Chương 3. Bữa tiệc giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương đi đằng trước, mặt cô lúc này cũng đã bớt đỏ đi phần nào. Nhưng người cô thì như đang bốc lửa, cô chưa thấy ai vô duyên như anh. Việc đòi ô không phải là quá đáng nhưng nói cô muốn lấy luôn thì quá thẳng thắn khiến Phương bực bội. Cô theo hướng chiếc đồng hồ chỉ dẫn kết cục phải đi mất mấy chục tầng sách rồi lại đến những bức tường ngắn cắt ngang mới đến được chỗ những tủ đồ. (T/g: Thực chất chị ấy dẫn đi sai đường lung tung cả nên mới như vậy đó ạ.)

Chiếc đồng hồ phát ra tiếng :"Tít..tít...Tủ của bạn ở số 1456 mời lấy chìa khoá." Vì đây là loại đồng hồ thông minh có rất nhiều chức năng phục vụ cho mọi việc trong thư viện nên chỉ cần ấn nút dò xét sẽ có thể tìm được số tủ. Phương đưa tay vào cặp sách lục lọi một lúc thì mặt cô trắng bệch :

- Mất chìa khoá rồi....Tôi..tôi không tìm thấy nữa.

Người đàn ông đứng bên cạnh cô nhếch miệng cười gian tà :"Này đừng nói là cô quỵt tôi luôn đó nha. Chiếc ô không đáng giá là mấy cho cô cũng được sao phải lấy cớ mất chìa khoá làm gì."

"Im ngay cho tôi nhờ, nói ít giùm tôi cái." Cô đổ hết đồ đạc trong cặp ra mà chẳng thấy chìa kháo đâu thế mà anh còn đứng đó nói, đúng thật là muốn khiêu khích cô mà. Rõ ràng là lúc đó cô cất chìa khoá vào cặp rồi mới chạy gấp đi tìm Trang không thể rơi đâu được. Chuyện này tật lạ.

Anh đứng cười cười nói :"Có tìm thấy không hả". Giọng anh làm cô càng bực hơn.

"Chưa, coi như tôi nợ anh, sẽ mua giả ngay. Cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ mang đến tận nơi trả." Phương hết cách đành phải giảm lượng cảm xúc lại.

"Tôi nghĩ cô sẽ gặp tôi không ít lần nữa đâu." Nói rồi anh cười cười bỏ đi. Phương cũng chẳng nói gì cả, anh đi cô càng tốt đỡ phải điếc tai. Nhưng cái mà không ít lần gặp nhau thì có vẻ khá khó hiểu chẳng lẽ hai người có quen biết. 

"Á.." Phương đang ngẩn ngơ thì bị ai đó đập mạnh vào vai. Cô quay đầu lại thì thấy Trang đang đứng đó mệt mỏi 

- Phương ơi! Cậu đi đâu  làm mình tìm mãi.

Bây giờ ai đó mới nhận ra cô đi theo anh bỏ bạn mình lại đó một mình đã rất lâu rồi.

"Xin lỗi nha, mình bận chút việc. Tại số mình khổ quá ấy mà."

"Xì" Trang đánh mặt một cái.

........................

Bãi đỗ xe

Một người đàn ông đã lớn tuổi mặc trang phục chỉnh tề đứng trước một chiếc xe ferrari đen. Ông ta rất nghiêm túc, khuôn mặt không mấy phần biểu cảm nhưng vẫn hé lộ đôi chút thiếu kiên nhẫn :

- Thiếu gia mau về chuẩn bị, tối nay chúng ta phải đi dự buổi tiệc nhân ngày thiếu gia tập đoàn JK sang tuổi 22.

Tùng nhanh nhẹn ngồi vào xe, miệng anh vẫn cười nhưng nụ cười đầy hàm ý, nếu không để ý kĩ sẽ chẳng ai biết được. Anh thấy Phương là một cô gái rất ngốc nghếch để anh lừa. Thực chất anh cũng đi ngay lúc Phương rời bến xe nhưng không ngờ hai người đều đến đây, thật trùng hợp anh thấy Phương cất ô ở đâu. Lúc cô cất sách anh chỉ định tới trêu thôi nhưng nào ngờ cô ngã ngay vào anh làm anh trở tay không kịp. Chính vì đỡ như vậy nên Tùng mới lấy được chiếc chìa khoá tù từ trong cặp sách cô ra. Anh thôi suy nghĩ cất giọng :

-Về biệt thự.

..............................................

Buổi tối hôm đó

Tại khách sạn Wold 

"Chúng ta cùng nâng li chúc cho một ngày trọng đại như hôm nay." Một người đàn ông tung niên nói khiến mọi người đều phải  chú ý đến. 

Mọi người ở đây đều là những người có danh tiếng lớn trong mọi lĩnh vực. Sinh nhật con của chủ tịch tập đoàn JK đâu phải là nhỏ. Một không khí trang nhã, ta không thể nhìn rõ mặt của bất cứ ai vì đây là bữa tiệc mặt nạ.

"Tuấn, lâu rồi không gặp anh." Một người đàn ông mặc đồ trắng cầm li rượu lên đưa ra phía trước.

"Lâu rồi nhỉ, đã khoảng 3 năm rồi." Tuấn đáp lại nhanh chóng. Họ có vẻ khá thân thiết. Tùng tiến lên phía trước hơn, đã 3 năm rồi mà anh vẫn còn nhớ mặt Tuấn mặc dù đã che nửa khuôn mặt. Họ quen nhau vì một lần đối tác, cả hai người đều khá giỏi về tài chính nhưng Tuấn hơn anh 1 tuổi.

Tùng cười nói với mức độ vừa phải :"Anh sống bên Thuỵ Điển tốt vận sao lại về đây." 

Tuấn đưa li rượu vang lên uống rồi mới thoải mái trả lời :"Bố anh bảo về đây để quản lí tập đoàn chính còn mấy chi nhánh nhỏ sẽ giải quyết sau. Với cả ở đấy còn một người anh đang cần tìm lại, người đó không biết bây giờ còn nhớ ra anh là ai không..." Nghe Tuấn nói như vậy có vẻ Tùng khá tò mò, một công tử như Tuấn thì cần tìm ai cơ chứ.

"Người anh yêu à?" Tùng hỏi một cách tò mò nhưng cũng đôi phần hơi nghi vực. Nếu đã yêu thì không thể có chuyện người đó còn không nhận ra Tuấn là ai, vậy tại sao????????

Tuấn chỉ cười rồi đáp ngắn gọn :"Có lẽ là vậy đó." Anh với Tùng đều là thiếu gia của hai tập đoàn lớn. Nhưng khác là Tuấn ít khi về nước đa số đều sống bên nước ngoài. Vẻ ngoài anh cuốn hút nếu đã cười không ít người con gái phải đắm say.

"Cậu đừng có đẩy mình nữa không ngã bây giờ này." Trang cáu kỉnh quay lại phía sau mắn Hải. Hôm nay cô bị ông bố của mình bắt đi dự cái bữa sinh nhật của ai đó, tập đoàn gì đó...tóm lại là cô chẳng buồn nhớ nhưng bữa tiệc đa phần đều là khách tầng lớp thượng lưu. Cô rất ghét mấy nơi sang trọng như vậy nhưng vì ép buộc nên mới phải đến đây, đã vậy còn phải mặc cái váy dài quét đất, diêm dúa, may mà nó còn mang một màu trắng.Đi một đôi giày 15 phân cao chót vót .Cô mà đi một mình thì chết chán nhưng Hải với Phương cũng đi cùng nen không đến nỗi nào.

"Đi nhanh lên, với cái tốc độ này của cậu có mà lếch đến mai cũng chẳng ào được tới nới" Hải vừa đẩy Trang vừa nói.

Hải vs Phương đều mặc váy nhưng không đến là quá cầu kì...vì váy này là hai cô tự chọn còn Trang là do dady  chọn cho. Giày hai cô đi đều là giày bệt, đi vậy cho lành. 

Vào được đến nơi ba cô được đưa cho mặt nạ. Nhìn cái cảnh tượng đầy sắc màu, tiến nhạc du dương và mùi rượu thoảng nhẹ khiến Trang khá thích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro