Khởi đầu một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng cuối đông,đang say sưa giấc nồng trong chiếc chăn bông dầy cộp cuộn tròn như cái kén,nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng  "ring..ring..ring" của chiếc đồng hồ báo thức hình gấu Teddy. Theo quán tính,nó vội vàng bật dậy như cái lò xo, mồm lại lầm bầm nguyền rủa cái đồng hồ sao không... quay chậm đi chút nữa rồi uể oải đưa tay quờ quạng kéo chăn ra,mắt còn chưa kịp mở vì vẫn đang ngái ngủ. "Lại một ngày tra tấn não bộ dã man". Nó tự nhủ với mình như thế. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi nó lại tưởng như bao nhiêu nơtron trong đầu mình bất chợt bị kéo căng ra như dây đàn rồi đứt đến "phựt" một cái. Than ôi! Nhưng, nó bỗng thấy ngờ ngợ : "Có cái gì đó không bình thường,ồ! Không bình thường thật". Nó ra chiều suy nghĩ,cố gắng lắp ghép từng mảng trí nhớ tách rời đang phiêu bạt khắp mọi ngóc ngách trong cái não bộ " đa năng - lười toàn phần" này lại với nhau, mà hiện giờ một nửa vẫn đang trong trạng thái lơ tơ con gà mái mơ,nửa còn lại thì không khác gì bất tỉnh nhân sự,chẳng có biết trời trăng,mây gió gì nữa! Nó gãi tóc gãi tai vừa bấm đót ngón tay : "ừm, gì nhỉ?! Thứ 6, thứ 7, chủ nhật!!!"  Ôi không! hôm nay là cuối tuần. Sao nó có thể quên được việc hệ trọng như vậy nhỉ?!  Sao lại quên tắt báo thức đi báo hại sáng chủ nhật cũng phải dậy như thường lệ. Trời! Nó muốn đâm đầu vào chăn tự vẫn ngay tức khắc. Nhưng rồi chỉ đành ấm ức nuốt nghẹn thả mình rơi tự do, hạ cánh cái "phịch" xuống giường. Cũng may là cái thân hình mảnh dẻ với khối lượng chưa đầy 42 cân của một cô nhóc lớp 12 như nó cũng chẳng thể gây ra chấn động gì to tát ngoại trừ làm mấy cục bông trắng nhỏ xíu dùng làm lõi gối bật ra bay tơi tả khắp giường. Đang lúc sục sôi như vậy còn xuất hiện một khung cảnh quá đỗi là lãng mạn, nên thơ ngay trên giường của nó. Tạo hóa có trêu ngươi không chứ! Nhưng nó cũng chẳng buồn để tâm. Nó vẫn đang mải hồi nhớ một giấc mơ nào đó vừa đi qua thì phải. Đang đi dạo trong khu rừng nhiệt đới sặc sỡ cỏ hoa cùng bạch mã hoàng tử hay sắp được thưởng thức một bữa tiệc đầy ắp những thức ngon, vật lạ trên trần gian hoặc những thứ đại loại như thế. Ôi! Nó tiếc tới mức nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, nghe rõ kêu. Nó trằn trọc,xoay người luôn luôn. " sao không mơ tiếp giấc mơ hồi nãy nhỉ?!". Ngó đồng hồ, đúng 6h15'. Cửa sổ vẫn đóng im lìm nhưng nó có thể cảm nhận được bầu không khí bên ngoài mơn man khắp da thịt, mát lành, thanh bạch và trong vắt. Nắng bắt đầu lên, những giọt nắng đầu tiên trông như những giọt pha lê màu đào chắc cũng đã lơ lửng trên tán lá của ngọn bằng lăng trước cửa rồi. Chim líu ríu tán tỉnh hay cãi cọ nhau ồn ào như một bản nhạc luận mà các âm thanh thì hỗn độn, xô bồ nhưng nghe đến vui tai. Chà! Hôm nay quả là một buổi sáng cuối đông đẹp trời hiếm thấy". Nó quyết tâm không ngủ nướng nữa, nó sẽ làm một việc gì đó ý nghĩa hơn. Người ta thường bảo:" thời tiết dễ làm ảnh hưởng tới tâm trạng con người mà". Nó thấy cũng hơi đung đúng. Chí ít là trong trường hợp này. Một buổi sáng mà thời tiết không thể đẹp hơn. Chợt, nó nhớ lại đã có lần tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ có một ngày nó phải thức dậy thật sớm để đón chào bình minh. Nhưng suốt cả mùa đông vừa rồi nó vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa đó. Phải thú thực thì sự quyến rũ của chăn gối là khó mà cưỡng lại được, đặc biệt là với một cô gái ham ăn, ham ngủ như nó nữa. Nó bật cười một mình với suy nghĩ vừa rồi. Và hôm nay nhất định sẽ là thời điểm thích hợp nhất để nó thực hiện dự định đó. Chắc chắn thế. Không nên trì hoãn mọi dự định tới ngày mai mà. Đây sẽ là phương châm sống mới của nó. Nghĩ vậy. Nó vùng dậy, bước xuống giườg, xỏ giày, bắt đầu một ngady mới. Còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro