Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời vì việc học trên lớp mà Uyên xin phép ban huấn luyện được nghỉ mấy hôm, tiểu luận cùng bài kiểm tra của cô hoàn thành rồi sẽ lại tiếp tục có mặt cùng với mọi người. Những ngày giáp tết, cái lạnh cắt da cắt thịt như trong năm không còn ghê gớm nữa, thay vào đó trời vẫn lạnh mà lạnh có thể chấp nhận được. Song với sinh vật đơn bào như cô thì việc bị cảm là điều không thể tránh khỏi. Uyên nằm bẹp trên giường đã hơn ngày hôm nay. Do bị cảm.

Thu Hà đặt bát cháo lên bàn, miệng không ngừng í éo gọi cô lại:

- Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi. Tao đến chịu mày luôn, tự phá kỷ lục của bản thân à? 

- Mày...cứ để đấy cho tao. Lát tao ăn - Cô thò đầu từ trong chăn ra, thều thào đáp lại Hà.

- Không được. Nguyên hôm qua mày đã không ăn gì rồi. Có muốn khỏi để làm bài không hả? Dậy mau.

Uyên đau khổ nghĩ ra bài tập của cô vẫn chưa viết nổi một chữ, liền không còn cách nào khác phải lồm cồm bò dậy. Thu Hà thấy cô chịu nhượng bộ thì hòa hoãn hơn, bưng tô cháo lại gần cô:

- Ăn mau đi, để nguội mất hết công hiệu.

- Xie Xie bạn tốt.

- Thuốc đây, ăn xong thì uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Tao lên lớp đây, có gì về tao sẽ thông báo lại cho.

Hà biến mất sau cánh cửa. Nhìn bát cháo trên tay, Uyên bật cười khi nghĩ đến bát cháo hành Thị Nở, Chí Phèo. Lẽ nào trong cảnh này, cô là Chí Phèo còn Hà là Nở? Múc thìa cháo đầu tiên lên, hương thơm gạo nếp cùng hành hoa khiến cả người cô thư thái ít nhiều. Cố gắng lắm được nửa bát cháo, Uyên tự nhủ phải ăn thật nhiều cho mau khỏe, còn bài tập, còn công việc với ban huấn luyện. 

Thuốc ngủ trong thuốc công nhận có công hiệu mạnh thật, Uyên uống thuốc xong đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại là gần 9h37'p sáng, điện thoại của cô báo tới 12 cuộc gọi nhỡ. Ba cuộc của Thu Hà chắc lo cho cô gọi về hỏi có sao không, chín cuộc còn lại là của Lương Xuân Trường. Anh gọi cho cô làm gì? Chẳng phải cô xin nghỉ hết ngày mai nữa sao? Nghĩ trong đầu thì vậy nhưng tay Uyên vẫn không tự giác nhấn vào nút gọi. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

- Alo....Em đang ở đâu vậy?

- Dạ, ở phòng ạ. Có gì không anh.

Xuân Trường không khỏi là người đội trưởng tinh ý, nghe giọng khản đặc có phần uể oải của cô qua điện thoại, anh cũng có thể đoán được 5, 6 phần cô đang không ổn.

- Em ốm à? 

- Da...hơi bị cảm xíu thôi ạ. Em uống thuốc rồi. Mà anh gọi em có chuyện gì không ạ?

Trường đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, Uyên bên này cứ "alo" không ngừng, phải lúc sau cô mới nghe thấy tiếng anh trả lời:

- Tôi vừa báo lại ban huấn luyện cho em nghỉ ngơi đến hết tuần này. Mau khỏe nhé.

- Dạ, em cảm ơn. Nhưng có chuyện gì không ạ? Vì em thấy anh gọi em nhiều như vậy?

- Không có gì quan trọng đâu. Em nghỉ ngơi đi.

Xuân Trường cúp máy rất nhanh, cô thoạt nghĩ chắc cả đội lại có buổi họp quan trọng gì rồi. Uyên nằm xuống chìm dần vào giấc ngủ, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết thì phải. 

Đúng là cả đội phải họp như Uyên nghĩ, nhưng họp để mừng sinh nhật Bùi Tiến Dũng thủ môn và ra mắt nhân viên y tế mới của đội - Hà Nam Anh. Nam Anh chính thức có mặt trong đội với cương vị thạc sĩ y tế chuyên ngành thể dục thể thao, chuyên điều trị chấn thương cho các vận động viên khi tham gia thi đấu hoặc tập luyện. Nói về chuyên ngành, Nam Anh có thể coi là thạc sĩ y tế trẻ tuổi nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

- Sau này mong mọi người trong đội giúp đỡ, chỉ bảo tôi, góp sức mình cùng đưa đội tuyển quốc gia lên một vị thế mới trong làng bóng đá.

Mọi người ngồi dưới đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Họ nghe nhiều về thiếu gia út của ông Đoàn tài giỏi, trẻ tuổi đã có kinh nghiệm tu nghiệp bên Singapo, nay mới được diện kiến. Quả là tài không đợi tuổi, hổ phụ sinh hổ tử. Ông Đoàn - hiển nhiên cực kỳ tự hào về cậu út nhà mình rồi, suốt cả buổi cứ đều tủm tỉm cười. Nhiều người xầm xì cho rằng Hà Nam Anh có chân trong Liên đoàn là nhờ bố, nhưng anh đã cho mọi người thấy các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra, Test năng lực đánh giá của VFF ra sao khi năm ngoái anh nộp đơn xin gia nhập. Lúc này thì không còn ai nghi ngờ gì về việc Hà Nam Anh có mặt trong VFF nữa.

Trái với bầu không khí vui vẻ tại khán phòng, trong lòng Xuân Trường như đang có hàng vạn con kiến bò lổm ngổm. Anh - khi nghe tin Uyên ốm trái tim chợt nhảy một nhịp, cảm giác giống y hệt lúc cô bị tai nạn cách đây không lâu. Vậy nên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng, thực chất trong anh chỉ mong buổi lễ kết thúc sớm sớm một chút. May sao, 20'p sau Trường cũng đạt thành ý nguyện. Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11h đúng, Trường trao đổi vài chuyện với ông Lâm - người phụ trách cả đội rồi bỏ ra ngoài sau đó. Đức, Hậu, Thanh ...cùng mọi người đều không hiểu Trường gấp gáp như vậy rốt cuộc là đi đâu.

- WC à? - Chinh phán một câu không mặn không nhạt liền sau đó là nhận được khá nhiều cặp mắt kỳ thị từ anh em đồng đội.

- Chú nghĩ ai cũng có sở thích hôi hám đó giống chú sao? - Đức Huy không kiêng nể gì.

- Anh Huy lông lá nhé, WC là cái mà ai chẳng phải đi. Anh có cần không hả, hả, hả?

Cả đội cười vang, lục tục kéo nhau rời khỏi phòng hội trường, chuẩn bị đến giờ ăn trưa cho một buổi chiều luyện tập mất sức. Vừa đi Đức Huy còn không quên kẹp đầu Chinh vào nách, chọc ghẹo anh chàng, không ai bảo ai, mọi người đều được cười to một trận.

- Ơ...cô bạn CTV không có mặt sao mọi người? - Nam Anh nhìn quanh, phát hiện hình như sáng nay cô ấy không đến.

- Uyên sao? Cô ấy vướng lịch học trên lớp - Phượng giải thích.

- Hình như anh nghe thấy bảo cô ấy bị cảm nặng, sáng nay anh Trường còn xin cho cô ấy nghỉ hết tuần mà - Văn Đại lên tiếng.

- Vậy sao? Ôi...chị ấy bị cảm rồi, khổ thân - Dụng thốt lên.

Hậu gương mặt buồn xo:

- Sư tỷ của em....

Tuy mới tới làm việc với VFF một thời gian ngắn nhưng mọi người trong đội đã coi Uyên như người một nhà, thoải mái gọi tên, chọc ghẹo cô, thậm chí còn làm nũng như Hậu, Dụng, Chinh...Bởi theo họ cả năm nhìn những gương mặt đực rựa kia ngán quá rồi, hơn nữa bánh Uyên làm quá ngon đi, khiến mọi người ai nấy đều hoan nghênh cô. 

Văn Thanh chợt nghĩ trong đầu, lẽ nào việc Xuân Trường nhanh chóng rời khỏi buổi họp là để đi thăm cô. Có thể lắm vì Trường là người gọi cho Uyên, cũng là người báo cho cô nghỉ ốm mà. "Xuân Trường, anh có biết sự chú ý của anh với cô ấy vượt quá sự tưởng tượng của em rồi không?Rồi còn bạn gái anh thì sao? Anh định giải quyết thế nào?" Anh mang theo nỗi băn khoăn đó, cùng đồng đội di chuyển về phía nhà ăn.

Quả thực Xuân Trường đúng là tìm đến phòng trọ của Uyên. anh phải mất một lúc mới tìm thấy địa chỉ của cô ghi trong bản hồ sơ nộp lại cho VFF, mất thêm một lúc khá lâu nữa để...hóa trang. Anh cũng không muốn những việc không đâu ảnh hưởng đến cô, đến đội bóng hiện tại. Vậy nên...hiện giờ cô đang đứng trước cửa phòng cô trong một khu tập thể cũ, đi đi lại lại không biết có nên vào hay không, trên tay là một đống đồ bổ dưỡng vì không biết loại nào hơn nên mua hết. Xuân Trường vò đầu bứt tai, vào hay không vào? Hay để trước cửa rồi gọi cô ra lấy? Không được, không thể không có nghĩa khí như vậy. Anh đeo khẩu trang, đeo kính mắt, đội mũ áo nỉ lẫn mũ lưỡi trai kín mít, điệu bộ khả nghi khiến bà cụ hàng xóm cũng phải nghi ngờ:

- Này cậu kia...cậu tìm ai?

- Dạ...cháu....

- Tôi hỏi cậu đấy, cậu tìm ai ở phòng đấy mà không gõ cửa đi, đứng đấy gần 10p' rồi còn gì. Hay cậu còn có ý đồ gì khác?

Trường đến chết mất thôi. Anh nhanh chóng thanh minh:

- Bà ơi, cháu là người tốt, tuyệt đối không có ý gì đâu ạ. 

- Vậy sao còn không gọi cửa. Hay để tôi gọi bảo vệ nhé? - Bà cụ đe dọa.

Trường cười khổ trong lòng. Sao lúc nào dính đến Uyên, mọi thứ của anh cũng đều tình ngay lý gian thế này. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Haizzzz.........Trường chưa bao giờ bất lực như bây giờ, chứng minh thân phận với bà cụ sao?

- Sao im lặng vậy? Là người xấu phải không? - Vừa nói bà cụ vừa cầm lấy cái chổi dài, toan vụt tới tấp vào người anh.

- Cháu...là Lương Xuân Trường đây ạ.

Nói ra rồi. Cũng may cả khu đang đi vắng, có mình anh với bà, nếu không anh thực sự không biết hôm sau, à không lát nữa ảnh của anh lên sóng sẽ như thế nào? Cầu thủ Lương Xuân Trường ăn mặc như trộm đứng thập thì nhà dân sao? 

- Sao cậu không nói sớm. Ây da....Vào đây, tôi mời cậu ly nước đã. Hai cô bé ấy đi học chưa về đâu. Nào vào đây.

Trường bẽn lẽn theo sau bà. Căn hộ của bà ngay bên cạnh, sạch sẽ và gọn gàng.

- Có mình bà ở đây thôi ạ?

- Tôi sống cùng con cháu chứ, mà chúng nó đi học đi làm hết rồi, buổi tối mới về. Cậu uống nước đi.

- Cháu cảm ơn ạ.

- Sao cậu là bạn của 2 cô gái bên cạnh kia à?

Trường nhẹ gật đầu. Bà cụ cười hiền lành nhìn anh, nhìn đống đồ anh mua không khỏi bật cười:

- Cô nào có diễm phúc làm người yêu cậu Trường vậy? Đã đá bóng giỏi lại quan tâm người yêu thế này.

Trường ngớ ra vài giây. Bà cụ vừa bảo cái gì? Người yêu á?

- Bà ơi...cháu...

- Cậu không cần giải thích đâu, chuyện riêng của cậu tôi không nói với ai đâu. Hai cô bé ấy tôi cũng coi như cháu gái, hai đứa nó ngoan lắm. Đặc biệt là con bé Uyên, nó gặp ai cũng chào hỏi, lễ phép. Thế cậu là bạn cô nào?

- Dạ...- Trường hơi bất ngờ - Uyên...cháu là bạn Uyên ạ.

- Ra vậy. Hồi sáng con bé Hà có gửi tôi chìa khóa, để tôi mở cửa giúp cậu phòng nó.

- Ấy, như vậy có được không ạ? Hay cháu gửi bà đồ, lát bà cầm sang giúp cháu.

Bà cụ thẳng thừng từ chối:

- Cậu mang đến cho người ta thì tự mang chứ, ơ hay. Đi theo tôi, không sao đâu, chìa khóa này nó gửi tôi lâu rồi để có gì còn để ý phòng cho 2 đứa nó. Là cậu nên tôi mới mở đấy.

Xuân Trường dở khóc dở cười. Này có bị coi xâm nhập bất hợp pháp không? Uyên à, sao những gì liên quan đến em cũng đều đặc biệt vậy?

- Còn đứng đấy làm gì, qua đi chứ.

- Dạ....

Anh tặc lưỡi coi như không biết gì đi, bà cụ bảo đi theo thì đi theo thôi. Lương Xuân Trường lần đầu làm chuyện xấu, quả nhiên không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro