Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Thiên Tỉ làm việc, Vương Tuấn Khải đưa Hạ An và Tiểu Bạch tới thư viện thành phố, hai người một robot tìm một góc yên tĩnh ít người ngồi cạnh cửa sổ, Hạ An muốn xem sách tranh, alpha đành bế bé đi chọn.

Sách tranh trong khu truyện thiếu nhi có rất nhiều thể loại, Hạ An đặt mông trên cánh tay rắn chắc của cậu bé, bặm môi phân vân không biết nên chọn loại nào mới được. Tuần vừa rồi ở trên lớp bé đã được xem sách tranh và nghe kể về Alice ở xứ sở thần tiên và Sóc Nâu Hạt Dẻ và những người hàng xóm. Những thứ đã được nghe thì không còn thú vị nữa! Bé con cúi đầu nhìn mấy đứa nhỏ đang quây quần bên tủ truyện thiếu nhi, buồn bã meo meo hỏi Vương Tuấn Khải, "Cậu đọc sách gì ạ?"

"Hỏi làm gì? Sách cậu đọc thì cháu cũng không đọc theo được đâu." Vương Tuấn Khải bế bé vững chãi đứng giữa một bầy trẻ nhỏ trở nên vô cùng nổi bật.

"Cháu không biết đọc sách gì cả." Hạ An véo véo đầu ngón tay, đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải có vẻ rất trăn trở, nhưng alpha lại nghĩ có thể mình đang bị ảo giác, một đứa nhỏ bốn tuổi sao có thể trăn trở vì không chọn được quyển sách mình muốn đọc chứ.

Vương Tuấn Khải rảo bước đi dọc hai dãy sách lớn, cuối cùng quyết đoán rút ra một quyển sách tranh màu sắc đơn giản hoà nhã rồi đưa cho Hạ An, tỏ ý hỏi, "Quyển này thì sao?"

Trên bề mặt quyển sách là hình ảnh một người phụ nữ đang hôn lên những đầu ngón tay nhỏ xinh của đứa con nhỏ mới chào đời được phác hoạ bằng những đường nét rất đơn giản, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hạ An ôm tập sách tranh trong tay, ngẩng đầu hỏi Vương Tuấn Khải, "Tên cuốn sách này là gì ạ?"

Vương Tuấn Khải chỉ dòng chữ trên bìa, trả lời, "Tên nó là Someday." Nói rồi anh hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, đơn giản vì tên cuốn sách này quen vô cùng, dường như tác giả của nó là một người Mỹ, và nội dung cuốn tranh là một câu chuyện xúc động về tình mẫu tử rơi nước mắt và hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

Hạ An quyết định sẽ xem quyển tranh này, Vương Tuấn Khải bế bé về chỗ ngồi, đặt trước mặt bé một quyển sách và bình nước giữ nhiệt hình hoạt hoạ rất đáng yêu. Anh dùng đầu ngón tay có chút thô ráp xoa má bé, bé con bất mãn ôm mặt nói, "Tay cậu thật cứng, sờ thật đau nha!"

Alpha cúi đầu nhìn bàn tay của mình một hồi rồi như chợt nhận ra điều gì đó mà vỗ trán, đúng rồi nhỉ, sắp sang tháng mười, thời tiết càng ngày càng khô khiến đôi bàn tay cũng trở nên nứt nẻ. Chẳng còn mang dáng vẻ quyển rũ hút hồn, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân như hoá thành một thân cây xơ xác vậy.

Trong lúc Hạ An chăm chú lật từng trang sách thì Vương Tuấn Khải lại chống cằm ngồi nhìn người máy Tiểu Bạch đến mức thần thờ. Mãi tới lúc bé con đã xem xong, thấy người đối diện im lặng, bé lật đật tụt xuống ghế rồi chạy về phía anh, bám lên chân anh hỏi, "Cậu đang nhìn gì thế?"

Định thần lại, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn thân hình tròn tròn đang nằm trên đùi mình, anh mỉm cười vươn tay dùng sức bế bé vào lòng rồi mới đáp, "Gần đây mỗi ngày cậu đầu dùng một khoảng thời gian để nhìn Tiểu Bạch như vậy."

"Để làm gì thế ạ?" Hạ An vô cùng hiếu kỳ, bé bày ra bộ dáng giống Vương Tuấn Khải, cố gắng nhíu chân mày bé xíu tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng thấy có thứ gì hay ho cả. Tiểu Bạch ba trăm sáu mươi độ đều là một khối kim loại tròn vo mà thôi.

"Để nhớ lại quãng thời gian đã tạo ra Tiểu Bạch." Dẫu biết có nói ra thì Hạ An cũng chẳng thể hiểu được, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không nhịn được mà thở dài, "Nói chính xác hơn là dùng bộ não này để phân tích lại quá trình tạo ra Tiểu Bạch. Chuyện từ rất lâu rồi, cậu mỗi ngày đều tự dặn mình nếu không cố gắng nhớ lại thì việc làm Tiểu Bạch có thể nói chuyện được là điều không thể."

Với một kỹ sư về kỹ thuật người máy, nếu muốn xem xét cấu tạo thì có rất nhiều cách, có thể tháo từng bộ phận và chi tiết của người máy đó ra, nhưng đây là Tiểu Bạch - người bằng hữu duy nhất mỗi ngày sẽ chạy theo Hạ An như một cái đuôi nhỏ, anh không nỡ lòng tách rời chúng. Hoặc cũng có thể sử dụng những tài liệu đã từng được ghi chép lại trong quá trình tạo ra Tiểu Bạch, nhưng những thứ đó với Vương Tuấn Khải là hoàn toàn chẳng cần đến, bởi anh đã nhớ như in từng chi tiết, từng hình ảnh ba chiều của người máy bảo mẫu này rồi. Dù sao nó cũng đã từng là tâm huyết một thời của anh.

"Vậy, sau này Tiểu Bạch sẽ nói chuyện được sao?" Hạ An hào hứng. Nếu Tiểu Bạch có thể nói chuyện được thì mỗi khi bé tâm sự với nó về bạn bè, về trường lớp, về mẹ, về cậu Tuấn Khải và chú Thiên Tỉ, Tiểu Bạch sẽ không chỉ im lìm phát ra những âm thanh máy móc từ bánh xe nữa.

Vương Tuấn Khải hạ tầm mắt nhìn bé con trong lòng mình, không chắc chắn lắc đầu, "Cậu đang cố gắng. Hạ An biết không, con người có cô gắng không hẳn sẽ làm được tất cả, nhưng không cố gắng thì sẽ hối hận rất nhiều đó!"

Vì biết bé con bốn tuổi không thể nghe hiểu quá nhiều điều sâu xa nên alpha cố gắng truyền tải bằng những từ ngữ dễ hiểu nhất, "Cũng giống như Hạ An, nếu sau khi đăng ký học năng khiếu rồi lại phát hiện ra môn cháu chọn học quá khó, vậy phải làm sao bây giờ, cháu sẽ từ bỏ à?"

"Có phải là không được từ bỏ đúng không ạ?" Hạ An ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, bé ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Vậy cháu sẽ cố gắng không từ bỏ được không ạ?"

"Tốt lắm!" Vương Tuấn Khải cổ vũ nhóc con bằng cách tặng ngay hai ngón tay cái, thật may mắn rằng anh đã quyết định trở thành người giám hộ và chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Hạ An, một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy thực sự không nên quay trở về trại trẻ mồ côi. Anh không dán chắc bé con ở cạnh mình có thể sống một cuộc sống sung sướng nhất, nhưng luôn cố gắng đảm bảo bé sẽ được hạnh phúc nhất, ít ra có thể vui vẻ và lớn lên giống những đứa trẻ đồng trang lứa.

"Vậy cháu đã đọc được những gì nào?" Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần rồi vươn người kéo tập trang lại, vừa lật được mấy trang liền biết được một chút nội dung của bộ tranh. Hạ An cố gắng dùng chút sức nhỏ của mình ôm bộ tranh lớn vào lòng, có vẻ như những nét vẽ đơn giản như vậy lại dễ đọng lại một chút gì đó trong tâm hồn non nớt của đứa nhỏ hơn.

Giọng nói trong trẻo của bé con có chút buồn bã, "Cháu thấy nhớ mẹ!" Mặc dù mẹ bé đôi lúc không quan tâm và dành nhiều thời gian để gần gũi với bé, nhưng hình ảnh người mẹ luôn nâng niu và ấp ủ đứa con nhỏ trong bức tranh đã khiến bé nhớ về hình ảnh người phụ nữ mỉm cười thật hạnh phúc và hiền hậu vào khoảnh khắc lần đầu gặp mặt tại trại trẻ mồ côi.

Nụ cười trên gương mặt của Vương Tuấn Khải cứng lại, lời nói của Hạ An vô tình khiến anh không có cách nào đáp lại được. Sau khi chuyển ra khỏi khu nhà vườn Thanh Tú, đôi lúc Vương Tuấn Khải sẽ dành thời gian trở về xem tình hình Vương Thụy như thế nào, có lúc sẽ về vào buổi sáng sớm sau khi đạp sẽ, có lúc lại vào tối muộn sau giờ tăng ca, hoặc chỉ vài phút không trọn vẹn được chắt lọc từ một tiếng nghỉ trưa ít ỏi. Nhưng mỗi lần trở về đều không thể quang minh chính đại bước vào ngôi nhà và mái ấm đã từng là của mình, không gặp được người chị gái đã từng yêu thương mình rất nhiều.

Vương Tuấn Khải đã từng tới khu F của nhà vườn để tìm ban quản lý, họ thông báo với anh rằng Vương Thụy đã chuyển đi được một tháng này rồi, không ai biết được cô đi đâu, kể cả người em trai này cũng chỉ có thể mơ màng suy đoán có lẽ cô đã chuyển tới sống cùng người đàn ông mà mỗi ngày cô đều dành hết lòng để yêu thương và mong nhớ kia.

Vậy cũng tốt, được ở cạnh người mình yêu có lẽ đã là tất cả đối với Vương Thụy rồi, Vương Tuấn Khải chỉ ôm một chút hy vọng rằng vào một ngày nào đó vì quá hạnh phúc mà cô sẽ bỏ đi khoảng cách giữa hai chị em họ bằng hạnh động ngưng trốn tránh mọi liên lạc mà alpha cố tạo ra mà thôi.

.

Lại nói tới Thiên Tỉ, sau khi liên lạc với Vương Tuấn Khải để báo mình đã hoàn thành xong công việc và có thể tan tầm. Lúc ra về, đi qua bàn làm việc của nhân viên trong nhóm Blue, một nữ beta đã kéo góc áo cậu và nhét vào một túi quýt nhỏ.

"Cái gì thế?" Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn túi quýt trong tay mình.

Nữ beta cùng vài đồng nghiệp mỉm cười đáp, "Giám đốc Dịch vất vả rồi, hãy ăn thật ngon nhé!"

Thiên Tỉ bất giác mỉm cười, "Cảm ơn mọi người!"

Vì buổi báo cáo tổng duyệt thành công tốt đẹp nên một nhóm nhân viên trong Blue đã tập trung lại bàn bạc sẽ đi ăn liên hoan vào trưa nay như thế nào, Thiên Tỉ đứng một bên chờ đợi Vương Tuấn Khải tới đón và vô tình nghe thấy những kế hoạch đó, cậu không nhịn được mà chen vào một câu, "Ngày mai là buổi họp chính thức rồi, mọi người không thể đợi tới lúc kế hoạch hoàn hảo được thông qua mới ăn mừng hay sao?"

Nhóm nhân viên quay sang nhìn Thiên Tỉ, ai nấy đều thở dài, "Giám đốc nói đúng nhỉ, chúng ta ăn mừng hôm nay có phải hơi sớm không?"

Một người trong số đó giơ miếng quýt mọng nước lên hô lớn, "Vậy ăn mừng trước bằng thứ này đi, dù sao ngày mai chắc chắn kế hoạch sẽ được thông qua thôi! Đến lúc đó chúng ta hãy ăn một bữa thật lớn sau!"

Mọi người trong nhóm Blue hưởng ứng rất nhiệt liệt, quây lại quanh túi quýt bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong đó có một nữ đồng nghiệp đang tương tư nhân viên tại phòng ban khác, cô vừa tách quýt vừa lẩm bẩm, "Thích, không thích, thích, không thích..., Thích! Thực sự thích sao?"

"Cô làm gì vậy?" Một đồng nghiệp nhìn thấy liền trêu ghẹo, "Trước giờ tôi chỉ nghe nói tới bói bằng cánh hoa, bây giờ lại còn có trò bói bằng miếng quýt ư?"

Cô gái phất tay đẩy vị đồng nghiệp hóng chuyện kia ra rồi đáp, "Bói bằng miếng quýt thì sao chứ, đều giống nhau cả thôi, anh ta chắc chắn thích tôi!"

Cuộc nói chuyện của họ vô tình rơi vào tai Thiên Tỉ đang đứng đợi người gần đó, cậu liếc qua cô gái vừa dùng quýt để bói tình duyên, ngón tay khẽ động nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng không được làm theo. Không lâu sau thì tin nhắn báo đã tới nơi của Vương Tuấn Khải được gửi đến, Thiên Tỉ hứng khởi cầm theo túi quýt chờ thang máy đi xuống.

Lúc bước vào trong thang máy, Thiên Tỉ sau khi tự dằn vặt một hồi mới mang tâm tình khó chịu quyết định lôi quả quýt nhỏ ra để giết thời gian, dù sao trong thang máy bóc quýt cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Thế nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, ngay khi omega vừa bóc xong lớp vỏ của quả quýt thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Thiên Tỉ giật mình ngẩng đầu, tại tầng mười một có ba người đàn ông đi vào. Trong đó có một người cậu quen, theo sau hắn là hai bảo tiêu mặc vest đen, đeo kính đen, gương mặt lạnh như sắt thép.

Người đàn ông kia sau khi nhìn thấy Thiên Tỉ thì rất ngạc nhiên, bước chân của hắn thoáng sững lại rồi nhanh chóng mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà chào hỏi, "Đã lâu không gặp!"

Ngón tay cầm miếng quýt của Thiên Tỉ khẽ run, cậu không nghĩ tới lần đầu gặp mặt giữa hai người sau khi ly hôn sẽ là như vậy, cậu khó khăn đáp, "Đã lâu không gặp, Tu Kiệt!"

Tu Kiệt vẫn phong độ như ngày nào, hắn mặc một bộ vest được cắt may vô cùng tinh tế màu xám nhạt, đeo chiếc cravat màu xanh than, tại túi áo có kẹp chiếc bút máy mạ vàng rất trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Theo sau hắn còn có vệ sĩ riêng, ba người vừa bước vào lập tức khiến thang máy trở nên chật chội và có phần nhỏ bé.

Thiên Tỉ chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại sẽ như vậy, cậu vừa muốn tỏ ra tự nhiên nhất có thể lại không muốn đặt vào hoàn cảnh yếu thế. Nắm quả quýt nhỏ trong tay, omega hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, lại nghe Tu Kiệt mở miệng hỏi tiếp:

"Dạo này em ổn chứ?" Câu hỏi của alpha nghe mới miễn cưỡng và tức cười làm sao.

"Tốt hơn những gì anh thấy!" Đối với cuộc sống hiện tại, omega chẳng có gì bất mãn.

Khẽ lắc đầu, Tu Kiệt cười khẩy, "Hình như không phải vậy. Anh nghe nói em đã chuyển khỏi Thời Đại và bán tất cả ô tô để mua một căn nhà mới?"

Cũng tính là một omega có sự nghiệp trong xã hội, Thiên Tỉ không được đánh giá là tinh anh giống Duy Nhất, nhưng ai cũng phải thừa nhận cậu vô cùng biết đối nhân xử thế, riêng lần gặp mặt này với Tu Kiệt, không hiểu sao cậu cảm thấy có chút nghẹn lời.

"Câu hỏi của anh, là cần thiết sao?" Thiên Tỉ kinh ngạc hỏi, "Lẽ nào sau khi ly hôn rồi tôi cũng vẫn phải báo cáo với anh rằng tôi đã làm những gì để sống qua ngày à?"

Càng lúc Tu Kiệt càng mang lại cho Thiên Tỉ một cảm giác áp bức đến chán ghét, cậu luôn không hiểu hắn đã và đang muốn gì, kể cả khi còn trong mối quan hệ của những người bạn đời, cậu cũng không thực sự hiểu được những suy nghĩ của hắn qua ánh mắt thâm thúy kia.

Tu Kiệt: "Đừng nặng lời quá như vậy, sao có thể dùng từ báo cáo với một người đã từng chung sống với em trong suốt bảy năm qua chứ."

Thiên Tỉ ngoài miệng cười nhưng trong lòng vô cảm đến tột độ, cậu cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể mà đối diện với alpha, "Như thế đã là nặng lời rồi sao? Tôi không biết hoá ra Tu tiên sinh lại nhạy cảm như vậy đó!"

Tu Kiệt im lặng không đáp.

"Nếu đã vô tình gặp mặt, vậy cũng không thể coi như không quen biết được." Thiên Tỉ đưa túi quýt về phía Tu Kiệt, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong mỏng như thể không hề tồn tại, cậu bình tĩnh nói, "Quà gặp mặt, hy vọng Tu tiên sinh không chê. Vậy nhé!"

Thiên Tỉ vừa dứt lời cũng là lúc cửa thang máy mở ra, cậu khẽ động tay đưa túi quýt về phía vệ sĩ của Tu Kiệt rồi quay lưng đi khỏi toà nhà của tập đoàn Zoe.

Nhìn theo bóng lưng của omega rũ bỏ sự phòng bị lúc đối diện với mình để bước vào một chiếc ô tô đen đỗ phía đối diện, Tu Kiệt châm cho mình một điếu thuốc, hắn rít một hơi thật sâu, ngậm một ngụm khói cay nồng rồi mới quyến luyến thở ra.

"Ngài Tu, cái này..." Vệ sĩ bối rối đưa túi quýt mà Thiên Tỉ để lại cho Tu Kiệt.

Nhìn những quả quýt tròn mọng trong túi, Tu Kiệt nhón tay lấy lên một quả rồi ngắm nghía thật kỹ lưỡng, hồi lâu mới mỉm cười nói thầm với bản thân, "Quà gặp mặt này anh rất vừa ý, Thiên Tỉ ạ!"

.

Tra nam phản diện lên sóng, có biến ư???

Hạ An bảy tỏ, hôm nay bé vẫn rất đáng yêu nha~~

Chương mới ngày hôm nay hơi ngắn và đăng vội vàng mà chưa sửa lỗi lại, mong quí dị bỏ quá cho vì tui đang bận chuyển nhà đọ. Lúc trước còn cố gắng mỗi ngày 1 chương, nhưng bây giờ bận bịu quá không thể ra chương đều được mọi người ạ. Việc chuyển nhà trong mùa dịch thực sự là một thứ gì đó rất stress, đợi tui ổn định lại tâm trạng sẽ đăng chương thường xuyên hơn sau nha ƪ(‾.‾")┐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro