Chương 5. Bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang cảm thấy người mình như đang bốc hỏa, giờ cô mới cảm thấy người đang nhảy cùng cô thật sự vô cùng đẹp trai nha~. Mặc dù che mất mửa mặt nhưng không dấu nổi nhan sắc tuyệt vời đó, nhìn chung anh phải cao hơn cô một cái đầu. Dáng người rất chuẩn và quan trọng nhất là đôi tay dịu dàng nắm lấy tay cô. Từ bé đến lớn Trang chưa bao giờ thấy xấu hổ đến vậy, may là cô đeo mặt nạ không chẳng biết chui đầu vào đầu. Đang nhảy nhẹ nhàng bỗng Tuấn kêu lên :"A"...Trang vội nhìn xuống thấy chân cô đang dẫm lên chân anh một cách tàn nhẫn :

-Xin...lỗi...Tôi không biết ..nhảy!

Tổng cộng đây là lần thứ 18 cô không biết nhảy rồi. May mà anh còn là người điềm tĩnh không thì.... ! (Hết cách...Tiểu thư gì mà ....) Tuấn cười trừ :

-Không sao đâu! Có gì anh dạy em nhá

-Dạ ?

-Không biết thì anh chỉ cho *cười* ! Dù gì anh cũng nhảy đâu đến nỗi tệ lắm

Trang cũng chẳng có lí do nào để từ chối anh cả, đành đồng ý :"Vậy cũng được ạ"

Thế là anh cầm tay cô, đưa từng bước chân cô. Đúng! Đây là lần đầu cô nhảy nhưng có anh bên cạnh những bước nhảy cũng đẹp hơn và chứa đựng  tình cảm của một cô gái. Thỉnh thoảng Trang lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật sự anh rất đẹp, lần đầu trái tim cô đập nhanh đến vậy. Người con trai đó không hề để tâm đến việc có người đang nhìn mình, chỉ biết hướng dẫn cô nhảy rất tận tình. Nhưng trái tim anh cũng chẳng kém gì cô, chỉ là anh không thể hiện ra thôi. Tuấn thấy người con gái đứng trước mặt mình vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ đã từng gặp ở đâu. Nếu không phải anh đã có vị thanh mai trúc mã thì anh đã yêu cô thật rồi. (Vâng!...Yêu đi)

"A, đau quá..Hic" Bỗng Trang đập lưng vào một ai đó ở phía sau.

-Tui cũng đau chớ bộ.....-Cô gái kia lên tiếng. Sự việc là Trang đang nhảy thì va vào một cặp đôi khác. (Ngắm Tuấn cho lắm vào...Cho chớt_)

Giọng nói này thực sự rất rất quen, Trang giật mình :"Hải ak! Tui tìm bà lâu lắm rồi." Hai người nhảy vào ôm nhau để hai anh chàng ngơ ngác đứng nhìn...Nguy cơ less cực kì cao !( V~...! Suy nghĩ vớ vẩn)

Thấy tên nhảy cùng mình có biểu cảm khác lạ Hải liền đẩy trang ra rồi chỉ tay về phía Tuấn:" Ai đây???? Ny cậu....????A...............

Chưa kịp nói dứt lời Hải đã bị Trang bịt miệng lại không cho hé răng nửa lời :"Im ngay! Ny cái con khỉ! Anh ấy tớ mới quen, thế còn anh kia là ai vầy?"

Hải nhìn về phía Trang chỉ :"À! Tớ cũng mới quen thôi! Thấy đẹp trai nên biểu nhảy cùng."

Nghe Hải nói xong có một vài người sốc nặng nề! Con gái gì đâu mà thẳng tánh quá, chả lẽ cứ đẹp là nhảy cùng hả?????????????? Tuấn bây giờ mới để ý đến người đó, rồi anh cảm thấy hơi ngạc nhiên!. Bỗng trên sân khấu cất nên giọng nói :

-Thời gian 8 bản nhạc đã kết thúc ! Chúng tôi cũng đã tìm được cặp đôi đẹp nhất đêm nay rồi. Đó chính là thiếu gia Dương Tuấn và tiểu thư Quỳnh Trang ạ! Hai người nhảy rất đẹp, đúng là xứng đôi mà. Mời hai người lên đây để nhận giải thưởng.

-Hả (Trang và Tuấn đồng thanh)

Cái gì cơ chứ...Như vậy cũng được hả???? Nếu không có Tuấn chắc Trang hết đời vẫn không biết nhảy mất. Nhưng số phận đã an bài !!!!!!!!! (Hic...)

Tuấn nắm tay cô bước đi! Hàng trăm con mắt đang đổ về chỗ hai người nhất là baba, mama Trang với baba, mama Tuấn (Nguy hiểm ghê)

-Đây chính là món quà của hai người

Trang háo hức :"Cám ơn"...Cô là tiểu thư nhưng cũng rất thích quà mà! Đồ không tốn tiền thì thích hết (Loại ki bo )

-Dương thiếu gia, cậu có thể mở được không ạ ?- Người đàn ông mở lời với vẻ khiêm tốn.

Nghe xong Tuấn hơi bất ngờ :"Cũng được" . Tại sao anh phải mở cơ chứ? Trang mở cũng được mà! Tuấn cũng thấy ai đó đang rất thất vọng nhìn mình.

Lúc mở ra xong Tuấn vs Trang suýt đau tim mà chết. Bên trong là một đôi nhẫn bằng kim cương. Kiểu thiết kế vô cùng giản dị nhưng mang vẻ cao quý. Nhìn qua cũng thừa biết đắt đỏ đến mức này. Tại sao món quà lại là thứ này? Đùa nhau ak???? Trang nghi hoặc :"Đây là cái j?????????????????????????????????????????

Người đàn ông đó có vẻ bối rối thì bỗng chủ tịch và Dương phu nhân (Cha mẹ Tuấn nha) tuyên bố :

-Hôm nay tôi muốn tuyên bố, con trai tôi chính thức đính hôn..

Tất cả mọi người dường như nhận một cú sốc rất lớn nhất là hai đôi nhân vậy chính. Quen nhau được 2 tiếng thì kết hôn? Luật này ở đâu vậy?

-Cha.........Con không hiểu - Tuấn phản kháng

-Anh miễn bàn tôi quyết định rồi

Trang thấy vậy định lên tiếng thì bỗng vấp chân vào thứ gì đó suýt ngã "A..............A"

Tuấn quay người lại đỡ cô nhưng trượt tay mất đà. Thế là môi anh chạm phải môi cô. Nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Đầu tiên không quen nhưng Trang thấy tim mình rung lên nên cũng không đẩy anh ra. (Mất nụ hôn đầu ròi) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro