  nước lên đến cửa lớp thì đúng là lúc tiếng trống trường thần thánh vang lên từng hồi.Thật xui xẻo, sáng thì ngủ quên, đến trường được tập thể dục miễn phí và bây giờ là ôm cái bụng đói ngồi học. Còn gì nhọ hơn. Sáng nay đi vội tôi chẳng kịp xin tiền mẹ ăn sáng nên chẳng thể xuống cantin trường ủ ấm dạ dày được. Năm tiết học trôi qua trong mệt mỏi và đau khổ. Cả buổi tôi không thể chú tâm để nhét nổi chữ nào vào đầu vì cái bụng rỗng cứ dày vò mặc dù tôi đã uống hai cốc nước lọc đầy từ bình nước nhỏ xinh của lớp. Buổi trưa về nhà, em áo mưa vàng vốn đã thủng vài chỗ của tôi giờ mắc vào yên xe con bạn cùng lớp lại rách toạch một mảng lớn. Oh my sò, hôm nay max nhọ quá đi.

12:47 a.m

Bất chấp tất cả mặc em áo mưa rách vào, tôi phóng vội về nhà. Dừng xe trước cửa, dắt xe vào được nhà là lúc tôi nhận ra rằng đoi Vans tôi mới mua hôm kia hôm nay được giặt nước mưa free. Đôi giày ướt sũng nước từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ ngang đến dọc, mà nói chung cho dễ hiểu là ướt hết. Và nhờ phước của em áo mưa thủng bộ quần áo đồng phục của tôi cũng ướt nốt. Ô HÔ, ƯỚT TOÀN TẬP. Cởi áo mưa và mữ bảo hiểm ra, tôi vào nhà chào bố mẹ rồi vào phòng thay quần áo. Sau khi ăn hai bát cơm to và rửa xong đống bát đĩa tôi về phòng soạn sách để chiều đi học thêm và lấy quần áo đi tập. Làm sau đâu đấy tôi bắt đầu đặt lưng lên giường và ngủ.

13:30 p.m

Sách balo lên vai tôi cùng em đạp điện xinh tươi đến lớp học thêm. Do bản năng chém gió vốn có tôi và nhỏ Ngọc – bạn tôi ngồi buôn chuyện cười khúc khích trong lớp mãi làm cô phạt cả hai đứa xuống cuối lớp chép bài. Kết thúc buổi học thêm tôi đến nhà Chi để đón nó đến lớp tập erobic. Buổi tập thứ hai tôi đã có tiến hơn. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi cho đến bài tập thứ ba, bài tập này quá khó và... Uỵch tôi bị ngã trong khi đang lắc hông. May mà ngã nhẹ nên tôi chỉ hơi đau mông.

18:54 p.m

 Hoàn thành buổi tập, tất cả mọi người cùng ra về. Trời lại đổ mưa cía áo mưa vàng lại được tôi tiếp tục sử dụng. Ôi không, xe tôi lại hết điện rồi. Lúc trước nó vẫn còn 4 vạch pin mà giờ chỉ còn là 2 vạch. Phà ơi! Chiếc xe dở chứng này.Trời thì mưa to, áo mưa thì thủng, xe thì hết điện. Đời còn gì tuyệt hơn. Còng lưng lên đạp con xe điện trong khi chiếc quần bò đã ướt hết bó chặt vào da thịt khiến tôi càng thêm khó chịu. Còn lâu nữa mới về đến nhà trong khi tôi đang rất mệt và tuyệt vọng. Một chị mặc áo mưa xanh đi xe đạp điện vụt qua tôi. Nếu buổi trưa nhớ sạc đủ điện thì giờ tôi cũng đã được phóng về như vậy chứ chẳng phải lóc cóc đạp thế này. Bỗng dưng chị áo mưa xanh chợt dừng xe lại. Chắc xe chị ấy cũng hết điện nên mới đi chậm vậy- tôi nghĩ thầm. Khi tôi đạp đến gần chỗ chị áo mưa xanh thì bất chợt chị ấy quay sang tôi và nói:

  _ Cần chị kéo về không?

  _ Dạ thôi không cần đâu ạ- Tôi đáp

Thì ra chị ấy dừng lại để hỏi xem tôi có cần giúp đỡ không. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này mà chẳng quen biết ai thì việc được một người lạ đề nghị giúp đỡ như vậy đối với tôi thật sự là cóa nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến.

_Đưa tay đây chị kéo cho.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bàn tay chị đưa ra một cách tự nhiên tôi lại muốn thử nắm lấy nó. Tôi giơ tay trái ra nắm lấy bàn tay của chị ấy. Bàn tay chị lạnh buốt và lấm tấm những giọt nước mưa nhưng tôi lại cảm thấy sao ấm áp đến thế. Cái ấm áp của sự quan tâm giữa con người với con người mặc dù chỉ là hai người xa lạ.

_ Chị đi học thếm về sao ạ?- Tôi mở lời hỏi thăm

_ Chị vừa đi học thêm hóa về. Em học lớp mấy rồi?

_ Em học lớp 10 Chuyên Văn ạ- Tôi lễ phép trả lời

_ Chị học 12 Chuyên Lý.

_ Chị học giỏi thật đấy!

_ Cũng bình thường thôi em.

_Nhà chị ở đấu ạ?

_Nhà chị ở gần khu Đại Học Tây Bắc. Thế nhà em ở đâu?

_ Sắp đến nhà em rồi đấy chị. Nhà em ở gần chợ cấp 2.

_A! Đến nhà e rồi. Cảm ơn chị đã giúp em về. Em chào chị ạ.

Nói rồi chị ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi nhìn theo, hình ảnh chị khuất dần vào trong màn mưa. Dù chỉ là những câu trò chuyện xã giao thông thường trong vài phút giây ngắn ngủi mà sao tôi thấy nó vui và ý nghĩa đến thế. Ngày hôm nay chẳng quá đen đủi như tôi nghĩ. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với tôi. Tôi cảm thấy thật ấm áp.

 Đúng như những gì mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết trong cuốn “ Chúc một ngày tốt lành” :

   “Bọn trẻ trước khi đi ngủ, vẫn có thể hào hứng chúc nhau một ngày tốt lành, dẫu ngày hôm đó chỉ còn có một mẩu. Ờ, một mẩu có khi chừng ba mươi phút thôi nhung nếu đó là một mẩu tốt lành thì cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp”.

  Những dòng chữ cuối em chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn chị. Em không chỉ cảm ơn chị vì chị đã giúp em về nhà nhanh hơn mà quan trọng hơn thế, chị đã giúp em hiểu thêm về giá trị của cuộc sống rằng :trên đời còn rất nhiều người tốt, họ luôn tồn tại xung quanh ta; hãy luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh.

Cảm ơn chị về tất cả.

     Thân ái gửi đến chị áo mưa xanh lớp 12 Lý trường Chuyên Sơn La!

                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro