Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Phương Uyên - một cô gái bình thường không thể bình thường hơn có cuộc sống cũng bình thường như bao người Việt Nam khác. Cuộc sống của cô đơn giản hằng ngày chỉ có ăn - ngủ - đi học - ăn - giảm béo....dường như là một chuỗi vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Hoặc thậm chí ngay cả ông trời cũng nản với vòng tuần hoàn của cô, nên chưa bao giờ ban cho cô bất cứ phép màu nào. Chưa bao giờ.

Thế nhưng chắc sau hơn 20 năm bắt nạt cô cũng đã đến lúc chán, cuối cùng ông trời cũng mắt nhắm mắt mở mà đẩy cô vào vòng xoáy không - thể - cẩu - huyết - hơn. Phải, là cẩu huyết thực sự chứ không phải là mơ nhé, hoàn toàn không. Ví như bây giờ, tại không gian này, tại khu vệ sinh khách sạn Crowed HN - cô đang phải đối diện với nỗi sợ hãi, ám ảnh nhiều gấp N lần 20 năm trước của cuộc đời cô gộp lại. Trên tay cô là chậu cá cảnh thủy tinh trống không, thỉnh thoảng một vài giọt nước còn sót lại khẽ nhỏ tí tách xuống sàn nhà sũng ướt, âm thanh lắng đọng đến nỗi, cô có thể nghe cả tiếng tim mình đập thình thịch giờ phút này. Người trước mắt cô vốn rất trắng, nhưng hiện tại, cô có thể cảm thấy mặt anh đang đen hơn đít nồi. Vâng, là  Lương - Xuân - Trường - leader Dân Tộc nổi đình nổi đám hiện nay, còn vì sao cô lại ở đây á, tua lại khoảng 15p trước vậy....

15p trước....

- Uyên, mày giúp tao đi....đi mà....

- Mày có điên không? Lỡ như tao bị bắt được thì sao? Người ta lại tưởng tao biến thái ấy chứ.

- Hixxxx....Mình là bạn bè mà, giúp tao đi. Chân tao không bị đau thì tao cũng không nhờ mày chuyện này đâu. Đi mà, giúp tao đi....

Cái người mà giọng nói đang sũng nước kia là đứa bạn thân thiết với cô Thu Hà. Sở dĩ nó năn nỉ cô dữ như vậy là bởi vì banner nó chuẩn bị gửi đến U23 Việt Nam, mà cụ thể là đội trưởng Lương Xuân Trường chưa kịp trao đến tay thì nó đã bị què.....Hahahahaha...Thứ lỗi cho cô cười trước nỗi đau của bạn nhưng quả thực, lý do nó bị què cũng thực nhạt nhẽo - té ngã vì mải chạy theo chiếc xe bus 2 tầng của đội tuyển U23 khi họ đi diễu hành. 

Haizzzz...U23 Việt Nam thời gian gần đây còn nổi tiếng hơn cả các Idol Kpop cũng không biết chừng. Không, nổi hơn ấy, U23 có tới 90 triệu fans cơ mà. Cô cũng thích U23 Việt Nam, có theo dõi đội qua toàn bộ trận đấu. Thay vì đội trưởng Lương Xuân Trường, người cô cực lực chú ý lại là chàng tiền vệ Bùi Tiến Dũng. Cô liếc mắt sang nhìn gương mặt chó cún của đứa bạn, miệng chép chép không thôi:

- Chắc kiếp trước tao ăn ở thất đức với mày, nên kiếp này nhận quả báo đây. Đưa đây.

Nó nhảy cẫng lên, quên mất cái chân đau, như sực nhớ ra, nó vội ngồi thụp xuống, ôm lấy chỗ bị bong gân;

- Ui da.....

- Được rồi, mày ở yên đây trông xe nhé. Có người đến thì phi xe vọt thẳng đi, điện thoại lúc nào cũng phải mở, nhớ chưa? - Tôi dặn dò nó trước khi chính thức làm chuyện không màng sống chết - danh dự của bản thân: Trèo cổng.

Khách sạn Crowded  HN quy mô khá hoành tráng, lại có bảo vệ đứng gác, bình thường muốn vào đã không dễ, nay lại có thêm các vị khách quý nữa, mức độ bảo mật lại càng trở nên siết chặt. Được cái điểm cộng là cái cổng khá thấp, chỉ làm đồ trang trí vậy thôi, ngoài ra tác dụng chống trộm hoàn toàn không tồn tại. Uyên quay lại phía sau thấy Hà đã dịch xe vào một lùm cây khá kín....Chết tiệt, không biết nó đau hay mình là người đau đây? Thấy Uyên nhìn lại phía mình, Hà làm động tác cổ vũ cho cô. Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt Uyên khẽ động động, khóc không được, cười không xong. Ờ...tao sắp làm một chuyện không màng sống chết vì mày đây, ở đó mà cổ vũ. 

Uyên đợi cho nhóm bảo vệ đổi ca gác thì lập tức lẻn vào trong, thời gian không nhiều nên cô chỉ có thể co giò mà chạy vào trong. Bất giác một bên giầy bị tuột lại, một người bảo vệ đứng tuổi đã nhìn thấy bóng cô, lập tức gọi bộ đàm chi viện:

- Alo! Đại sảnh có người đột nhập. Hình như là con gái đó, bọn trẻ nít này giỏi thật, dám cả gan trèo cổng vào đây.

Nghe thấy có tiếng động tiến lại gần, Uyên sợ quá bỏ luôn bên giầy bị tuột, co cẳng chạy vào trong đại sảnh lớn.

- Đứng lại, con bé kia.....

Có ngu mới đứng lại cho ông bắt. Uyên nghĩ vậy  thôi chứ cũng không còn thời gian quay lại nói với ông ấy đôi lời.

Cô chạy một mạch đến quầy lễ tân, 2 cô gái xinh đẹp nhìn theo hướng cô chạy mà không hỏi ngạc nhiên: Sao lại phải chạy? Nhưng đến khi 2 cô quay ra, thì chậu cá cảnh họ bày trên bàn cũng không cánh mà bay. 

- Ơ.....Như này là sao? 

Uyên hai tay bưng bể cá cảnh đang nhàn hạ bơi lội, nhưng do chạy nhanh quá nên nước bị sóng ra không ít, cá thì được phen hoảng hồn. Chạy thẳng hành lang là chỗ nấp, cuối cùng cô cũng 

cắt đuôi ông bảo vệ tạm thời được rồi. Nhìn xem cô có thảm hay không? Vai đeo balo, trong đó có cả đống ảnh mà bạn cô mất công designer từ đầu; hai tay thì bưng bể cá cảnh chỉ còn sót lại 1/3 bể nước thật tài tình.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần. Phải, là tiếng bước chân nhé, cô còn nghe được tiếng húng hắng ho của người đang tiến lại gần cô. Không lẽ là ông bảo vệ? Haizzzz, phải chết kiểu gì đây?

Tiếng bước chân ngày một rõ dần. Uyên núp dưới điều hòa hành lang mà cũng không sao cản được mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tứa ra. Cô ghì chặt bể cá trong ty, lấy hết sức bình sinh của mình, hít một hơi đầy lồng ngực, trong bụng hiện đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của cái người tên Thu Hà.

- Cháu xin lỗi....Cháu không cố ý đâu....

Miệng nói tay làm, và thế là ale hấp, "rào" , sau tiếng động là một dòng nước lạnh từ đầu đến chân người đang đứng trước mặt cô đây.  Con người vô tội đó chỉ kịp nhìn thấy nước từ đằng trước lao tới, không kịp né tránh mà hưởng trọn bể nước cá vào người. Uyên tạt nước xong cũng rủn rẩy cả người. Cô ngước lên nhìn người bị tạt nước thì hỡi ơi.................

"Trúng ai không trúng, lại  trúng ngay Lương Xuân Trường crush của bạn Hà tôi thế này....." - Uyên thầm nghĩ bụng.

Cô nuốt nước bọt đánh cái ực, len lén nhìn anh:

- Em...em xin lỗi nhiều.....Em không....

Bất chợt bác bảo vệ từ đằng xa chạy lại, miệng hô hoán:

- Đây rồi, đây rồi? Tìm thấy rồi ....

Uyên cuống cuồng cả lên, đặt chậu cá sang một bên, rút vội tờ banner trong balo của mình ra, mắt mũi ráo hoảnh, gấp gáp lên tiếng:

- Anh ....anh ....đây là món quà của.... bạn em gửi đến ....anh, mong anh nhận cho. Em....em....xin phép và xin lỗi....

Xuân Trường đứng chết như trời trồng, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tính hỏi xem cô là ai thì cô đã nhanh hơn một bước, ù té quyền. Bác bảo vệ cùng 2 bạn nam trong tổ gác được huy động đến. Thấy vậy, anh quay về phía cô gái ấy vừa ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Nhanh thật, đã không thấy bóng dáng đâu rồi, nom mũm mĩm vậy mà nhanh nhẹn ghê......Mà hình như ban nãy cô ấy một bên giầy còn, một bên giầy mất thì phải.....

Đoạn, anh cúi xuống nhìn vật trong tay mình. Phụt.....Xuân Trường nén cười từ đoạn nhớ đến hình ảnh cô xuất hiện trước mắt ảnh rồi, nhưng đến bây giò thật không kìm được nữa. Anh ôm bụng cười lớn bởi trên tay anh không phải là bất cứ tấm banner, hình ảnh nào cả, mà chỉ là tập giấy độc những con chữ là con chữ. Thư tình dày như này sao? Cái này thực sự đem tặng cho anh được sao? Thật hết nói cô gái này. Anh giở ra xem, chữ viết rất đẹp, màu mực xanh tươi tắn, tên của cô được viết ngay ngắn nơi góc phải: Phạm Phương Uyên. Anh nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn cách cuộn tròn lại rồi quay lại phòng tiệc cùng mọi người trong đội với bộ đồ và mái tóc không thể ướt hơn. 

Mất 30p sau, Uyên mới tìm được lối ra trong cái khách sạn này. Ôi...hôm nay coi như mất đi nửa cái mạng của cô rồi. Hà chết tiệt.....>_< Tao phải tính sổ đàng hoàng với mày.

Nhìn thấy bóng cô đi ra, Hà sung sướng khẽ reo:

- Thế nào? Anh ấy có nhận đồ của tao không?

Uyên nguýt nó cái rõ dài:

- Mày....mày....bạn mày thì mày không có lấy  một câu hỏi han. Còn người ta thì.....Số tôi sao vất vả quá vậy? - Cô vờ khóc.

Hà cười hì hì, tiến lại xoa bóp cho Uyên:

- Vì tao biết mày giỏi nhất mấy vụ này mà .

Bất chợt, Hà dừng lại, ngó vào trong balo Uyên đang đeo trên lưng. Đống banner vẫn còn hiện diện ở đây mà, sao Uyên kêu đưa rồi? 

- Sao mày đực mặt ra vậy? 

Uyên quay lại, thấy đống banner trên tay Hà thì nhận ra ngay. Cô lẩm bẩm:

- Mày đi theo tao đấy à?

- Tao chưa bị điên. Vậy chứ sao banner tao nhờ mày đưa giúp lại ở đây? Thế rốt cuộc mày gửi cái gì vậy?

Lúc này đây khuôn mặt Uyên hết sức biến hóa. Lúc xanh, lúc trắng bệch, lúc lại vàng khè....Cô tháo balo trên lưng xuống, banner vẫn còn đây. Vậy rốt cuộc cô đã đưa gì cho Xuân Trường khi đó? Khoan! Lục lọi một lúc, sau cùng cô cũng từ bỏ, ngước gương mặt như mất sổ gạo nhìn sang Hà:

- Tao đưa nhầm Đồ Án cho anh ấy rồi....

- Hả?????????????????????????????????????????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro