Chương 1. Gặp mặt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chỉ là quá khứ nếu tình cảm bị rạn nứt, sẽ chỉ còn đau khổ nếu ta không còn thuộc về nhau. Những lời hứa từng trao hay từng câu nói ngọt ngào cũng sẽ tan biến.

"Anh yêu em, anh rất yêu em!"

"Đông về rồi bé yêu của anh nhớ mặc áo ấm vào nhé đừng để bị cảm....Anh lo <3 !!"

Hay những lúc ta giận hờn nhau 

"Em không hề hiểu cho anh."

"Anh đã nói rồi nếu không tin anh cũng chịu... thật sự hai ta có quá nhiều điểm trái ngược...anh nghĩ mình không hợp nhau!"

"Được vậy anh xin lỗi..."

Cũng có thể là một sự níu kéo một cách đau khổ cho cả hai người.

"Anh cần em!!"

Ta phải giữ lấy những kỉ niệm đó và từng dòng cảm xúc bên nhau. Nó rất nhỏ nhoi và mong manh chỉ cần ta buông một câu nói sẽ làm nó biến mất mãi mãi. Đó cũng chính là mối tình đầu tiên và nhớ nhất...nếu ai đang yêu hay đã từng trải qua một mối tình đầu thì hãy nhớ mãi đừng bao giờ quên.

Tôi sẽ cho các bạn được nhìn rõ về cái hạnh phúc lần đầu yêu <3 <3 <3

...............................................................................................................

Kí túc xá

Mặc dù bây giờ vẫn là giữa mùa thu nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được cái ê buốt, lạnh lẽo. Cũng có thể mùa đông đã sắp đến rồi. Kí túc xá vẫn sáng đèn như bình thường...Sự ấm áp của nơi đây như có thể lấn áp được cái lạnh đi phần nào. Kí túc xá này chia ra thành hai dãy đối diện nhau dành cho học sinh năm thứ nhất, thứ 2, thứ 3 và thứ 4 của đại học X. Thường thường ở đây rất hiếm khi ta có thể thấy thiếu thốn thứ gì đó vì nơi này là kí túc dành cho tầng lớp thượng lưu.Căn kí túc phía trái của dãy F khá đặc biệt vì trước cửa được treo khá nhiều hoa. 

Hương hoa dịu nhẹ, thoang thoảng làm say mê không ít người. Trên chiếc ghế xoay, Phương ngồi dựa lưng một cách mệt mỏi. Cô bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía chiếc giường :

-Này cậu rảnh thế, thời gian của cậu chắc chỉ dành vào việc học với đọc truyện thôi nhề?"

Cô gái kia giật mình nhìn lại, lườm một cái rồi lại cắm cúi đọc tiếp quyển truyện của mình. Thời tiết này mặc dù lạnh nhưng không đến nỗi Hải phải chui mình trong chăn, cô còn chẳng thèm ngó ngàng đến cô bạn ngồi đối diện.

Phương hơi nhăn mày :"Truyện hay ở chỗ nào mà cậu thích đọc thế??"

Cuối cùng câu nói này cũng làm ai đó phải ngẩng đầu lên nói "Trong tiểu thuyết, nhân vật nam và nữ chính có một cuộc gặp gỡ lãng mạn, một cuộc tỏ tình lãng mạn, mỗi tình tiết đều vô cùng lãng mạn. Có được người đàn ông này để yêu, yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt thật bi thương biết bao. Ngay cả khi không đến mức sinh ly tử biệt, bãi bể nương dâu thì chỉ "bỏ trốn" cùng nhau cũng đủ lãng mạn rồi. Mình ước gì có thể biết cái gọi là lãng mạn."

Ngôn tình thì chỉ là ngôn tình thôi đâu giống như đời thực này. Liệu có phải tình yêu nào cũng đẹp được được như ngôn tình cơ chứ.

"Haizzza...Sao cậu cứ suy nghĩ như vậy nhỉ." Phương hỏi.

Vì đang đọc dở truyện, ghét người làm phiền nên Hải chỉ đáp ngắn gọn :"Đó là ước mơ của mình, mình mong có được một tình yêu như thế.."

Trang bỗng xuất hiện một cách đột ngột làm không ít người suýt rớt tim :"Rồi rồi, má ạ. Đọc ít thôi tránh bị ảo tưởng nặng."

"Xí"

  Cuối cùng ai đó vẫn phải để quyển truyện xuống , rồi trùm chăn kín mít.

Trang đi về phía Phương với vẻ mặt hơi tò mò, hỏi nhỏ :"Nè cậu còn nhớ cái hôm đó hả."

Câu hỏi này có vẻ hơi đặc biệt làm Phương hơi bối rối :"À umk"

Cô vẫn nhớ rõ cái giây phút đó khi anh nhìn cô. Hôm đó là một ngày mưa rào nặng hạt, mưa rơi trắng xoá trời. Lúc đi từ trường ra thư viện để gặp Trang cô phải đứng ở trạm xe trú mưa. Nói là che mưa nhưng người cô vẫn bị ướt nhất là mái tóc. Cô lấy sách để lên đầu đứng ngó ra ngoài trời mặt hơi lo lắng. 

Phương cũng chẳng phải người có tính kiên nhẫn, cô biết nếu cứ đứng như vậy sẽ chẳng có chuyện tạnh mưa đâu mà cô lại không mang ô theo. Đường phố vắng vẻ chỉ có vài nữ sinh che ô đi lại, bây giờ cũng đã muộn giờ xe cô cũng chẳng tài nào về được đến thư viện. Dù không gan mấy nhưng Phương nhắm mắt định chạy qua màn mưa thì bỗng bị ai đó kéo áo lại.

Theo phản xạ là cô hét toáng lên :"Á á á trộm, trộm, trộm....À không cướp, cướp, cướp...Ban ngày ban mặt mà lại định bắt cóc người ta, trộm cướp kiểu gì vô duyên thế. Có ai không cứu...."

Chưa nói hết câu một bàn tay đã đưa lên bịt miệng cô lại. Phương khó chịu mà lại bực bội vội cắn tay người nào đó ...

"A, đau"

Bây giờ Phương mới dám mở mặt nhưng cô lại vô cùng ngạc nhiên vì người trước mặt mình lại rất hoàn mĩ, ngũ quan đều rất hoàn hảo một sự hoàn hảo tuyệt đối. Anh mặc bộ đồ của trường đại học X  khiến Phương càng thêm bất ngờ.

"Anh anh...Anh là trộm hay cướp mà muốn bắt cóc tôi."

Anh chàng kia xoa xoa tay có vẻ bực nói :"Sao cô lại cắn tôi? Trộm gì với cướp bóc gì hả? Tôi thấy cô định lao ra trời mưa nên có ý cho cô mượn tạm ô nào ngờ cô chạy nhanh quá nên tôi chỉ kịp kéo lại ai dè cô lại cắn tôi."

Cô gái nào đó nhìn tay anh nói :"Tôi tôi xin lỗi nha." Phương thấy rất có lỗi không hiểu sao hôm nay cô lại đen đủi thế nữa.

"Nè."

Phương tròn mắt :"Hả???"

Anh đưa cho cô một chiếc ô màu đen nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó vì bàn tay đang chảy máu. (T/g: cắn dã man thiệt.)

"Cô có lấy không hay muốn dầm mưa."

"Còn...còn anh.."

"Tẹo nữa người nhà tôi sẽ tới đón không tôi cũng chả rảnh đưa ô cho cô."

Phương đưa tay nhận lấy khuôn mặt cúi xuống bây giờ cô mới để ý người đàn ông trước mặt cô có vẻ khá tuyệt vời. Hai bàn tay như gần chạm vào nhau nên Phương mới để ý tay anh rất ấm áp. Cô cũng chẳng nói gì thêm rồi đi ngay đến thư viện để khỏi làm Trang chờ lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro