Chương 4: Lại bị bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu biết trước chỉ vì lời nói bất chấp sáng nay mà bản thân phải chịu dày vò im lặng suốt như thế này mà một cô gái hoạt bát như cô sao cô thể chịu được. Thì cô đã sớm cho ngay cái bánh vừa mua vào miệng cho im chuyện.

Không khí đang im lặng, Thiên Dương đột nhiên lên tiếng: 

-Tôi kể cô nghe một chuyện nhé.

Minh Minh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng quay sang hướng của anh gật đầu và chăm chú nghe. Anh bắt đầu:

- Hôm nay tôi đi ăn, có gặp một đôi tình nhân. Cô gái tên là Minh Minh.

Nghe nhắc đến tên mình, tim cô như nhảy thót lên, cô cảm giác có chuyện gì bất an sắp xảy ra.

- Mới đầu tôi chỉ nghĩ "woah, thật lạ, sao hôm nay tôi lại nhiều người tên Minh Minh như vậy". Nhưng khi nghe cô gái phàn nàn về giám đốc của mình, tôi mới nhận ra rằng, mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện.

Anh kể xong, giống như đang không phải nói về người bên cạnh mà thản nhiên lái xe. Anh không nhìn sang bên kia, anh không thấy được sớm có một cô gái đã không còn nhìn anh nữa. Đôi mắt nhìn xuống, tay vô thức đan vào nhau. Hai ngón tay cái gõ vào nhau. Gương mặt thì như đứa trẻ con làm sai chuyện bị phụ huynh bắt gặp. Cô thầm nghĩ: " Không xong rồi, lại bị bắt gặp. Hôm nay ra đường không xem ngày rồi. Sao mà cô lỡ nói xấu người ta có hai lần, mà cũng bị phát hiện." Cô thầm trách số mình đúng là số con rệp.

Cô vừa thẹn vừa sợ, không dám nhìn, cũng không dám nói gì với người bên cạnh. Anh lại tiếp tục là người mở chuyện:

- Hoàng Minh Minh, cô nghĩ xem tôi nên làm gì bây giờ? - là anh cố tình làm khó cô.

Minh Minh lại tiếp tục im lặng vài giây, quyết định dùng hết can đảm của mình quay sang:

- Xin lỗi giám đốc ! Là lỗi của tôi. Tất cả là do tôi. Nhưng mà chuyện không phải như vậy đâu. Tôi...tôi...là tôi có nổi khổ riêng.

Sau khi nói lời xin lỗi. Cô không nhìn thấy gì khác ngoài biểu cảm lạnh lùng của anh. Khác với lần trước cô gặp anh, chẳng phải là còn mỉm cười sao. Nhưng sao bây giờ một chút biểu cảm cũng không có. Cô bắt đầu thấy sợ, quay mặt lại, bậm môi vào nhau, tiếp tục gương mặt đáng thương. Trông cô lúc này chẳng khác gì con thú cưng làm hỏng đồ, đang chờ chủ nhân xử phạt. Thiên Dương liếc ngang, nhìn rất buồn cười, nhưng lại cố tỏ vẻ lạnh lùng. Sau đó lại hít một hơi sâu:

- Lạ thật. Tôi và cô mới gặp nhau hai lần. Không hiểu nổi sao chỉ toàn nghe cô phàn nàn về tôi. Trong khi tôi vẫn chưa làm gì. - gương mặt tỏ vẻ khó hiểu lẫn ngạc nhiên.

- Không phải vậy đâu, tôi ...tôi có nổi khổ thật mà. Anh phải cho tôi giải thích chứ. - Minh Minh quay sang nhìn anh với gương mặt tội nghiệp, cố gắng biện minh. Nhưng ai có thể tin được, cô nói xấu giám đốc vì nổi khổ riêng. Minh Minh xem như lần này cô tự cắt đường lui cho mình rồi.

- Được. Bây giờ đến công ty còn khoảng 10 phút. Cô có chừng đó thời gian để giải thích.

Minh Minh nhìn thấy gương mặt anh có chút khởi sắc, cô bắt đầu biện hộ:

- Nếu như anh đã nghe cuộc nói chuyện lúc nãy, chắc cũng biết khi bụng đói tôi sẽ không kiểm soát được bản thân., mà cũng do sáng nay phải đến công ty sớm không kịp ăn sáng, lại phải chờ anh thật lâu. Đâm ra tâm trạng không tốt. Với lại là tôi cứ nghĩ anh là đồng nghiệp, cũng xuất phát từ lòng tốt, muốn nhắc nhở thôi mà.

Anh lại hít hơi dài:

- Cứ coi lần đó là tôi không đúng đi. Khi để mọi người chờ, lí do của cô coi như tạm chấp nhận. Vậy còn lần thứ 2 thì sao? Lần đầu tôi nhớ là vẫn chưa làm gì cô.

- Anh cũng biết rồi đó, có bạn trai làm gì, chỉ muốn than vãn với anh ấy một. Con gái mà khi gặp chuyện không vui luôn muốn có người bạn trai bên cạnh an ủi. Tôi nghĩ anh cũng sẽ như vậy đúng không? Cũng sẽ muốn bạn gái mình tâm sự với mình nhiều hơn. Để chứng tỏ mình là người đàn ông có thể dựa dẫm.

- A, chuyện này để suy nghĩ - anh làm ra vẻ suy nghĩ - Cứ cho là nỗi lòng con gái đi. Mà chờ đã, Hoàng Minh Minh, thành ra cô nói trong vụ này cô hợp lý hết. Vậy có oan ức cho tôi lắm không?

- Không đâu. Là lỗi của tôi. Nói anh như vậy là tôi đã sai. Những gì tôi nói chỉ là hy vọng anh có thể hiểu, bỏ qua cho tôi lần này.- Cô chấp tay ra vẻ ăn năn.

- Được. Tôi cũng không muốn bị cho là nhỏ nhen. - Minh Minh lại thấy hơi nhột - Tôi sẽ bỏ qua cho lần này.

-Thật sao? anh sẽ bỏ qua cho tôi. Sẽ không phạt, không đuổi việc tôi?

- Không phạt, không đuổi.

-Anh đúng là giám đốc nhân ái mà. Nhưng giám đốc này, anh có thể chỉ gọi tôi là Minh Minh được không? Không cần phải gọi thẳng họ tên tôi ra vậy đâu.

-Được. Tôi sực nhớ chuyện này, chẳng phải đã hứa với bạn trai cô sẽ chăm sóc tốt chocô sao. Minh Minh cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.

Thiên Dương dùng giọng điệu hết sức mê hoặc lòng người. Kèm theo đó là nụ cười đầy khả nghi. Khiến người nghe được không khỏi cảm giác bất an.

Những lời anh nói ra như lời hứa, nhưng thực chất nó là lời đe dọa. Minh Minh lại bắt đầu dự cảm không lành. Cô không biết chuỗi ngày tiếp theo cô phải sống như thế nào đây.


/ Hết chương 4/ - Jesmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro