🎉 KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉 KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG 🎉

                                    Phần 5

Chiếc xe lăn bánh từ vào buổi sớm mai trên con đường quen thuộc , anh chàng thanh niên to con chở một cậu nhỏ con đi đến chợ lớn để giao hàng , đi đến địa điểm quen thuộc ,  anh và cậu mỗi người thay nhau bê vác từng thùng hàng .

  Giao đến các quầy sạp cửa hàng hoa quả , Fluke vì thân thể yếu  nên cậu chỉ bê vác hai, ba thùng còn lại thì Ohm bê vác giao tiếp cho các cửa hàng bán hoa quả khác .

Fluke trong lúc đứng ngay xe chờ đợi Ohm đi giao hàng , thì cậu len lén nhanh chân chạy trốn khỏi Ohm , cậu muốn đi mua một số đồ đạc trong nhà , nhưng cậu sợ anh biết sẽ la mắng hoặc ngăn cản cậu mua , nên đành phải chạy trốn anh để đi mua nệm chăn gối mới .

Cậu muốn mua vòi hoa sen và máy nước nóng nữa để sinh hoạt hàng ngày , nhưng vì Fluke không biết đường ở chợ nên cậu tìm các quầy hàng bán đồ chăn ga gối nệm mãi mà chẳng thấy.

Trong lúc Fluke đang đi tìm các sạp hàng thì đột nhiên bị một cậu bé dựt túi tiền trên tay của cậu , cậu hốt hoảng không kịp phản ứng , trong giây lát Fluke giật mình chạy theo cậu bé đòi lại tiền của mình .

Fluke lo chạy theo sau cậu bé móc túi kia mãi cho đến khi đi xa khỏi chợ mà cậu cũng chẳng hay biết , chạy mãi , chạy mãi thì cậu đi đến một căn nhà rách nát nhỏ xíu , và ngôi nhà này là nơi sinh sống của cậu bé móc túi kia .

Fluke đang định sông vào nhà bắt cậu bé đánh cho một trận rồi lấy lại cái ví tiền , nhưng vừa bước gần đến cửa thì cậu nghe giọng nói của cậu bé móc túi , kèm theo giọng của một bà già nghe thanh âm khàn khàn , chắc đang bệnh hoặc không khoẻ .

Fluke tò mò quan sát đứng nép bên ngoài cánh cửa để nghe thử cuộc đối thoại của hai bà cháu ,
Bên trong căn nhà nhỏ là thanh âm của cậu bé và bà nói chuyện với nhau.

- Bà ơi , bà thấy đỡ hơn chưa bà .?

( Hục hục hục , tiếng ho của bà .)

- Ừ..  Bà đã đỡ hơn một chút rồi .... Cháu không cần phải lo cho bà đâu . ( Giọng yếu ớt )

- Bà ơi , bà đợi con , một lát nữa con vào chợ mua thịt về nấu cháo cho bà ăn nha , mua thuốc cho bà uống nữa bà nhé . !

- Tiền ở đâu mà con có mua thịt với thuốc cho bà , hả Sorn .?

- Dạ ... À ờ .... Tiền cháu xin được đó bà , hôm nay cháu gặp được một anh trai tốt cho cháu rất nhiều tiền đó bà.

- Sorn .... Hục hục hục ..( bà tỏ vẻ hơi tức giận và thất vọng về cháu trai của mình . )
Con nói thật với bà , có phải con đi ăn cắp của người ta không.... Hả Sorn .!?

- Bà ơi , cháu cháu .... Thật sự không có... !!

- Bà dạy con như thế nào hả Sorn .? Dù hoàn cảnh mình có nghèo khó đến đâu thì cũng phải có lòng tự trọng , nghèo cho sạch rách cho thơm , bà dạy con mà sao con không nghe lời bà dạy hả Sorn.!? .... Hục hục hục .... Bà có dạy bảo con đi ăn cắp mồi hôi công sức của người khác không hả.!!

- Bà ơi .... Cháu ... !!

Cậu bé thấy bà mình tức giận thì một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu, vì cậu lỡ làn trái ý của bà dạy , cậu biết chứ, ăn cắp tiền của người khác là không tốt tí nào .

Nhưng thấy bà ho mãi không ngừng , ho đến nôn ra cả máu , cậu bé lo sợ lật đật ngồi dậy vuốt ve lưng cho bà rồi đi rót nước , cậu bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn , nhưng vì mấy ngày nay cậu xin không được nhiều tiền .

Chỉ đủ mua đồ ăn cho hai bữa của bà cháu , đôi lúc cậu bé còn ráng nhịn đói , để nhường đồ ăn cho bà nội đang bệnh nặng của mình .

Hôm nay cậu bé lo sợ nếu không có tiền mua thuốc thì bệnh của bà càng nặng hơn, cậu bé trước đây mua thuốc thiếu ở quầy bán thuốc vẫn còn chưa trả tiền, nên mấy bữa nay cậu bé  không dám ghé qua mua thuốc nữa .

Cậu bé trong lúc nghĩ quẩn đã lỡ đựt túi tiền của Fluke , cậu bé lúc đó chỉ nghĩ nếu có tiền thì sẽ mua được thuốc , có tiền thì sẽ mua được thịt cho bà ăn , cậu bé nghĩ khi cướp được rồi thì về bịa chuyện nói xạo với bà là được.

Nhưng cậu không nghĩ là bà cậu nghi ngờ và tức giận thất vọng về cậu như vậy , lúc này cậu bé khóc rất nhiều cảm giác tội lỗi dâng cao trong lòng cậu bé , nhưng cậu không muốn trả đi số tiền này

Vìkhông có tiền thì chẳng có thuốc hay thịt nữa, cậu bé muốn bà mình mau chóng khỏi bệnh để sống với cậu bé , cậu bé không muốn bà của mình chết , cậu muốn bà sống vui vẻ bên cạnh cậu cơ .!

Fluke đứng bên ngoài cửa nghe lén được cuộc đối thoại của hai bà cháu, cậu có chút động lòng và thương xót cho hoàn cảnh của hai bà cháu ăn xin này, Fluke đôi mắt rưng rưng hơi đỏ cậu cố bình tĩnh và mở cửa đi vào nhà .

Cậu bé lúc nhìn thấy Fluke thì đầy sợ hãi , cậu bé sợ Fluke máng vốn và nói tất cả cho bà mình nghe , mặt cậu bé hoảng sợ tái xanh , ánh mắt trợn to nhìn về phía của Fluke , tay cậu bé đổ mồ hôi rất nhiều , vì căng thẳng .

Fluke ung dung mỉm cười nhìn cậu bé và bà lão lạ mặt , bà lão thấy Fluke là người lạ nên lên tiếng hỏi cậu.

- Cậu ... Là ai vậy.? ( Suy nghĩ )  Có phải , cậu là người bị cháu trai tôi lấy ví tiền có phải vậy không. ? Già xin lỗi thay mặt thằng bé xin lỗi cậu ,  nó nhỏ dại nên đường đột , cậu .....

- Không phải đâu bà, thằng bé không trộm của con , mà là con cho thằng bé đó .!

Fluke mỉm cười nhìn bà lão rồi chuyển ánh mắt sang phía cậu bé móc túi và mở miệng nói.

- Nè nhóc ra ngoài anh có chuyện muốn nhờ em một tí nè .

Fluke mỉm cười gật đầu chào bà lão rồi đi ra khỏi căn nhà , cậu bé thấy Fluke đi thì chau mày khó hiểu,  nhưng cậu bé vẫn đứng dậy và đi theo Fluke ra ngoài , vừa ra đến nơi thì thấy Fluke đang đứng nhìn cậu nở nụ cười thân thiện , Fluke nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu bé .

- Nè chuyện lúc nãy em dựt túi tiền của anh, anh sẽ không trách em nữa và số tiền đó anh sẽ cho em . !

- Thật ạ .? ( Cậu bé mừng rỡ. )

- Nhưng em phải hứa rằng sau này không được hành xử như thế nữa, nếu không anh sẽ nói cho bà của em biết , nói cháu của bà là đứa trẻ hư hỏng không ngoan đã thế còn ăn cắp nữa đó .... Đồng ý không. ?

- Dạ , em không dám nữa đâu , em xin lỗi anh , em cảm ơn anh nhiều lắm ạ .

Cậu bé hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào quỳ xuống cúi đầu lạy Fluke để cảm ơn , cậu bé biết lỗi của mình và ngưỡng mộ tấm lòng nhân từ của Fluke , nhờ anh ấy không nói với bà sự thật nếu không chắc bà cậu bé tức giận và nhục nhã mà chết mất .

Cậu lạy Fluke hai cái thì Fluke lật đật đỡ cậu bé dậy , an ủi cậu bé rồi ra về , vì không biết đường nên cậu bé đã dẫn cậu ra đến chợ lại ngay chiếc xe chở hàng của Ohm .

Ohm khi bê vác hàng đi giao nhưng ra đến xe thì không thấy Fluke đâu cả , anh hốt hoảng  khuôn mặt biến sắc đại não cấp tốc nhảy loạn cả lên , khiến hô hấp đột nhiên đông cứng lại sự lo lắng bất an cho cậu nên vội chạy tứ tung để tìm kiếm cậu .

Nhưng chạy tìm mãi chẳng thấy cậu đâu cả , anh rất lo cho cậu vì đường xá ở đây cậu không rành , đang trong lúc buồn bã bước chân nặng nề đi về phía xe chở hàng, anh mong có thể gặp cậu đang đứng đó chờ anh .

Đi gần đến xe chở hàng thì ánh mắt của anh đột nhiên sáng rỡ , vài giây sau đó lại hiện lên một tia tức giận , Fluke thật sự đang đứng ở chỗ xe chờ đợi anh , Ohm tăng nhanh bước chân đi về phía của Fluke  , không giữ được bình tĩnh anh đặt hai tay lên vai của cậu , vì dùng một tí sức nên khiến Fluke bị đau ,  khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó nhíu mày lên tiếng quát anh.

- Nè anh làm tôi đau đó . !!!

Ohm ánh mắt đầy lửa giận trong sự giận dữ kèm một tia lo lắng và một tí hạnh phúc xen lẫng .

- CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ ..!? LỚN RỒI CHỨ CÓ PHẢI CON NÍT ĐÂU MÀ ĐI KHÔNG NÓI VỚI TÔI MỘT TIẾNG NÀO VẬY CHỨ .!? RỐT CUỘC CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU BIẾT TÔI LO LẮM HAY KHÔNG HẢ.!?

Fluke đôi mắt rưng rưng ngấng lệ nhìn anh, cậu có chút sợ hãi và khi thấy khuôn mặt đen kịt đầy phẫn nộ này của anh , cậu biết mình đã sai nên lặng lẽ cúi đầu xuống đất tỏ vẻ biết lỗi mong anh tha thứ cho mình .

- XIN LỖI ... TÔI ... !!

Ohm nghe Fluke nói hai từ xin lỗi khiến anh bình tĩnh lại hơn, và đột nhiên quay sang tự chửi thầm bản thân mình , tại sao lại mất bình tĩnh để khiến em ấy hoảng sợ , Ohm bỏ tay khỏi vai của Fluke anh kiềm chế bản thân không để mất bình tĩnh nữa, giọng trầm ấm nói với cậu.

- Không sao thì tốt rồi , lần sau đi đâu nhớ nói với tôi biết chưa.?

- Tôi biết rồi P'ohm .

- Lên xe đi , tôi chở về vườn rẫy.

- Ừhm .

Đối thoại xong thì cả hai lên xe đi về vườn rẫy , đến nơi thì Ohm bảo Fluke phụ mình bê vác những các thùng hàng xuống xe , những thùng to thì bê còn một vài thùng nhỏ thì Fluke bê , lúc anh mở tất cả các thùng hàng ra thì mắt Fluke sáng rỡ tràn đầy niềm vui nhìn về phía của anh  , thanh âm phấn khích ngọt ngào thốt ra thật êm tai .

- P'ohm, anh đã mua tất cả đồ sùng này sao .!?

- Ừhm.

( Fluke cười tươi rạng rỡ.)

- Thích không .

- Có thích lắm , cảm ơn anh nhiều nha P'ohm ... Để em phụ anh trang trí sắp xếp những món đồ này nha .

( Ohm nhìn Fluke cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. )

Cả hai nhanh tay chuẩn bị vào công việc dọn dẹp nhà cửa sửa sang sắp xếp tất cả mọi đồ vật trong nhà, Ohm lúc ở chợ đã mua chăn ga gối đệm mới và cả vòi sen cho Fluke , anh còn mua thêm một số dụng cụ trong nhà .

Cả những miếng giấy dán tường để trang trí phòng ngủ cho cậu cảm giác dễ chịu hơn , tối qua lúc anh vài lâý gối để ra ghế gỗ ngủ thì thấy cậu ngủ tuy nhìn thấy sẽ nghĩ là ngon giấc, nhưng thật ra Fluke trong lúc ngủ cậu cố nằm trên chiếc giường chiếu thật sự không mấy thoải mái .

Sáng dậy anh thấy cậu bị đau lưng và đi đứng thì yểu xìu chẳng có tí sức sống nào , anh có một chút xót xa và hiêủ cho cảm giác của cậu , cậu là thiếu gia nhà giàu nên đôi lúc sẽ không thể quen hết với lối sống dân dã hiện tại .

Anh âm thầm đi mua các vật dụng để mong giúp cho cậu thoải mái hơn , lúc mua xong anh cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cậu nhỏ kêu căng này nữa .

Fluke bên này thì rất phấn khởi cậu vui vẻ tươi cười cả buổi chiều hôm đó , cậu cũng chấp nhận bỏ bớt cái tôi của mình để sống cuộc sống dân dã này , cậu vừa sắp xếp vật dụng vừa tươi cười lâu lâu lại nhìn về phía của anh rồi tủm tỉm cười.

Phần 5 khép lại tại đây nha 😊💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke