Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường ngồi trên xe, khuôn mặt anh hiện giờ đã lạnh đến độ bức chết người. Vốn dĩ gương mặt Trường đã lạnh lùng, gặp tâm trạng không tốt nó lại càng khiến người đối diện khiếp sợ. Trường lướt faceook để che đi cảm xúc hiện tại của bản thân. Nhưng cảnh tượng khi đó trong phòng bệnh thực sự khiến anh bị phân tâm. 

Tư Dũng không nhận ra sự thay đổi đó của Trường bởi anh khéo léo che đậy cảm xúc vô cùng. Trong khi Tư Dũng mải mê chiến game trên điện thoại thì Trường không thôi nghĩ về tình huống bất ngờ kia." Trường, mày làm sao vậy? Sao lại bận tâm quá nhiều như vậy?

Cùng khi đó ở trong bệnh viện, một người cũng không sao ngủ được vì xấu hổ, ngượng ngùng. Khung cảnh đó thực sự rất dễ xảy ra hiểu lầm, nhưng lại để Xuân Trường chứng kiến khiến cô không khỏi xấu hổ. Cô và Trường hình như có mối oan nghiệt từ kiếp trước thì phải, biết bao phen cô xấu hổ nhất đều là anh chứng kiến hoặc anh xuất hiện. Uyên niệm mô phật trong miệng, lần sau nhìn thấy Xuân Trường ở đâu chắc cô phải tránh xa mười dặm mất. Nhưng bù lại, hôm nay cự ly của cô và Tư Dũng được kéo lại thật gần. Mấy lần trước chưa tiếp xúc được nhiều với anh, phải chăng sự kiện cô bị cướp này khiến khoảng cách giữa cô và Tư Dũng ngắn lại. Ông trời, người cuối cùng cũng thương xót đến kẻ hèn này rồi ạ? Uyên tủm tỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ. Xuân Trường ra sao cô đã sớm quẳng ra sau đầu rồi.

Tú Châu hay tin cô nhập viện hớt hải chạy vào thăm cô, khóc khóc mếu mếu xin lỗi các kiểu. Lúc đó Uyên đang thay băng trên trán, cô không đau vì vết thương mà đau vì bà chị gào khóc nhiều hơn. Cô quay sang trừng mắt:

- Chị còn gào khóc lần nữa thì đừng trách.

- Hixxx...đến khóc thương cho mày chị cũng không được phép sao?

- Vì chị ồn ào quá. - Uyên cảm ơn y tá trực phòng cô rồi quay sang Tú Châu - Em tưởng chị ngày mai mới trở về. Sao ai nói cho chị vậy?

- Mày nhắn tin cho chị còn gì. Đây này.

Vừa nói Tú Châu vừa đưa cô xem điện thoại có tin nhắn cho mình, nội dung đại khái cô bị tai nạn trong viện. Uyên ngạc nhiên, chẳng lẽ trước lúc cô mất đi ý thức thì đã nhắn tin đồng loạt cho người nhà sao? Phía bên ngoài phòng bệnh cô loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Hình như là của....Nhưng khi cô còn chưa suy nghĩ xong thì chủ nhân của âm thanh ấy đã xuất hiện: Thu Hà. Mới nhìn thấy cô, Hà đã lao vào khóc lóc nức nở:

- Uyên ơi.....tao lo cho mày quá....

Uyên giơ tay cản Hà lại khi thấy Hà lao về phía mình:

- Mày khoan. Sao mày biết tao nằm viện này? 

- Mày gửi tin nhắn cho tao còn gì. Hôm qua mày không về tao còn tưởng cửa hàng bận lắm. Đến gần sáng thì nhận được tin nhắn báo của mày. 

- Gần sáng? Chứ không phải hôm qua à? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.

Uyên ngồi thần cả mặt. Sao cô gửi tin nhắn lúc nào cô lại không biết nhỉ? Lẽ nào cô bị mộng du? À mà nhắc mới nhớ, điện thoại cô không cầm, vậy thì ai là người sử dụng? Hôm qua nhắn cho chị Tú Châu, gần sáng nay nhắn cho Thu Hà....Ai làm chuyện này nhỉ?

- Uyên, bao giờ bác sĩ cho xuất viện? Mặt mũi mày xước xát hết rồi, nhưng may không phải não bộ nhé...

- Chiều nay tao được xuất viện rồi. Về phòng thôi, tao sợ hơi bệnh viện lắm rồi. Chiều mày học xong rồi qua đón tao.

Tú Châu đang giúp cô dọn dẹp quần áo thì quay lại hỏi:

- Sao về sớm vậy, không theo dõi thêm ít ngày đã. Mà em không định nói cho ai thật đấy à?

- Vâng. Chiều nay chị cứ mở cửa hàng bình thường đi, đã có Hà đưa em về rồi. Ở thêm làm gì nữa chị, em khỏe như voi rồi đây. Mới 2 ngày đã thấy lên cân, chắc sắp lăn nhanh hơn đi rồi.

Đợi cho đến lúc Tú Châu và Hà ra về, Uyên mới lững thững đi tìm quầy lễ tân hỏi bác sĩ trực của cô:

- Cô đi lên tầng 7, phòng 701 gặp bác sĩ Nam Anh ạ.

- Cảm ơn cô.

Tầng 7 là khu vực các bác sĩ hội chẩn và làm việc, khác với không khí ồn ào bên dưới, bên trên tuyệt đối yên tĩnh. Cô đứng trước cửa phòng 701, đưa tay gõ cửa trước khi bước vào:

- Xin lỗi, tôi đến lấy phiếu xuất viện ạ.

- Cô là Phương Uyên đúng không? 

- Dạ, chào anh ạ. Anh là bác sĩ Nam Anh phải không ạ?

- Cô ngồi đi. Vâng, tôi là Nam Anh, bác sĩ trực ca của cô hôm qua.

Ấn tượng đầu tiên của cô về Nam Anh là....anh trẻ và đẹp trai quá. Ở Nam Anh toát lên đầy đủ khí chất của một nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình các thiếu nữ hay đọc. Không những vậy người ta còn trẻ vậy đã là bác sĩ, tổ trưởng ca trực, xem ra đầu óc cũng thật siêu việt. 

- Đầu tiên, đây là điện thoại của cô. - Vừa nói Nam anh vừa đặt lên bàn chiếc Sam Sung huyền thoại của cô, nó đang ở đây, vậy ai là người nhắn tin để người nhà cô biết mà đến?

- Phải rồi, có ai đó đã sử dụng điện thoại của tôi đúng không ạ? Vì người thân của tôi đều bảo có người nhắn tin đến cho họ, chỉ là khung giờ khác nhau thôi.

Nam Anh tủm tỉm cười:

- Có người nhờ tôi khung giờ ấy thì nhắn cho những người ấy trong máy của em. 

- Ai vậy ạ? 

- Lương Xuân Trường. 

Uyên cầm tờ giấy xuất viện lững thững ra khỏi phòng của Nam Anh. Cô mới chỉ đi vài bước chân thì đã nghe thấy tiếng của Nam Anh đằng sau lưng cô:

- Tuần sau dù sao cũng nên ghé lại khám tổng thể nhé. Và...chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. - Anh nói lấp lửng rồi trở vào phòng khiến Uyên đã lơ ngơ lại càng ngơ lơ... Tại sao Xuân Trường lại nhờ người dùng máy của cô để nhắn tin cho người quen của cô? Và câu cuối của bác sĩ kia có ý gì vậy? Hôm qua đến nay mọi thứ thật kỳ lạ, kỳ lạ đến không tưởng được. Từ chuyện Tư Dũng đến chuyện Xuân Trường rồi chuyện điện thoại của cô cùng vị bác sĩ kỳ lạ kia...

Chợt Uyên như sực nhớ ra điều gì đó, cô nghệt mặt ra:

- Ơ...vậy còn thùng bánh dừa của mình thì sao nhỉ?

Thu Hà không đến đón cô như đã hẹn vì phải ở lại làm báo cáo cho đội tình nguyện. Chẳng là Thu Hà là cộng tác viên truyền thông của đội tình nguyện, việc làm báo cáo hàng tháng không phải chuyện gì quá ghê gớm nữa mà là.....quá ghê gớm.

Uyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy tin nhắn từ Thu Hà. Cô mong sao giờ phút này có thể bóp chết được cái con người lật mặt kia. Aaaaaaaa, sao cô lại tin lời nó chứ? Sao lại đồng ý để nó đón cô trong khi cô có thể lựa chọn Tú Châu. 

Cô sắp điên lên mất. Chẳng lẽ giờ phút này cô nên gọi taxi hay Grab cho nhanh, chứ đứng đây đi đi lại lại như con hâm ấy à? Đang tính bấm điện thoại gọi taxi thì bên cạnh chân cô, một chiếc Lexus đen cũng xịch đến. Uyên lúi húi thu dọn túi đồ, đứng dạt ra một bên, tay thì bấm bấm điện thoại. Chiếc ô tô bỗng bấm còi báo hiệu, cô tự nghĩ chẳng lẽ mình di chuyển chưa đủ. Vậy nên cô lại lục đục kéo đồ lui xuống thêm chút nữa. 

Cửa kính xe hạ xuống. Gương mặt đầu tiên cô nhìn thấy là ...Chinh đen:

- Chị....Lên xe đi...

Hả? Sao hôm qua thì Tư Dũng hôm nay lại là Đức Chinh rồi? Khi cô còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì cửa xe đã tự động mở, Dụng cùng Chinh đã lao đến hai bên hai tay xách cô lên xe:

- Ơ...khoan khoan....

Chuyện gì vậy? Làm ơn ai đó giải thích giúp cô với.......


P/s: Vì Tồm vương thi đấu xuất sắc nên rút lại ý định ngược Tồm, thay vào đó sẽ cho Tồm nhiều cơ hội tiếp cận vs gái ahihihihi ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro