Chương 9: Đôi bên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần cuối của kỳ thực tập của Minh Minh trôi qua khá suôn sẻ. Vẫn hằng ngày đến công ty được trưởng phòng Tân chỉ dạy rất nhiều, sau đó thì chạy vật cho Thiên Dương. Người ta hay nói tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng tốt. Sau lần cùng giám đốc đi ăn Minh Minh phát hiện ra anh không như những gì cô nghĩ. Ấn tượng mà cô dành cho anh đã tốt hơn. Dù anh có bảo cô làm những việc vặt cô chỉ hơi nhăn mặt rồi làm theo, chứ không cảm thấy khó chịu. Công việc mà anh hay bảo cô làm nhiều nhất đó là pha cà phê. 

Ngay cả bản thân Thiên Dương cũng không hiểu tại sao anh lại nghiện thức uống đó như vậy. Đó không phải là loại cao cấp gì, mà chỉ là loại cà phê hòa tan bán đầy ở chợ. Nhiều lần anh cũng thử tự mình làm lấy, nhưng mùi vị lại hoàn toàn khác. Anh đành phải mặt dày hết lần này đến lần khác, dùng đủ mọi cách để uống được cà phê Minh Minh pha.

Sự việc được bắt đầu từ sau lần ngồi cùng xe. Về đến công ty, ở phòng nước, Minh Minh gặp Thiên Dương cũng ở đây. Cô cảm thấy mình có lỗi, đã mời anh một tách cà phê thật ngon. Kể từ lần đó anh luôn gọi cô mang nước cho mình thay vì Xuân Mai trước kia. Suốt chuỗi ngày Minh Minh được chăm sóc, anh cũng chỉ uống nước do cô làm, uống đến nghiện. Mỗi lần nhìn thấy Minh Minh đến phòng nước thì anh lại đi theo. Cô vừa pha xong, anh đến cảm ơn rồi uống một cách ngon lành mặc cho sự ngỡ ngàng của cô.

Quay lại khoảng thời gian này, Minh Minh đã được làm nhân viên chính thức. Cô có được ít thời gian để nghỉ ngơi. Cô vội hẹn Đinh Trường, bù đắp lại cho anh khoảng thời gian bị cô bỏ quên. Lần hẹn này cô đã đến trước chờ anh, chọn một vị trí thật đẹp, cạnh cửa sổ. Tại một quán cao tầng, ngồi ở đây là thích hợp nhất. Vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Cảm giác chờ đợi thật không mấy dễ chịu, nhưng nghĩ lại, đó là người ta yêu thương, thì đó là điều ngọt ngào. Huống gì, bao nhiêu đây thì có là gì so với những việc Đinh Trường đã dành cho cô.  

Không lâu sau Đinh Trường xuất hiện, anh vô cùng ngạc nhiên vì cô đã đến trước, anh bước nhanh đến cạnh cô, ngồi đối diện:

- Sao em đến sớm vậy? Đã thế còn không để anh đến đón.

- Hôm nay em được nghỉ mà. Muốn ngủ thêm chút. Khi dậy thì đã đến giờ hẹn. Sợ đang lúc anh làm việc, nên tự mình đến trước.

- Mấy ngày nay em có tự chăm sóc mình không đấy? 

- Anh này, em lớn rồi mà. Tự biết chăm sóc mình, anh không cần quá lo.

- Làm sao mà không lo được - anh đánh nhẹ vào đầu cô - con mèo lười như em, không quản là không ngoan.

Minh Minh bày ra vẻ mặt oan ức, xoa xoa trán. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đinh Trường  lại quan tâm bạn gái:

- Em được làm nhân viên chính thức rồi chứ?

- Tất nhiên rồi. - Cô hãnh diện

- Phải ăn mừng mới được.

- Lần này em sẽ mời anh. Em có lương rồi nè. Teng Teng Tèng - Cô khoe với anh tháng lương đầu tiên.

- Không được.

- Sao thế? Anh sợ em trả không nổi ? 

Anh lại cốc đầu cô:

- Nói lung tung. Em được làm nhân viên chính thức rồi, anh phải thưởng cho em chớ.

Lần này đến cô phản đối:

- Không được. Nếu không khỏi ăn mừng gì hết.

- Thôi được rồi - anh đành chịu thua - Sẽ để em mời.

Cô cười vì mình đã chiến thắng:

- Đinh Trường, sau khi ăn xong, anh cùng em mua quà cho ba mẹ nha. Em muốn dùng tháng lương đầu tiên mua quà cho họ.

- Được thôi, nhưng vừa mời anh ăn vừa mua quà. Vậy tháng sau em sẽ sống như thế nào đây?

- Anh yên tâm. Em đã tính kỹ hết rồi. Nhất định là ổn.

" Reng..." cuộc trò chuyện bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Đinh Trường nghe máy:

" Đan Thanh à, anh đây."

" Cô ấy đang ở đây, sao thế em?"

" Đến đây à?"

" Không, không có gì. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."

" Em tự đến được không? "

" Anh biết rồi gặp em sau"

Đinh Trường tắt máy, Minh Minh thắc mắc:

- Ai thế anh? Có chuyện quan trọng sao?

- Không có. Mà Minh Minh, anh muốn giới thiệu với em một người.

- Là người nào vậy?

- Là người bạn lúc nhỏ của anh. Em ấy là con của bạn mẹ anh. Lên đây học đại học. Nghe anh đang đi với em, nên muốn gặp.

- Gặp em, để làm gì? - cô ngạc nhiên.

- Em ấy bảo là ngưỡng mộ em, muốn gặp em.

Cô cười lớn:

- Em có gì để ngưỡng mộ.

- Em có anh.

- Thôi được rồi anh. - gương mặt cô như không đồng ý với anh - Mà em ấy học xa quê chắc khó khăn lắm. 

- Em ấy sẽ đến nhà anh, nên không khó lắm.

- Như vậy có lợi cho anh rồi. - Cô trêu anh.

- Em lại nghĩ gì vậy. Là em gái thôi.

- Haizz, dạo này mối quan hệ anh trai em gái cũng phổ biến lắm. - Cô nâng ly nước để uống không quan tâm lời anh nói.

- Xem ra anh phải nhờ vả Thiên Dương vài việc rồi.

- Sao lại nhắc đến anh ta.

- Anh thấy em hơi rảnh rỗi rồi, mới có thời gian suy nghĩ lung tung.

- Anh này - cô như quát lớn 

Từ đằng xa bóng dáng một cô gái đang đi đến. Đinh Trường ra dấu gọi cô gái đến. Cô ngồi vào ghế trống cạnh anh. Anh quan tâm:

- Tìm đường có khó không?

Cô gái nhã nhặn trả lời:

- Không khó, taxi đưa em đến mà.

Đinh Trường quay nhìn Minh Minh:

- Đây là Đan Thanh anh vừa nói với em. - Rồi anh nhìn sang bên cạnh - CÒn đây là Minh Minh, bạn gái anh.

Đan Thanh lễ phép:

- Chào chị Minh Minh. Em có nghe anh Trường và cô chú nói về chị. Hôm nay được gặp chị em rất vui.

- Chị cũng rất vui được gặp em. Đinh trường mà nhắc với em về chị, chắc toàn nói xấu phải không? - cô đưa ánh mắt về phía người đàn ông ngoài cuộc.

- Không có đâu. anh ấy toàn nói tốt về chị. Em sau khi nghe xong rất ngưỡng mộ, và muốn gặp chị.

- Chị có gì đâu mà em ngưỡng mộ - Cô mắc cở

- Chị xinh thế cơ mà.

- Em đừng trêu chị. Chị giờ đã già rồi.

- Đúng rồi - Đinh Trường chen ngang - Đan Thanh em đừng khen cô ấy nữa. Nếu không cả tuần cô ấy cũng không cần sử dụng đến phấn hồng luôn ấy.

Đinh trường vừa dứt lời, một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn anh. Đan Thanh cảm nhận được tình cảm giữa hai người. Cô nở nụ cười chua xót. Minh minh dường như không nhận ra được, người con gái trước mặt cô đã yêu thầm bạn trai cô từ rất lâu, rất lâu trước khi cô gặp anh.

Để không để lộ ra quá rõ, Đan thanh dành đổi chủ đề:

- Chị Minh Minh, hình như chị tốt nghiệp khoa kinh tế trường Q phải không?

Minh Minh thu lại ánh mắt còn đang nhìn ai kia:

- Đúng rồi em. Chị học dưới anh Trường hai khóa.

Đinh Trường sực nhớ:

- Em cũng học trường anh thì phải?

- Chung ngành luôn đó anh - Đan Thanh bổ sung

- Vậy thì nếu có chuyện gì cần tư vấn thì đã có hai tiền bối đây rồi. - Đinh Trường giở giọng bề trên.

- Em không dám làm phiền anh chị đâu. Hai người đều có việc phải làm mà.

Minh Minh lại khiêu chiến:

- Em yên tâm, chỉ có ngài giám đốc như anh ấy mới bận rộn thôi. Có việc gì cần cứ tìm, chị luôn sẵn sàng.

- Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Em phải cảm ơn sư tỷ trước.

" Tít..." tiếng tin nhắn của Đinh Trường. Sắc mặt không tốt nhìn Minh Minh:

- Minh Minh, Em định khi nào thì về nhà?

- Tối nay. Có chuyện gì mà anh căng thẳng vậy?

- Có thể anh không đi cùng em được rồi. Lô hàng vừa đặt có chút vấn đề.

- Vậy anh mau về giải quyết đi. Em tự mình đi được.

- Lần tới anh sẽ đến thăm hai bác sau.

- Được rồi, anh mau đi đi.

- Anh biết rồi. Em đi cẩn thận. - Anh cầm lấy áo nhìn Đan Thanh - Đan Thanh, em có đi đâu nữa không?

-  Dạ không - cô cũng đang ngạc nhiên.

- Anh về nhà lấy tài liệu, về cùng thôi.

- Vậy chị Minh Minh em về trước.

Thấy Đinh Trường vội vã, Đan Thanh cũng không dám chậm trễ nhanh chân theo sau. Minh Minh thanh toán rồi một mình đi đến cửa hàng mua quà về cho ba mẹ. Nhà mẹ Minh Minh ở ngoại ô thành phố cô đang sống. Vì cô cũng đang lo công việc Đinh Trường không biết như thế nào, về nhà tặng quà cho ba mẹ. Cảm thấy không yên tâm, đành quay về sớm.

Cô gọi ngay cho Đinh Trường. Bên kia bắt máy:

- Chị Minh Minh, anh Trường đang trong nhà vệ sinh? 

Là giọng của Đan Thanh. Họ thân nhau đến mức tùy tiện vào phòng nhau vậy sao?


/Hết chương 9/ - Jesmy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro