Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối tận hứng với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói rất to của Vương Thụy giống như đang mắng chửi ai đó. Anh có một linh cảm rất không tốt nên vội vàng lao vào phòng khách, bấy giờ Vương Thụy đang ngồi trên sofa rộng lớn, vẻ mặt cô ta rất tăm tối, còn bé con Hạ Tiểu An đang ủy khuất đứng đối diện cô. Khuôn mặt nhỏ bé của Hạ An méo xệch nhìn có vẻ như rất muốn khóc nhưng lại không dám.

"Hạ An! Mẹ đã dạy con như thế nào? Lúc ba tới thăm thì phải thật ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ, đừng khiến ba không vui như vậy. Thế mà hôm nay con đã làm gì? Con có biết khó khăn lắm mẹ mới có thể cùng ba gặp mặt hay không..."

Vương Tuấn Khải không tưởng tượng ra bữa tối ba người đã xảy ra chuyện gì, anh hơi nghiêng người nhìn phòng bếp, nơi bàn ăn vẫn bày vài đĩa thức ăn còn nguyên chưa động tới, ba bộ bát đũa và hai ly nước đổ lênh láng. Anh tiến tới quỳ trước mặt bé con, để bé đứng sau lưng mình rồi nhìn sang Vương Thụy hỏi, "Hạ An chỉ là một đứa trẻ, chị cần gì phải lớn tiếng như vậy?"

Một năm đổ lại đây, tâm lý Vương Thụy sau khi gặp phải cú sốc kia rất không ổn định, dưới thân phận là em trai của cô, Vương Tuấn Khải thường xuyên phải nhẫn nhịn và chiều theo mọi yêu cầu của cô rất nhiều lần. Vương Thụy được đà lấn tới thường xuyên tức giận vô cớ nhưng lại chỉ dám lớn tiếng trước mặt Hạ An và Vương Tuấn Khải chứ không dám mạnh miệng với Tu Kiệt. Mỗi khi Tu Kiệt tới thì cô đều nói trước với em trai và đề nghị anh đừng trở về trong khoảng thời gian này để cô có không gian riêng bồi dưỡng tình cảm với Tu Kiệt. Vương Tuấn Khải sảng khoái đáp ứng và chờ đợi cho đến khi chị gái sẵn sàng giới thiệu nửa kia của mình với anh.

Một thời gian sau cứ sốc tâm lý của Vương Thụy xảy ra Tu Kiệt cũng nhận thấy vài dấu hiệu bất thường của Vương Thụy nên đề nghị cô lấy danh nghĩa hai người nhận nuôi một đứa trẻ, vậy là Hạ An ngoan ngoãn nhất trại trẻ mồ côi rất vừa ý alpha nên được đón về ở với hai chị em nhà họ Vương.

Những tưởng có bé con tới làm nguôi ngoai đi nỗi đau quá khứ của Vương Thụy, nhưng không hề, cô thậm chí coi bé là vật cản giữa quan hệ của cô và Tu Kiệt khi nhìn thấy alpha vốn là của mình tỏ ra yêu thích với bé.

Thế nhưng không thể phủ nhận Hạ An cũng là công thần lớn, vì Tu Kiệt rất thích đứa nhỏ này, chỉ cần có thời gian rảnh thì anh nhất định sẽ tới chơi với bé, chỉ duy có Vương Thụy vẫn thường xuyên không để ý tới và lợi dụng bé như vật để giao dịch cảm tình với Tu Kiệt mà thôi.

Một đứa trẻ tội nghiệp nếu không có Vương Tuấn Khải ở bên bênh vực thì không biết Vương Thụy còn hà hiếp bé đến mức độ nào nữa. Ôm lấy thân hình bé nhỏ của Tiểu Hạ An trong lòng, Vương Tuấn Khải rất không vui nói, "Nếu chị còn vô duyên vô cớ mắng mỏ Hạ An như vậy, em sẽ không nhịn nữa đâu!"

"Vô duyên vô cớ?" Vương Thụy tức giận đứng bật dậy, đưa tay chỉ thẳng vào Vương Tuấn Khải và bé con, cô lớn giọng mắng, "Em có biết nó đã làm chị mất mặt như thế nào với anh rể em hay không? Nó không ngoan ngoãn ở cạnh bồi anh rể em mà cứ nằng nặc đòi đi tìm vị Dịch tiên sinh nào đó, anh rể em tốt tính không để bụng khuyên nó ăn xong bữa tối rồi đi đâu thì đi, nó lại không chịu. Còn nói cái gì mà đã hẹn ăn tối với người họ Dịch kia, thật không hiểu nó đang nghĩ gì, làm cho ảnh rể em mất hứng bỏ về thì chị mắng nó vài câu cũng không được hay sao?"

Hạ An vùi đầu vào hõm vai Vương Tuấn Khải bắt đầu không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng bé biết mẹ đang rất tức giận nên không dám khóc thành tiếng, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng nấc nhẹ mà thôi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy vai áo ẩm ướt nên rất đau lòng, anh đưa đôi tay dày rộng xoa lưng bé, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, không sao cả, con rất ngoan!"

"Lại còn dám khóc!" Vương Thụy nổi cơn tam bành vươn tay kéo Hạ An khỏi hõm vai Vương Tuấn Khải, cô đánh mạnh vào mông bé hai cái khiến đứa nhỏ cuối cùng cũng không thể nhịn được mà uất ức khóc lớn, "Nín ngay cho mẹ, đừng tưởng có cậu làm chỗ dựa mà con muốn làm gì cũng được! Bình thường mẹ chiều con quá rồi đúng không..."

"Chị thôi đi!" Sức lực của alpha vốn lớn, một cái hất tay cũng khiến Vương Thụy trao đảo ngã xuống ghế sofa. Vương Tuấn Khải bấy giờ thực sự đã không kiên nhẫn tiếp tục nhịn người phụ nữ đối diện nữa rồi, cho dù vì bất cứ chuyện gì khiến tâm lý cô trở nên như vậy thì cô cũng không có quyền ra tay với một đứa nhỏ. Anh vừa dỗ dành Tiểu Hạ An, vừa quay đầu lạnh lùng nhìn chị gái đang ngỡ ngàng sau cú đẩy mà nói, "Chị nghĩ em sẽ vì người anh rể hờ mà ngay cả mặt mũi như thế nào, tên tuổi ra sao cũng không biết mà để chị mắng mỏ Hạ An như vậy hay sao? Anh ta là người ngoài, Hạ An mới là người trong nhà, chị không nhận thức được hay sao? Rằng chị là mẹ của Hạ An, chính chị khi nhận nuôi bé đã nói sẽ chăm sóc bé thật tốt!"

Vương Thụy bị đẩy một cái ngồi thẫn thờ trên ghế, cô cúi đầu không đáp, hai bàn tay run rẩy rất mạnh, rất lâu sau cô mới lắp bắp rất nhỏ, "Không đúng, anh ấy mới là người trong nhà, Hạ An không phải, nó không phải con của tụi chị, con của tụi chị đã mất rồi."

Vừa nói người phụ nữ vừa đưa tay sờ lên vùng bụng phẳng lì của mình, hai vai cô run rẩy rất kịch liệt. Đột nhiên Vương Thụy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe mở lớn trừng Vương Tuấn Khải, "Em nói cái gì thế hả? Anh ấy là anh rể em, cho dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là anh rể em, sao em dám hỗn láo như vậy hả?"

.

Vương Tuấn Khải không còn lời nào để nói với Vương Thụy, ngay từ lúc đầu khi biết chị gái có người yêu và phát hiện cô lỡ có thai trước khi cưới với một nam alpha thì anh rất tức giận. Anh đã rất nhiều lần đề nghị chị gái dẫn mình tới gặp alpha kia để xem lý do gì mà một người đàn ông trưởng thành lại có thể làm người phụ nữ chỉ mới đang trong giai đoạn yêu đương với mình có thai, thậm chí khi phát hiện cái thai đang ngày càng phát triển cũng không chịu tính đến đường tổ chức một đám cưới chứ.

Thế nhưng Vương Thụy đã dùng hết sức ôm lấy anh, cô ủy khuất van nài, cầu xin anh đừng tới tìm người kia, cũng đừng đòi hỏi gì cả vì người kia có lý do nên không thể làm đám cưới ngay với cô được. Nhưng anh ta đã đáp ứng sau khi cô sinh con xong thì bọn họ nhất định sẽ đi đăng ký, sau đăng ký thì mọi thủ tục hôn lễ đều dựa theo mong muốn của cô mà làm.

Khi nghe Vương Thụy bênh vực người tình của mình hết mực như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất nực cười, anh nhìn chị mình rồi hỏi, "Chị chấp nhận như vậy thật sao? Tội gì phải thiệt thòi như thế."

Tính cách của Vương Tuấn Khải rất giống người cha alpha đã mất của hai người, hình mẫu điển hình cho một alpha rất tâm lý, anh không muốn nhìn chị mình chịu nỗi ấm ức như vậy. Cho nên anh quyết định phải tìm cho bằng được alpha đã khiến chị anh mê mẩn kia để đòi gã một câu trả lời, thế nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện mà suốt đời này anh cũng không thể quên nổi.

Lúc đó khi anh đã sắp tìm được nam alpha kia thông qua việc theo dõi những cuộc hẹn giữa anh ta và chị gái mình. Dựa trên kế hoạch một mình tìm tới và nói chuyện với người đàn ông đó để hỏi cho ra lẽ của Vương Tuấn Khải, anh bắt một chiếc taxi tới nhà hàng mà alpha và chị anh hay gặp mặt, muốn nói chuyện riêng với gã trước khi chị anh tới.

Thế nhưng trăm tính vạn tính, Vương Tuấn Khải lại không ngờ rằng Vương Thụy bằng một cách nào đó đã biết trước kế hoạch của anh, cô vội vàng lao ra khỏi khu nhà vườn Thanh Tú muốn vẫy một chiếc taxi. Rất không may đúng lúc ấy trước cổng khu căn hộ xảy ra một vụ ẩu đả, một nhóm người đuổi theo tên giật túi xách vô tình va vào người Vương Thụy khiến cô ngã ra đất, cái bụng dù đã được cô theo bản năng che chắn nhưng vẫn không thể cứu vớt được mọi chuyện. Cái thai đang trong quãng thời gian nhạy cảm sau một cú ngã đã không thể chịu nổi, mặc dù Vương Thụy đã được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu được đứa nhỏ.

Vương Tuấn Khải bấy giờ đang chuẩn bị bước chân vào nhà hàng thì nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin, anh vừa sợ hãi vừa hốt hoảng, chẳng còn tâm trí nào mà đi tìm gã đàn ông kia nữa mà quay đầu bắt xe tới bệnh viện. Có lẽ vì đi quá vội mà anh hoàn toàn không nhìn thấy được hình ảnh Tu Kiệt và Thiên Tỉ cũng đang cãi cọ trước cưả vào nhà hàng.

Khi Vương Tuấn Khải tới bệnh viện thì chị anh đang trong phòng phẫu thuật, anh rất lo lắng đồng thời cũng rất tự trách vì nếu ngày hôm nay anh không ngoan cố đi tìm alpha kia mà ở nhà với Vương Thụy thì mọi chuyện như vậy đã không xảy ra.

Vương Thụy sau cuộc phẫu thuật dường như đã trở thành con người khác, nhất là sau khi biết tin đứa bé đã mất, cô vừa khóc vừa cười, liên tục chống đối với sự điều trị của các bác sĩ, vì cô không thể chấp nhận được sự thật là đứa con duy nhất liên kết giữa cô và alpha ưu tú kia đã mất.

Vương Tuấn Khải nhìn chị gái như vậy thì càng thêm đau lòng, chị anh không chịu ăn uống, cả ngày chỉ làm loạn đi tìm con. Mà trong thời gian chị ấy nằm viện, anh đã từng dùng điện thoại của chị để thông báo cho nam alpha kia rằng đứa bé đã mất, cầu xin gã mau tới bệnh viện thăm Vương Thụy, thế nhưng mỗi ngày trôi qua thì tin nhắn vẫn nằm đó và không có ai hồi âm lại, dĩ nhiên alpha đó cũng sẽ không đến thăm cô như cô vẫn hằng mong chờ.

Nữ beta ở bệnh viện khoảng gần một tháng, thời gian sau đó cô đã dần bình tĩnh lại, cô ngoan ngoãn tới mức gần như vô cảm, uống thuốc điều độ theo căn dặn của bác sĩ và rất nhanh đã được ra viện. Vương Tuấn Khải đưa cô về nhà, bảo cô trước hết hãy cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

Ngoài mặt Vương Thụy rất nghe lời đáp ứng em traisex dưỡng sức, nhưng sau lưng anh, cô đã lén tới tìm Tu Kiệt, dùng mọi cách từ đe doạ sẽ nói chuyện giữa hai người với người nhà anh, rồi lại van nài anh đừng bỏ cô, bởi vì cô thực sự rất yêu anh, cô bằng lòng làm tất cả để anh chịu quay lại và quan hệ giữa hai người sẽ lại như xưa.

Tu Kiệt hơi cúi xuống nhìn cô gái đang vùi đầu trong ngực mình, bộ dáng sợ hãi bị anh bỏ rơi và lời đáp ứng sẽ nghe mọi lời anh nói đã khiến anh thoả mãn gật đầu dang tay ôm lấy cô và nói, "Thôi được rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn thì tôi vẫn sẽ mãi yêu em mà!"

Kể từ lúc đó thì Tu Kiệt và Vương Thụy quay trở lại mối quan hệ lén lút, cho dù cô rất muốn anh ly hôn với omega kia và cưới cô nhưng cô cũng tự nhận thức điều đó rất khó xảy ra, vì đứa nhỏ là sợi dây liên kết giữa hai người đã không còn, cô chẳng có điều kiện để lên mặt và ép buộc anh nữa.

Trên thực tế thì mấy tháng sau Tu Kiệt thực sự đã ly hôn với omega của mình theo đúng ý của Vương Thụy mong muốn, cô cứ nghĩ sau đó quan hệ giữa hai người sẽ được được ra ánh sáng. Cô tìm tới gặp Tu Kiệt rất nhiều lần, đề cập với anh rằng hiện tại hai người có phải đã có thể suy nghĩ đến một đám cưới rồi hay không?

Tu Kiệt không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ đã đổ cho Vương Thụy một gáo nước lạnh, "Chúng ta không thể cưới nhau vào khoảng thời gian này!"

"Tại sao chứ?" Vương Thụy rất bất mãn, nếu Tu Kiệt đã ly hôn và trở thành người hoàn toàn tự do và độc lập thì tại sao bọn họ không thể lấy nhau chứ.

"Em lại không ngoan rồi." Tu Kiệt nheo mắt nhìn Vương Thụy.

Vương Thụy sợ nhất chính là điệu bộ và lời nói này của anh, cô vội xua tay, "Không, không phải em không ngoan, em chỉ là..." Quá nóng vội muốn ở bên anh mà thôi!

Nửa câu cuối Vương Thụy không dám nói ra vì sợ Tu Kiệt càng thêm mất hứng.

"Chờ đến thời điểm thích hợp thì anh nhất định sẽ để cho cả thế giới biết mối quan hệ của chúng ta." Tu Kiệt ôm thân hình nhỏ nhắn của người phụ nữ vào lòng, "Thế nhưng không phải hiện tại, em hiểu không?"

Đứng trước lời dụ dỗ ngon ngọt của Tu Kiệt, Vương Thụy không có cách nào phản bác lại được, cô đành tiếp tục thân phận là tình nhân trong bóng tối của Tu Kiệt. Sau đó để cô không cảm thấy đau khổ vì đứa con đã mất, Tu Kiệt đã đề nghị cô nhận con nuôi. Vương Thụy vừa nghe đã đáp ứng ngay, vì cô thực sự đã tưởng anh đang lo lắng cho tâm trạng của cô .

Mà Vương Tuấn Khải sau khi biết chị mình vẫn còn qua lại với người đàn ông kia thì rất tức giận, anh vốn định lại một lần nữa tự tìm đến anh ta, nhưng lần này Vương Thụy đã đứng ra đánh một đòn phủ đầu. Cô dựa vào sự tự trách của Vương Tuấn Khải mà nhấn mạnh với anh rằng, lần đầu tiên anh tự ý làm càn đã khiến cô mất đi đứa nhỏ, lần thứ hai nếu anh còn tiếp tục ngoan cố không nghe theo lời cô, vậy thứ anh mất nhất định sẽ là người thân duy nhất còn lại trên đời này.

Vương Tuấn Khải đứng đối diện với Vương Thụy, mỗi lần nhìn ánh mắt trách cứ của cô thì lại không nhịn được mà nhớ tới đứa cháu còn chưa kịp thành hình của mình. Thời gian đó anh rất đau khổ, mỗi ngày hận không thể tìm ra cách đối xử tốt hơn với chị gái, để chị nguôi ngoai đi nỗi đau sau khi mất con. Cuối cùng dưới sự dồn ép của Vương Thụy, anh đã hứa sẽ không tự ý đi tìm Tu Kiệt nữa.

.

Quay trở lại với hiện tại, Vương Tuấn Khải bị nắm thóp bao lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà phản kháng, "Em hy vọng sau này sẽ không phải nhìn thấy cảnh chị ra tay đánh Hạ An nữa, như vậy là quá đủ rồi chị à."

"Vương Tuấn Khải!" Vương Thụy đột nhiên hét lên, "Mày được lắm, mày dám vì bênh nó mà nói những lời như vậy với chị, rốt cuộc mày có lương tâm hay không, hả?"

Vương Tuấn Khải nghẹn họng không nói lên lời.

"Cái thằng vô lương tâm này, mày với nhóc con hư đốn mau cút khỏi mắt chị đi, cút đi!" Vương Thụy vừa khóc vừa đẩy Vương Tuấn Khải ra cửa, không phải sức lực của cô lớn tới mức mà một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể đẩy một nam alpha cao hơn một mét chín mươi ra ngoài. Mà là Vương Tuấn Khải vẫn theo thói quen cũ, anh không dám phải kháng lại cô mà thuận thế lùi về phía sau, vững vàng ôm bé con Hạ An vào lòng, đứng ngoài nhìn cửa nhà đang dần đóng lại.

Đêm đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải vì bảo vệ Hạ An mà bị chị mình đuổi ra ngoài, cho dù trước đây anh cũng hay đứng ra bênh vực bé, nhưng có lẽ vì hôm nay tâm trạng Vương Thụy quá không tốt nên cô đã phản ứng có phần gay gắt. Gần hai tháng không một cuộc gặp gỡ và những tin nhắn trốn tránh của Tu Kiệt đã khiến cô phát hoảng, cô tưởng anh đã không còn quan tâm tới cô nữa, rất khó khăn để anh chịu bỏ một buổi tối tới nhà hai người cùng ăn cơm, thế mà cuối cùng vì Hạ An mè nheo mà đã phá hỏng tất cả.

Tu Kiệt rất không kiên nhẫn dỗ trẻ con, đứa trẻ càng quậy phá thì tâm trạng anh càng tệ, cuối cùng một bàn ăn Vương Thụy đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm ra anh cũng không thèm động đũa mà xách áo bỏ về. Mặc kệ Vương Thụy có nịnh nọt và nài nỉ cỡ nào thì Tu Kiệt cũng không thèm quan tâm, khoảnh khắc anh đi cũng là lúc Vương Thụy muốn sụp đổ. Cô mang tất cả tội lỗi đổ lên đầu một đứa nhỏ, hoàn toàn không suy nghĩ xem vì sao Tu Kiệt đã rất lâu rồi đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt với mình như vậy.

Hạ An lần này cũng cảm thấy dường như bé đã gây hoạ rồi, có điều hoạ này là do bé thực sự không nhịn được mà lo lắng chú Thiên Tỉ sẽ vì bé thất hứa đột ngột không tới dùng bữa tối mà buồn bã và ghét bỏ bé mà thôi!

Sau cùng vì không vào được nhà, mà Vương Tuấn Khải cũng muốn để Vương Thụy có một đêm bình tĩnh suy nghĩ nên anh đành đem Hạ An đi thuê phòng trong một khách sạn gần đó.

Sau khi nhận lấy thẻ mở cửa phòng từ nhân viên, anh bế bé con đi vào thang máy, ấn tầng tám rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của bé, cười hỏi, "Thế nào, đã đỡ sợ hơn chưa?"

Hạ An gật đầu, rồi vài giây sau lại ôm cổ anh lắc đầu, cứ nghĩ đến hình anh của mẹ phát hoả sau khi ba rời đi là bé lại không nhịn được sợ hãi mà bắt đầu run rẩy, "Cậu ơi, có phải cháu là một đứa trẻ hư như mẹ đã nói không? Cháu nên ngoan ngoãn chơi với ba mẹ mới phải, cháu không nên đòi hỏi mẹ để cháu tới nhà chú Thiên Tỉ như vậy, cháu thật không ngoan."

Vương Tuấn Khải lại hỏi, "Cháu thực sự đã đòi mẹ cho tới nhà chú Thiên Tỉ à?"

"Vâng!" Hạ An tưởng Vương Tuấn Khải hỏi vậy để chuẩn bị nói bé hư, bé lại cúi đầu sịt mũi nhỏ giọng mếu, "Nhưng mà cháu thật sự không muốn làm ba mẹ tức giận đâu, chỉ là cháu đã có hẹn ăn tối với chú Thiên Tỉ trước, cháu không muốn thất hứa với chú ấy đâu. Cháu thực sự không biết hôm nay ba sẽ tới mà."

"Cháu ngoan lắm!" Vương Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt cho Hạ An, "Cháu biết giữ chữ tín thế là rất tốt! Có điều..."

"Sao ạ?" Hạ An nước mắt lưng tròng ngơ ngác nhìn anh chờ đợi.

"Vì cháu là trẻ con nên không viết cách xử lý tình huống này, cậu có thể hiểu được." Vương Tuấn Khải kiên nhẫn chỉ bảo bé, "Lần sau nếu còn gặp trường hợp này thì cháu hãy nhờ Tiểu Bạch nhắn lại với cậu, nhắn là cháu không thể tới ăn cơm với chú Thiên Tỉ, cậu sẽ giúp cháu xin lỗi tới chú ấy. Cháu hiểu không?"

Hạ An tròn mắt suy nghĩ gần một phút rồi mới gật đầu, "Ừ nhỉ, sao cháu không nghĩ tới cách này nhỉ?"

"Thế mới nói cháu còn nhỏ, cháu có thể phạm sai lầm, nhưng lần sau chỉ cần nhanh trí một chút là sẽ không khiến ba mẹ cháu mất hứng nữa, cháu hiểu chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Hiểu rồi ạ!" Hạ An gật đầu rồi ấp úng nói, "Nhưng, hôm nay mẹ tức giận như vậy, có khi nào mẹ sẽ không bao giờ thèm nhìn cháu nữa không? Cháu sợ mẹ không thèm để ý tới cháu nữa."

Vương Tuấn Khải lắc đầu trấn an bé, "Cứ để mẹ cháu bình tĩnh vài ngày đi. Hôm nay mẹ cháu tức giận đến như vậy một phần cũng là do cậu nữa, cho nên cháu đừng nghĩ gì cả, cũng đừng khóc mếu nữa, đợi mẹ cháu bình tĩnh thì cậu cháu mình sẽ về nhà nhận lỗi với mẹ cháu, được chứ?"

"Dạ được!" Hạ An hít mạnh một cái rồi ưỡn ngực nhỏ đáp ứng.

Hai cậu cháu lên tới phòng thì bắt đầu chuẩn bị đi tắm, vì khách sạn không có đồ dùng riêng cho trẻ con, vì vậy sau khi tự tay tắm cho Hạ An xong, Vương Tuấn Khải đành tắt máy lạnh rồi để bé ở trần trốn trong chăn. Sau đó anh mới cầm theo áo tắm của người lớn đi vào phòng vệ sinh.

Trong lúc chờ Vương Tuấn Khải tắm, Hạ An buồn chán nằm trên giường, lại bắt đầu tủi thân mà nhỏ từng giọt từng giọt nước mắt, cho đến khi điện thoại của Vương Tuấn Khải để ở đầu giường vang lên âm báo có tin nhắn.

Hạ An bò tới nhấc điện thoại lên xem, bé không đọc được chữ trong tin nhắn nhưng bé nhìn thấy tên wechat và ảnh hình nền của chú Thiên Tỉ, vì vậy bé rất vui vẻ lướt mở khoá màn hình, ấn vào tin nhắn rồi phát một dấu like to đùng cho cậu.

Thiên Tỉ ở đầu bên kia đang uống rượu vang mà suýt nữa bị sặc vì dấu like của Vương Tuấn Khải gửi đến, cậu không nghĩ đến trường hợp máy điện thoại ở trong tay Hạ An, nhưng nhìn dấu like không giống phong cách của alpha cũng khiến cậu không khỏi phì cười. Cậu nhắn lại cho anh hỏi: Cái gì thế?

Ngay sau đó người kia không hồi âm mà là một cuộc gọi đến, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn màn hình một hồi rồi mới ấn vào nút nghe, "Vương Tuấn Khải?"

"Không phải Vương Tuấn Khải, mà là bé Hạ An đây ạ!" Giọng nói của bé con lanh lảnh vang lên.

"Hạ An?" Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Hạ An đang trong tư thế trần truồng ở phía bên kia ống kính, cậu hỏi, "Cháu vẫn chưa ngủ sao?"

"Chưa ạ!" Hạ An lém lỉnh đáp, "Chú Thiên Tỉ cũng chưa ngủ sao?"

"Ừ, vì mai là cuối tuần nên chú ngủ hơi muộn." Thiên Tỉ cười đáp.

Hạ An vừa nãy còn cười khanh khách, nghe Thiên Tỉ nói xong lại mếu máo gọi, "Chú Thiên Tỉ ơi."

"Ơi, chú đây!" Thiên Tỉ lo lắng, "Có chuyện gì thế Hạ An? Sao cháu lại khóc?"

"Cháu xin lỗi chú Thiên Tỉ, vì cháu đã thất hẹn với chú mất rồi." Hạ An dựng điện thoại phía trước, ngửa đầu khóc oa oa. Bé không hiểu vì sao khi thấy Thiên Tỉ lo cho mình thì lại thấy càng thêm tủi thân, bé đã khóc rất to đó.

"Đừng khóc, đừng khóc mà Hạ An, chú biết cháu không tới được là ngoài ý muốn thôi, chú không trách cháu đâu." Thiên Tỉ vội vàng an ủi Hạ An.

Lúc Vương Tuấn Khải tắm xong cầm theo khăn bông lau đầu bước ra thì Hạ An đã ngừng khóc. Anh thấy bé con đang cầm điện thoại của mình ngồi cạnh giường, hai cái chân ngắn đung đưa vắt vẻo, vừa cười vừa nói chuyện với Thiên Tỉ thì không khỏi nhếch môi.

"Ai đấy?" Vương Tuấn Khải hỏi Hạ An.

Hạ An chột dạ đưa màn hình điện thoại về phía Vương Tuấn Khải, "Cháu mượn điện thoại cậu gọi cho chú Thiên Tỉ để xin lỗi ạ!"

Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ bắt gặp trong hoàn cảnh vừa tắm xong, thân trên để trần còn rất ướt át, cái gì cần lộ đều lộ hết, anh vội vàng thu người sang một góc khác rồi quát Hạ An, "Nhóc con, cháu cứ nói chuyện với chú Thiên Tỉ đi, đừng có chiếu vào cậu chứ, không thấy cậu còn chưa mặc quần áo hả?"

"Thế thì sao ạ?" Hạ An ngây ngô quay lại màn hình điện thoại, "Cháu cũng có mặc đâu!"

"Giời ạ!" Vương Tuấn Khải không có cách nào để lý giải cho Hạ An hiểu các loại quan hệ giữa alpha và omega, cho dù cả hai đều là đàn ông nhưng việc để lộ thân thể với một omega cũng thật là bất lịch sự.

Thiên Tỉ phía bên kia nghe cuộc đối thoại của hai cậu cháu nhà Hạ An thì không khỏi có ý muốn cười ngặt nghẽo, cậu nghĩ đã đến giờ nên để Hạ An đi ngủ rồi, "Được rồi, hôm nay nói chuyện như vậy thôi, ngày mai cuối tuần chú rảnh, nếu cháu muốn tới chơi thì chú rất sẵn lòng. Để xem nào, rất có thể chú sẽ nướng bánh cho cháu ăn đó."

"Thật ạ?" Ánh mắt long lanh của bé con toát ra sự mong đợi.

"Thật!" Thiên Tỉ gật đầu, "Còn bây giờ thì mau đi ngủ đi, chúc hai cậu cháu ngủ ngon!"

Vương Tuấn Khải bấy giờ đã khoác áo ngủ vào rồi, anh nghiêng người chen vào trước camera, cùng với Hạ An chúc Thiên Tỉ ngủ ngon.

.

Quan hệ giữa tra nam tiện nữ đã được sáng tỏ!

1 tra nam lợi dụng việc mình là alpha có thể dùng tin tức tố để kiểm soát được omega của mình mà đi ngoại tình thực đáng khinh bỉ. 1 tiện nữ nhắm vào sự lương thiện của chính em trai mình để tổn thương chính người em trai ấy thì cũng đáng khinh bỉ không kém.

Mối quan hệ giữa bốn người khá phức tạp, kể cả Tu Kiệt và Vương Tuấn Khải cũng có liên hệ từ trước ấy, chẳng qua hai người không biết thôi. Cứ để từ từ tôi sẽ nói cho mấy người biết.

Với lại, sau tất cả thì 2 cậu cháu nhà ai đó cute vl, tui ưng cái bụng vụ trần truồng ngồi nói chuyện điện thoại như thật đó, yêu bé con chết đi được, còn cậu của bé thì thôi để con trai tui yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro