chương 1 ☆● _ ●☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối thu vừa âm u , lại lạnh lẽo , làm cho nơi đây càng thêm tĩnh mịch , vắng vẻ . Từng tiếng sột soạt của lá cây khô khi dẫm lên. Tôi dừng lại trước bia mộ đã cũ , xung quanh toàn là cỏ dại , tôi chầm chậm ngồi xổm xuống nhìn ngôi mộ đã hơn chục năm qua luôn đến thăm , dường như việc này đã trở thành thói quen , là điều hiển nhiên tôi phải làm trong cuộc đời mình như đã được sắp đặt trước vậy ... giống ngày hôm đó .
Trời chập tối , sấm chớp lóe lên , chuẩn bị mưa rồi . Năm sáu người thanh niên tầm cấp 3 mặc quần bò rách tả tơi la hét , quát : " Đánh thằng điên này mạnh vào cho tao ! " . Lăn lộn một chỗ không phân biệt được ai nói , cũng như người chịu đòn .
Cậu con trai bị đạp ngã lê lết ra đất vùng dậy túm thằng trước mặt , xô nằm ra xuống , ngồi trên người kẹp chặt tay rồi ra sức đánh . Mấy tên còn lại cũng không ngồi chờ, vơ gậy thép mang theo vung vào người cậu . May thay cậu kịp phản ứng ngã sang một bên thuận chân đạp chân người đối diện ,bò lên giật gậy .Ngã xuống khiến đầu tên kia bị choáng không còn sức tranh giành nữa.
Cậu cầm gậy đứng vững , quật xung quanh liên tục không ai dám bước vào đỡ đòn thấy thế cậu tiến lên quật càng nhiều càng nhanh . Từng bước loạn choạng , cậu nhếch mép cười nói : " Tao đánh gãy tay chân đứa nào thì không chịu trách nhiệm đâu !" Bọn hắn nhìn nhau , rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời kịt mây đen , " lạch cạch " tiếng gậy thép rơi xuống , tên ném gậy nhìn cậu nghiến từng chữ nhả ra : " Hôm nay chơi đến đây thôi , lần sau chơi tiếp. " hắn quay người vỗ vai tên vừa bị đánh, thong dong dẫn đám người rời đi . Lúc này cậu mới thở mạnh, nằm vật ra đất, xoa tay lên mặt giễu cợt : " Mình đúng là rảnh rỗi "
Từng hạt mưa rơi vào mặt,cậu chật vật ngồi dậy đi ra khỏi khu vườn, chân đau nhứt vì bị đánh trúng tầm chục bước, cậu dừng lại dưới hiên tạp hóa đã đóng cửa sớm. Mái ngắn nên mưa bắn lên quần vừa bẩn , vừa ướt . Cậu vòng tay ôm co gối gục mặt, nhắm mắt.
Tôi dừng lại nheo mắt nhìn phía nhà mình thầm nghĩ : " Ai lại ngồi tránh mưa trước nhà chứ " do trời mưa làm kính ướt khó nhìn tâm trạng đã bực lại càng thêm tệ. Tôi chạy nhanh đến dưới hiên nhìn sang nhà tạp hóa bên cạnh, bất giác thở dài : " Mắt mình ngày càng kém sắp không phân biệt nổi nhà mình hay nhà người rồi." Tôi mở cửa vội vào nhà, lên trên phòng thay quần áo.
Nhìn căn phòng tâm trạng tôi thoáng đã tốt hơn, cuối cùng thì cũng có thể ở một mình một phòng . Tôi có người chị lớn hơn mình ba tuổi ,trước đây ở chung với nhau .Tính tôi và chị không hợp nên khó mà thoải mái với lối sống chung này. Cách đây một tháng chị ấy đã chuyển lên kí túc xá của đại học , nơi này đã hoàn toàn thuộc về tôi. Phòng không quá lớn , nên tôi đã sắp xếp lại mọi thứ . Bàn học được đặt ngay cạnh của sổ , vừa thoáng đãng lại sáng sủa .Giường kê bên tay trái của bàn học, tủ quần áo nằm trong góc , tôi kéo ra mò tìm quần áo mới thì thấy ô mà mình tìm cả buổi sáng , tôi ném ô lại vào đi thay đồ .
Ăn xong cơm tôi vào bàn chuẩn bị học , nhìn mưa không ngớt . Tôi nghiêng người qua cửa sổ thấy bộ dạng thảm hại vẫn đang gục mặt vẫn chưa đi kia , lại thụt vào dùng dẻ lau sàn bọc xung quanh ô , lấy dây cột lại ném về phía dưới . Rồi nhanh chóng ngồi thấp xuống không muốn để nhìn thấy. Lúc lâu sau mới ngó ra nhìn trái nhìn phải , nghĩ :" hắn ta đi rồi nhỉ " . Tôi quay lại bàn làm bài sớm rồi nghỉ , mai còn phải đi học .
Trời mưa cả đêm không ngớt, tôi chuẩn bị từ sớm để đi chung với Thuần Tuyền-bạn thân tôi . Tâm trạng không hề tệ cho đến khi chị tôi xuất hiện , hỏi : "Ô đâu ? Tao mượn " tôi nhìn chị ấy lười giải thích bảo : " Mất rồi " Chị lên giọng , quở trách : " Cái gì cũng phá được , tý tao bảo mẹ !" Tôi bực mình đóng sầm cửa vào .
Cảm xúc tôi trước giờ thất thường như vậy , có khi chỉ vì trời đẹp tôi cũng thấy vui , hay khi đối diện với người nhà vẫn luôn cảm thấy phiền. Hay hiện tại nghe thấy tiếng bên kia đường :"tiểu Hy" , tôi mỉm cười đối diện với cô gái có đôi mắt tròn , mặt trái xoan , mái thưa buộc tóc đuôi ngựa bay bay trong gió . Tôi chạy đến cầm ô cô đưa , ngồi lên xe đạp . Tôi ôm eo hỏi :
- Hôm nay cậu đến sớm thế !
Cô cười hì hì vừa đi vừa bảo :
- Trời mưa sợ cậu đợi lâu đấy mà .
Tôi nghiêng mặt ,liếc mắt không ngại vạch trần :
- Điêu vừa ,có mà cậu muốn đến trường sớm thì có.
- Hôm trước tớ phải đứng đợi ai 15 phút chưa xuất hiện hả ?
Tuyền vẫn cười , giọng nũng nịu :
- Xin lỗi mà~ , tớ bao cậu ăn xiên nhá!
Tôi cười bảo :
- Xem thành ý của cậu thế nào đã.
- Thiếu cái gì chứ thành ý tớ đã bao giờ thiếu đấu! Cô ấy vừa nói vừa tăng tốc đạp xe.
Không giống phố chúng tôi , gần trường cấp 3 có nhiều quán ăn vặt ven đường , vì khách chủ yếu là học sinh nên buôn bán phát đạt . Tuyền dừng xe trước quán xiên hôm qua trường xem thông báo chúng tôi ghé qua , trong quán chật ních , mùi chả cá chiên thơm lừng , mùi thịt nướng pha vào thoang thoảng , tôi nhìn xung quanh nhớ đến trường cấp 2 , không náo nhiệt , cũng không bán đồ ăn mấy , xung quanh trường yên tĩnh khác hẳn nơi đây ." Nè, xiên của cậu " Tuyền đưa 2 xiên qua cho tôi . Vừa chiên xong vẫn còn nóng , cậu ấy vừa ăn vừa thổi , mặt đỏ lên , kêu " sứtttt " tay quạt miệng liên tục tôi lấy chai nước bên ngăn cặp mở nắp đưa cậu , bảo : " Lấy nhiều tương ớt thế làm gì ? Có ai tranh với cậu đâu!"
Cậu uống được hụm lại nói - "Ăn chả cá mà không có tương ớt cảm giác chẳng có vị gì cả ." Rồi lại uống tiếp.
Tôi cạn lời thầm nghĩ :" Cay thế mà vẫn nói được." Cô ấy phì cười nói tiếp : "À ! Cậu có ăn được cay đâu mà biết ."Tôi dõng dạc đính chính : "Do tớ không thích thôi. "
- Cậu thích cũng chưa chắc ăn được.
Nói xong chạy trước sợ tôi đánh trêu , tôi nhìn cô ấy cười vui vẻ, ở bên cạnh cô tôi vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái .
- "Này, trời vẫn đang mưa đấy". Tôi vươn ô về phía Thuần Tuyền, đi ngồi chắc lên xe đạp .
Trường cấp 3 không khác mấy trường cũ chỉ có điều rộng hơn nhiều , sân sau trường có cả sân bóng đá , nghe nói còn có cả căn tin vì nhưng không giống tôi tưởng tượng lắm mà giống mấy quán ven đường hơn, có điều món ăn phong phú : cơm , mì , bánh ,... đều có. Lớp chúng tôi ở tận tầng 3 cuối dãy, bên cạnh tòa nhà là đồng ruộng mênh mông . Bạch Tuyền khoác tay tôi giọng run nói nhỏ :
- Tớ hồi hộp quá !
Tôi nghi vấn bảo :
- Hôm trước ra rồi mà ?
Cô ấy lên giọng nói :
- Hôm nay khác chứ !
Chúng tôi vừa đi vừa nói đã đứng trước cửa lớp. Tôi nhìn một lượt chỗ ngồi trong lớp, chỉ còn năm, sáu chỗ không gần nhau, cứ nghĩ hôm nay mình đến sớm sẽ còn nhiều chỗ không ngờ... Mọi người đã bắt đầu trò chuyện, tìm được nhóm cho mình, chỉ còn vài bạn lúng túng không quen ai cả. Tuyền quay sang hỏi tôi : " Cậu ngồi đâu " Tôi chỉ dãy trong cùng bàn ba nhìn ra cửa sổ, cậu ấy thở dài : "Vậy tớ ngồi bàn 2 trống dãy giữa vậy !" Chúng tôi vừa bước vào lớp đã có vô số ánh mắt nhìn, nhỏ giọng thầm thì : " Ồ, xinh vãi ", "bạn hôm trước kìa ", " xinh thật." Tuyền là luôn để lại ấn tượng lần đầu gặp , khó mà quên vì cậu ấy xinh đẹp , vẻ ngoài dễ gần. Tôi cũng quen rồi , bản thân nhìn cậu cũng thấy rất dễ thương huống chi người khác . Tôi huých vai nhìn cậu cười mỉm : "Tý gặp sau ."
Tôi đứng trước bàn ra hiệu cho người cùng bàn tránh ra để vào. Bạn cùng bàn của tôi là cậu con trai có da ngăm đen, để tóc đầu nấm ngắn . Cậu đứng lên nhường chỗ cho tôi vào , rồi lại quay ra nói chuyện với các bạn bàn sau trước tôi là bạn nữ tóc ngắn cột lên , nhìn quen quen , cô ấy quay xuống, hớn hở nói : " Không ngờ được học chung lớp với cậu, Vân Hy ." Tôi cười lấy lệ , hóa ra là Diệp Kỳ Giai chung lớp cấp 2 với tôi. Chúng tôi cũng không hay nói chuyện lắm vì là tổ trưởng nên các hoạt động, nhóm có giao tiếp với nhau. Mặc dù cậu ấy bắt chuyện vui vẻ nhưng tôi lại có cảm giác bị cậu chế nhạo. Mặc kệ thôi chỉ cần cố gắng thì học ở đâu cũng như nhau, được học chung với Thuần Tuyền tôi đã mãn nguyện rồi. Cấp 2 chúng tôi học khác lớp, nếu cấp 3 không được học chung có lẽ sẽ khó duy trì được tình bạn này.
Trống vào tiết vang lên, mọi người tự giác quay về chỗ ngồi .Trên bục giảng một người phụ nữ bước vào, cô cười mỉm giới thiệu : "Chào các em, trong ba năm tới chúng ta sẽ đồng hành với nhau." Trong lớp sôn sao "em chào cô ạ." Nắng trời rọi qua cửa sổ khiến tóc cô ánh lên màu nâu nhạt, cô buộc lửng tóc trông thật đẹp! Giọng cũng dễ nghe, trẻ hơn nhiều so với tuổi cô, nhìn chỉ nghĩ hai mấy tuổi thôi thực chất đã hơn ba mươi rồi chắc do vẻ ngoài dịu dàng , cô họ Tạ. Cô tóm tắt nhưng nội quy cần chú ý , rồi bắt đầu bầu cử các chức vụ trong lớp , mỗi chúng tôi đều có tờ giấy nhỏ ghi mình đã từng làm gì. Kỳ Giai quay người xuống cười nói : "Chắc cậu lại được làm lớp phó tiếp rồi" tôi không nói gì, bắt đầu viết, cậu ta nói xong liền quay đi. Tôi chỉ cúi giả vờ viết thôi rồi nộp giấy trắng. Tôi không giỏi nói chuyện làm mấy chức vụ này cũng giống bù nhìn thôi, ai cũng đều có thể làm tốt.
Trong lúc cô xem xét, các bạn bắt đầu làm quen với những người gần mình , Thuần Tuyền cũng đã hòa nhập nói chuyện với mọi người rất sôi nổi. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa nghĩ thầm : " Chào cậu , tớ tên Vân Hy " sao cảm giác giống đứa ngốc thế, " rất vui được gặp cậu " nghe kì lạ quá. Thôi vậy, cứ mặc kệ đi. Bàn trên Giai Kỳ cũng thiết lập quan hệ xã giao , không giống tôi cậu bạn cùng bàn đã tiến triển nhanh hơn bắt đầu những màn ảo thuật gà mờ nhìn là nhận ra ngay, hai bạn nữ tổ bên cũng phối hợp quan sát . Tôi thở dài , nhìn ra cửa số trời quang đãng đã tạnh mưa , chắc mát lắm . Không muốn làm phiền bàn cùng bàn nên tôi lách qua các bàn kê dịch một khoảng với tường , lên chỗ cô , tôi nói : "Em muốn ra ngoài ạ " cô ngẩng mặt nhìn tôi bảo:"Ừ , tầng 1 cũng có nhà vệ sinh, đi nhanh rồi về "
Nhà vệ sinh ở tận đầu hành lang , tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh , lớp nào cũng ồn ào . Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời sau khi trút hết bụi bẩn , trong xanh êm dịu khác hoàn toàn với ngày hôm qua , sân trường nhiều vũng nước to nhỏ ánh lên dưới nắng . Tôi nhắm mắt đứng trước hành lang tận hưởng không gian dễ chịu này.
Nhà vệ sinh ở đây sạch sẽ hơn ở trường cấp 2 , gió lạnh nhè nhẹ thổi .
"Rầm"tôi giật mình quay sang phòng vệ sinh nam đóng cửa. Nghĩ lại lời cô nói , giờ thì hiểu vì sao cô nói thế rồi , tôi dời đi tránh vạ lậy , cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra , giọng cáu gắt nói : " Mày định để tao đến đòi bao nhiều lần nữa, mau đưa tiền đây !" Tôi quay ra nhìn , một người ngã ngồi trên mặt đất vai run run nhìn người vừa nói. Điều kì lạ là mặt người nói bị đánh trông thảm hơn tên đang ngồi nhiều, người đang ngồi thì tay chân không xanh, mặt cũng không tím. Tôi chấm hỏi nghĩ thầm : "Có nhầm vị trí không vậy!" Tôi lại nhìn nam sinh đang đứng, cậu ta cũng để ý nhìn thấy có người ở đây, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, mặt dính băng trắng, u một cục trên trán, sau khi phân tích tôi xoay người đi tiếp. Dù sao bản thân cũng không phải anh hùng, lo cho mình chưa xong, lấy gì lo cho người ta ,đến giáo viên cũng mặc kệ chỉ đành cầu phúc vậy. Trước khi vào lớp tôi vẫn ngoái lại, cậu ta trừng trừng nhìn như cảnh báo tôi đừng le te xía vô chuyện người khác.
Tuyền chạy ra chỗ tôi hỏi :"cậu đi đâu lâu thế ? "tôi bảo không có gì rồi hỏi ngược lại : "lớp phân xong rồi sao ?" Cậu ấy lắc đầu , cô Tạ sau khi nghe điện thoại thì đi rồi. Vừa nhắc thì thấy bóng cô cậu vội về chỗ, cô nhắc cả lớp bầu xong sẽ xuống sân chào cờ.
Giờ tôi mới để ý cô dạy chính môn Vật Lí, giọng dễ nghe lại hiền nên dạy văn mới phải, chữ cũng rất đẹp không giống các môn xã hội khác cô viết - lớp trưởng là bạn nam tên Nam Nghiên, có kính dày gấp đôi tôi, cậu ta thấy thế liên giơ tay có ý kiến : "Em không có kinh nghiệm làm, thưa cô !" Cô quay ra nhìn cười : "Lớp cũng không ai có kinh nghiệm mà" vừa nói xong cậu liền nói :" Sao lại là em ạ ? " cô nhìn cậu một lát : "Cô ưng nên chọn thôi !" Nhìn mặt cậu ta ngơ ngác, chúng tôi cười nhỏ. Rồi cậu ta chầm chậm ngồi xuống, nghe chừng thỏa hiệp rồi. Tôi nhìn lại lên bảng nụ cười khựng lại - lớp phó học tập : Vân Hy. Sau đó cũng chẳng nhìn thêm lần nào nữa, mãi đến lúc lớp hơn nửa đã xuống sân, Tuyền mới nói :" Đi thôi" cô ấy nhìn tôi không cảm xúc hỏi :"Cậu làm sao thế ?" Tôi lặc đầu cầm ghế theo cậu nhưng xuống nhà vệ sinh giáo viên , cô Hạ đi ra thấy chúng tôi :" Hai em ra sớm đi , không ngồi cuối tý trời nắng đó" cô cười. Tôi bảo : "Em không làm được đâu cô!" Cô nhìn tôi nghi vấn hỏi :"Sao các em năm nay ai cũng từ chối vậy " tôi nghĩ thầm "sao mà em biết được." Rồi cô nói tiếp :" Trong lớp thành tích của em ở top đầu em giúp cả tập thể tiến bộ là việc nên làm" cô đi qua chúng tôi vỗ vai bảo :" Nếu gặp bài khó có thể lên tìm thầy cô, không sao đâu."
Tuyền khoác tay , thấy tôi im lặng :
- Cấp 2 cậu cũng làm cán bộ lớp mà, sao lại không muốn làm nữa ?
Nghe cậu hỏi , làm tôi nhớ lại lúc đó thật sự rất mệt lại nhục nữa. Năm lớp 6 , lớp 7 vì chưa có kinh nghiệm nên tôi thường xuyên phải tự mình làm hết mọi việc, lỗi mắc phải cũng tự mình chịu. Tôi thậm trí còn cãi nhau vì vấn đề phân công với các bạn. Lên cấp 3 cứ nghĩ thoát được, ai ngờ vẫn như cô hồn một lần nữa vác trên vai. Tôi thở dài phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro