Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cầu thủ U23 lên nốt chiếc xe ô tô chuyên chở cuối cùng hướng thẳng về hướng câu lạc bộ của họ. Uyên ra khỏi nhà gửi xe, nhìn theo chiếc xe chuyên chở của họ đi ngang qua, không khỏi ngây người. Vậy là bọn họ rời khỏi Trung tâm huấn luyện rồi, phải gần một tháng nữa mọi thứ mới trở lại như cũ. Uyên lẩm nhẩm đếm ngày, chà hôm nay đã cũng sắp đến ngày ông công ông táo rồi. Chợt một bóng người trên xe đi lướt qua cô. Trong xe còn có....Trường và bạn gái anh ấy. Uyên đứng như trời trồng nhìn chiếc xe đi qua, phải ha, sao cô không nhớ ra, Lương Xuân Trường là người đã có bạn gái. Thậm chí, cô ấy còn gắn bó rất lâu rồi. Lúc nãy cô nhìn thấy 2 người đứng cạnh nói chuyện với nhau, đúng là trời sinh một đôi.

Xuân Trường nhìn kính chiếu hậu, thấy thân ảnh Uyên đứng đực một chỗ không di chuyển, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Cô ấy không nghĩ chuyện gì quá nghiêm trọng chứ? Uyên......Khi nãy Giang xuất hiện, anh đã nhìn thấy tia mất mát trong đáy mắt Uyên, anh sợ khi để cô nhìn thấy việc anh ở bên người khác, lại là người mang danh bạn gái của anh. Liệu cô ấy có để ý không? 

- Anh sao vậy? Sao im lặng vậy? - Giang là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Không sao. Sao em đến Trung tâm không bảo anh một câu?

- Muốn làm cho anh bất ngờ, nhưng xem ra không phải rồi. Em nghe nói anh trở về quê, em cũng được nghỉ tết sớm rồi...muốn trở về cùng với anh, tiện thể thăm hai bác luôn. Lâu rồi em không gặp họ. - Giang vui vẻ cười nói, cô tựa đầu vào vai anh, như một thói quen từ lâu.

- Bố mẹ anh vẫn khỏe.....- Trường ngắc ngứ trong họng hồi lâu không thể thốt nên lời, anh định bụng nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Cứ như vậy, không khí trên xe vô cùng gượng gạo, Giang cũng không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào vai anh, còn ánh mắt mông lung thì đang nhìn vào một không gian vô định nào đó. Bản thân Trường cũng không rõ, sự mất mát trong lòng anh hiện giờ là ý gì.

Nhoằng cái đã đến ngày Uyên cùng Thu Hà được nghỉ tết. Tối hôm trước mấy cô gái trong hội bạn thân còn ế của cô và Hà tụ tập tại phòng cô, vừa uống bia vừa hát hò tất niên đến độ bà cụ hàng xóm còn tưởng bạo động ở đâu. Gần đêm hôm ấy cuộc hội ngộ mới tan, ai nấy say khướt cười hềnh hệch chào nhau ra về. 

Uyên nằm vật ra đất thở dốc. Cô dọn dẹp xong bãi chiến trường mà cảm giác như già đi vài tuổi. Thu Hà say quắc cần câu, đang nằm trên giường hát ê a không biết trời đất sao. Lũ nát rượu này, tửu lượng thật không phải vừa. Cô thu dọn vỏ lon để ra đầu hành lang cho cô quét dọn chung cư vừa đúng lúc gặp bà cụ hàng xóm:

- Cha bố mấy đứa, làm bà tưởng cãi nhau ở đâu. Con gái con đứa, nhậu nhẹt đến giờ à.....

- Hì hì hì...bọn con ăn tất niên ấy mà bà. Con xin lỗi làm phiền bà rồi.

Bà cụ cũng bật cười, như sực nhớ ra điều gì đó, bà quay lại bảo cô:

- À này Uyên, cậu Trường hôm trước đến đây ấy....cậu ấy thích cháu à?

- Dạ? Bà nói gì cơ? - Uyên còn chưa tiêu hóa được câu nói của bà cụ.

- Dạ vâng gì. Hôm cháu ốm ấy, cậu ấy lặn lội đến tận đây, mua cho cháu bao nhiêu thuốc bổ, còn nấu cháo cho cháu nữa.....

- Cái này - Cô cười cười khó xử, chỉ vậy mà đã nghĩ anh thích cô rồi á? Bà ơi....

- Chưa hết đâu, bà còn nhờ cậu ấy thay khăn lạnh giúp cháu, lúc bà quay sang....

- Làm sao ạ? Đang nói sao bà lại thôi? - Uyên mắt tròn mắt dẹt nhìn bà cụ.

Bà cụ ngắc ngứ trong họng, định nói gì đó lại thôi. Bà đã hứa với cậu Trường rồi, tuyệt đối bà sẽ không nói ra chuyện đó đâu. Bà nhìn Uyên, cười hiền:

- Thôi bà chẳng nhớ ra nữa. Hai đứa thu dọn rồi còn nghỉ ngơi. Mai về thì qua bà gửi ít quà về cho bố mẹ ở quê. 

- Ơ...dạ... - Uyên ngơ ngác với đáp án của bà. Chuyện này là sao? Bà gọi cô lại để nói cô biết mà sao giờ không nói gì vậy? Uyên bật cười một mình, chắc bà mắc chứng người già rồi.

Bà cụ quay trở vào trong nhà, suýt chút nữa bà không tuân thủ quy định với cậu Trường rồi. May mà đến phút chót bà kịp dừng lại. Ngày hôm đó, khi quay lại kiểm tra Uyên thế nào...bà nhìn thấy cậu Trường cúi xuống hôn lễ trán con bé. Bà không già, không lẩm cẩm đâu nhé và trên hết mắt bà vẫn còn rất tinh. Cậu Trường lúc đó quả thực đã cúi đầu hôn trán con bé Uyên, bị bà phát hiện còn xấu hổ gãi đầu gãi tai.....Điệu bộ đó, có thằng ngu mới không nhận ra, cậu ấy thích con bé. Haizzzz......nhưng thôi, bà đã hứa không nói rồi, thì tuyệt đối sẽ không nói. 

Xuân Trường trở về nhà trong sự chào đón của ba mẹ cùng bà con hàng xóm, cô dì chú bác. Lần trước khi cùng U23 trở về, anh cũng có tạt qua nhà rồi mà chưa kịp ở lại ngày nào đã vội đi ngay, bây giờ nghỉ tết rồi, thời gian ở nhà nhiều hơn rồi. Nằm trên giường nghỉ ngơi, anh nghe thấy tiếng mẹ anh với Giang đang ríu rít dưới sân. Mẹ anh luôn mồm hỏi cô dạo này thế nào, bố mẹ bên nhà có khỏe không.....Trường bật cười. Mẹ anh buồn chán lâu ngày, giờ có Giang cùng về với anh, hẳn là như vớ được vàng. Bất chợt, một hình ảnh lóe lên trong đầu anh. Là gương mặt của cô khi lần đầu tiên gặp nhau, là khi anh đến trường trả lại cho cô luận văn bị cô cắn cho đau điếng - đến nỗi vết cắn đó bây giờ lõm lại trên tay anh, thành một vết sẹo mờ mờ.....Có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa cả hai từ khi gặp nhau đến rồi.

- Cơm nước xong rồi, em trai....

Người đến là chị gái anh, hơn Trường 6 tuổi. Chị đã lập gia đình và có 2 thiên thần xinh xắn. Có thể nói trong nhà, người hiểu anh nhất không chỉ có bố mẹ mà còn có cả chị gái yêu quý. Thấy em trai thẫn thờ nhìn trần nhà, chị không khỏi ngạc nhiên:

- Có gì mà em cứ nhìn mãi vậy. Mau xuống ăn cơm thôi.

- Dạ...

- Em..có chuyện gì đúng không?

Anh gãi đầu gãi tai:

- Làm gì có đâu chị. Sao chị lại hỏi vậy?

Chị Hương nhìn anh, đôi mắt trở nên sâu sắc hơn:

- Em nghĩ em giấu được chị sao? Bố mẹ có thể không biết nhưng chị gái lại biết đấy. Thi đấu mệt mỏi lắm à? Hay là chuyện cá nhân?

Anh nhìn chị gái, nhẹ nhàng cười:

- Chị yên tâm, khi có chuyện em nhất định sẽ nói với chị đầu tiên. 

Cơm nước xong xuôi trời cũng đã khá muộn, bố mẹ anh sợ Giang đi về nguy hiểm bèn nhất quyết yêu cầu con trai đưa cô về nhà. Tuy cách có một đoạn đường nhưng con gái vẫn cần sự bảo vệ. Một lần nữa đi bên nhau, Giang và Trường không nói với nhau thêm câu nào. Anh cứ đi, còn cô cứ mong chờ sẽ được nghe điều gì đó từ chính miệng của anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ Trường. Trực giác của người con gái cho cô biết, có điều gì đó đang diễn ra....

- Anh sao vậy? 

- Sao? Anh làm sao? - Trường giật mình.

- Anh không nhận ra sao, anh như người mất hồn vậy. Cả ngày hôm nay đến nhìn em anh cũng không nhìn. Nói cho em biết, rốt cuộc anh làm sao vậy? Hay hôm nay em đến Trung tâm huấn luyện bất ngờ khiến anh không vui? - Cô nhìn anh, không giấu nổi sự lo lắng.

Trường bặm môi, anh không biết phải nói gì bây giờ. Người sai là anh, từ đầu đến cuối đều là anh sai. 

- Sao anh không nói gì? Em làm gì khiến anh không vui sao? Chúng ta quen nhau 3 năm rồi, em hiểu anh mà, khi anh không lên tiếng nói chuyện chứng tỏ anh đang giấu diếm điều gì đó. Nói cho em, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy..... - Giọng của Giang đã mềm nhũn xuống, cô sợ cô sẽ rơi nước mắt lúc này, cô sợ điều mà người con gái nào cũng sợ hãi khi yêu xa.

Trường kéo cô vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cô:

- Anh không sao. Chỉ là thi đấu khiến anh mệt mỏi thôi. Không sao đâu.

Cô ôm chầm lấy anh, cô biết anh đang nói dối. Mỗi lần nói dối, Trường thường tránh nhìn vào mắt đối phương. Ban nãy, anh đã trốn tránh ánh mắt cô. Giang sợ lắm, sợ cảm giác từ chính miệng người mình yêu thương nói ra điều tồi tệ nhất. Cô biết 3 năm qua, Trường bên cô, họ ở bên nhau đều là nhờ sự gán ghép mà thành. Nhưng cô yêu anh, đó là sự thật. Những năm tháng anh ở Hàn Quốc thi đấu, anh bị chấn thương, cô đều là người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cô rất sợ một người khác xuất hiện, cướp anh khỏi cô. Nếu ngày ấy đến, chắc cô sẽ không sống nổi mất.

Trường im lặng nhìn người trong lòng mình. Anh không mở lời được với cô, anh không thể làm thế với cô. Anh không thể chỉ vì sự ích kỷ của anh làm tổn thương người con gái nhẫn nhịn bên anh 3 năm qua không danh không phận ấy. 

Anh về đến nhà, vừa bước chân vào phòng đã nhìn thấy chị gái ở đấy đợi sẵn:

- Chị chưa....

"Bốp". Chưa nói hết câu, cái tát như trời giáng từ chị gái đã cắt đứt câu nói của anh. Anh ngỡ ngàng, nhưng rồi khi nhìn thấy điện thoại của mình trên giường, anh đã hiểu. Chị ấy đã nhìn thấy ảnh của Uyên trong máy anh. 

- Giải thích cho chị.

- Chị muốn em nói gì bây giờ? - Trường cười buồn nhìn chị gái. Vết đỏ trên má vẫn còn hằn rõ, anh không đau vì cái tát, anh đau vì anh là một thằng tồi tệ lại được bao bọc bởi sự gương mẫu đàng hoàng. Anh thực sự không muốn như vậy.

- Cô gái đó là ai? - Chị Hương chỉ về phía chiếc điện thoại - Chị không chủ xem trộm điện thoại của em, nhưng....Nói cho chị nghe, Trường, cô gái đó là ai? Còn Giang thì sao?

Anh chỉ biết đứng như tượng trước cơn thịnh nộ của chị gái. 

- Em....

- Nói chị nghe, cô ấy chính là người thứ 3 xen vào giữa em và Giang phải không? 

- Không phải như chị nghĩ đâu - Trường vội thanh minh - Cô ấy hoàn toàn không có ý gì với em cả. Là em.....

- Em? - Chị Hương không tin nổi tai mình - Lương Xuân Trường, em nghe cho rõ đây, bố mẹ và chị chưa bao giờ dạy em trở thành một thằng lăng nhăng trăng hoa như vậy, em rõ chưa? - Lần đầu tiên, chị gọi thẳng cả họ và tên em trai mình như vậy. Bản thân chị quả thực quá bất ngờ. Đây có phải là em trai chị biết không, đứa em trai không biết gì, ngoan hiền của chị.

- Em xin chị nghe em nói. Không như chị nghĩ đâu, cô ấy không có tội, người đáng trách là em. Sự thật là như vậy. Cô ấy không hề có ý gì với em cả, là em thích cô ấy, là em thích cô ấy......

Chị Hương nghe được điều từ miệng của anh, dù đã lờ mờ đoán được kết quả nhưng cô cũng không ngờ, mọi thứ lại như này.

- Thích? Ba năm em qua lại với cái Giang, em có từng nói em thích con bé bao giờ chưa? Sao em lại như vậy? Cô gái kia có gì tốt hơn con bé chứ? 

- Chị biết chuyện em và Giang năm đó bên nhau vì sao, phải không? Em xin chị đừng nói vội cho bố mẹ biết. Nếu có nói, em muốn em là người nói , chuyện sau đó, bố mẹ xử trí ra sao cũng được....

- Cô gái kia quan trọng đến vậy sao? Đủ khiến em trai chị bỏ đi mối quan hệ 3 năm để theo đuổi nó. - Chị Hương biết, chuyện năm đó Trường qua lại với Giang, giữa họ không phải tình yêu...Nhưng 3 năm qua, cô những tưởng tình cảm cả 2 sẽ chuyển biến tốt, thực không ngờ chỉ là chuyển biến tốt về phía Giang, còn Trường em trai chị, đang cô vùng vẫy để thoát ra khỏi mối quan hệ không tên này.

- Em không biết cô ấy quan trọng với em đến thế nào, nhưng cô ấy khiến em không thể rời mắt, khiến em ấm áp, hạnh phúc....Điều mà chưa bao giờ ở bên cạnh Giang em cảm thấy được.....Mỗi tối trước khi đi ngủ đều nghĩ xem cô ấy đang làm gì, mọi thứ dù nhỏ nhất liên quan đến cô ấy em đều lưu ý....

Em trai cô thay đổi rồi. Một Lương Xuân Trường chỉ nhận tình cảm của người khác giờ đã biết cho đi rồi, hơn nữa lại còn là đơn phương.

- Em nói với Giang chưa? Còn cô gái kia?

- Chưa...Nhưng em sẽ sớm nói cho cô ấy biết. Chị, em là thằng tồi tệ lắm phải không chị? Em không muốn đối xử với Giang như vậy đâu, em cũng muốn đáp lại tình cảm của cô ấy, vậy nên 3 năm qua em vẫn luôn duy trì mối quan hệ của cả 2....Nhưng em biết em đang lừa dối cô ấy. Em không chịu được cảm giác ấy nữa rồi.....

- Dù có vô vàn lý do, em sai vẫn là người sai. Chỉ là trong khi tình cảm của em và cô gái kia còn chưa sâu đậm, hãy dứt khoát với cô ấy đi. - Chị Hương bỏ đi xuống tầng, còn Trường anh vẫn đứng như vẫn giữa phòng.

Anh không biết việc anh làm là đúng hay sai nữa....Đội trưởng gương mẫu, lạnh lùng quyết đoán bây giờ lại đang phạm sai lầm, một sai lầm chết người. Ông trời, ông thật khéo trêu người. Trường bật cười chua xót....


P/s: Chương này hơi thiên vị cho Híp bởi đúng là gặp đúng người sai hoàn cảnh, dù có biện hộ thế nào thì Híp ở trong truyện của tui vẫn là người sai trước...Tôi không muốn Uyên của tôi mang danh kẻ thứ 3, nên ai mà mong tôi viết luôn tình yêu của họ thì....mơ đi nhé ^^


  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro