Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước buổi họp cổ đông diễn ra, Duy Nhất đã có một cuộc nói chuyện với người cha alpha của hắn. Bọn họ ngồi trong phòng làm việc, thông qua lớp kính một chiều quan sát những nhân viên đang làm việc rất nề nếp, thư ký mang vào hai tách cafe, một tách đặc biệt bỏ rất nhiều đường đặt trước mặt Duy tổng. Ngón tay hắn gõ gõ miệng cốc, trên mặt treo một nụ cười rất tự tin chờ đợi cha mình lên tiếng.

"Về dự án này, con nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?" Người cha alpha mang thái độ rất nghiêm khắc, đối với tất cả mọi thứ, cho dù là dự án của chính con trai mình, ông vẫn ôm một nỗi nghi hoặc. Có lẽ vì phải đứng ra quản lý tập đoàn từ khi nó chỉ là một xưởng nhỏ tới lúc phát triển thành một đế quốc trang sức độc lập như hiện tại, những áp lực trên thương trường đã rèn rũa cho ông thành con người khó trao đi niềm tin như vậy.

Duy Nhất nhún vai, không lấy làm bận tâm đáp, "Ba biết cách làm việc của con từ trước tới nay rồi mà, tuy mạo hiểm nhưng con vẫn nắm chắc một trăm phần trăm!"

"Một trăm phần trăm?" Đó là một con số khả quan, cha Duy nghĩ vậy, "Khá lắm. Vậy còn việc đi xem mắt thì sao? Mấy ngày trước ta nghe nói mẹ con đã chọn được một vài alpha có bối cảnh..."

Khoan đã! Giữa việc hắn tự tin dự án đã nằm trong tay với việc đi xem mắt, thực sự có mối liên quan sao?

Nhìn ra vẻ dở khóc dở cười trên gương mặt nhăn nhó của Duy Nhất, cha hắn cười sảng khoái, "Con biết từ trước đến nay ta vẫn luôn ủng hộ con mà, cho dù ta không tin lắm vào việc con nắm chắc một trăm phần trăm, châm ngôn nhà chúng ta không phải là tự lực sao? Con có thất bại cũng chẳng vấn đề gì, thế nhưng chuyện xem mắt thì khác, ngoài ba mươi tuổi rồi cũng không có một mối tình vắt vai, ta và mẹ con phải đợi tới lúc nào mới được bế cháu đây?"

Khoé miệng Duy Nhất khẽ giật giật, hắn nghi hoặc nhìn khuôn mặt cha sau tách cafe giống như đang chế giễu mình, "Biết là như vậy nhưng cũng không đến nỗi cần đi xem mắt chứ, ba không thấy con bận muốn chết đi được, thời gian đâu mà chiều người dưng."

Cha Duy nhíu mày nhìn con trai, liếc một cái đã biết đằng sau vẻ ngoài bảnh bao kia là một tâm hồn ngây thơ đến mức nào, ông hít mạnh một hơi rồi khom người tiến tới bên tai Duy Nhất, hạ giọng nói, "Con giống như đã quên mình là một omega, làm gì có đạo lý omega đi chiều alpha chứ." Nói rồi, ông khẽ chép miệng, "Đúng là người chưa hẹn hò bao giờ, nông cạn quá!"

"Ba!" Máu nóng dồn lên mặt, Duy Nhất vươn tay ôm hai vành tai đỏ ửng mà nổi giận với cha mình, "Chuyện xem mắt cứ gác sang một bên đi, bao giờ có nhiều thời gian hơn con sẽ suy nghĩ thêm."

Cha Duy thở dài lắc đầu, ông sống quá nửa đời người, vừa nghe liền biết đứa con trai lại bắt đầu kiếm cớ lảng tránh. Nếu thực sự gác sang một bên thì Duy Nhất sẽ chẳng bao giờ có một buổi xem mắt hay một cuộc hẹn hò đúng nghĩa trong đời mình hết, cha Duy ngoài mặt thoả hiệp, trong lòng thầm tính toán sẽ về bàn với vợ mình để tự chọn một đối tượng vừa ý, sau đó nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo lừa Duy Nhất mới được!

Cùng lúc đó, vì Duy Nhất còn đang nói chuyện với ngài chủ tịch nên Thiên Tỉ đành thay mặt hắn và nhóm Blue đón tiếp Nghiêm tổng, người mà theo cậu đánh giá là một nữ alpha si tình hiếm thấy, bà ta chủ động liên lạc với Duy Nhất bằng một thái độ chân thành xen lẫn sự khẩn khoản van xin được mang tài sản của mình để đầu tư vào việc thiết kế ra một bộ trang sức tuyệt mỹ dành tặng người tình.

Nghiêm tổng lần đầu tham dự buổi họp cổ đông của tập đoàn lớn, bà mang vẻ mặt vô cảm nhưng trong mắt lại không giấu nổi tia chờ mong.

Thiên Tỉ vừa nhìn thấy nữ alpha mặc một bộ vest màu tím sẫm rất sang trọng, khí chất lãnh đạm không thể coi thường khiến cậu có cảm giác như đang đối mặt với một tấm kim bài! Nói Nghiêm phu nhân là kim bài cũng chẳng sai, kế hoạch của bọn họ nắm tới năm mươi phần trăm thành công dựa vào sự xuất hiện của người phụ nữ này rồi.

"Dịch tổng, đã lâu không gặp!" Lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ là tại quán cafe của người tình nhà Nghiên tổng, lúc đó ấn tượng hai người để lại trong lòng Thiên Tỉ rất sâu, bởi nó khiến cậu nhớ lại cuộc hôn nhân đã qua.

Thế nhưng lần này gặp lại, Thiên Tỉ thoáng có cảm giác mình vừa trải qua một cơn mơ, trong mơ mọi thứ đều rất quan trọng nhưng khi tỉnh lại thì tất cả đã hoá hư vô. Cậu tự nhiên mỉm cười vươn tay bắt lấy bàn tay đang đưa về phía mình, khách khí nói, "Nghiêm tổng, đã lâu không gặp!"

Đi theo Nghiêm tổng còn có một nữ trợ lý trẻ trung xinh đẹp, cô ôm một phần tài liệu đưa về phía Thiên Tỉ, "Đây là món quà cảm ơn của Nghiêm tổng nhà chúng tôi muốn dành tặng cho Dịch tổng và tổng giám đốc Duy."

Phần tài liệu là một trong số những tài sản thuộc quyền sở hữu của Nghiêm tổng, nhưng vì muốn đem đi làm quà tặng mà bà đã làm hồ sơ sang tên có sẵn chữ ký của mình, chỉ chờ Duy Nhất hoặc Thiên Tỉ ký vào bên còn lại thì mặc kệ là tiềm lực kinh tế hay quy đổi ra vật chất thì cũng vẫn vô cùng có giá trị.

Thiên Tỉ đọc qua một lượt, rất ngoài ý muốn nói, "Cảm ơn Nghiêm tổng về món quà này, nhưng nó có vẻ vượt xa tầm kiểm soát của cả tôi và Duy Nhất cho nên tấm lòng thì chúng tôi xin nhận, còn phần tài liệu này xin được phép gửi lại."

Vượt khỏi tầm kiểm soát của hai người vì Thiên Tỉ tin chắc Duy Nhất cũng nghĩ như mình, tuy quan hệ giữa bọn họ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, sau này sẽ gắn bó với nhau trong quãng thời gian dài kể từ khi bắt đầu nghiên cứu chế tạo viên kim cương xanh cho tới khi kết thúc, vừa có thể đáp ứng được như cầu và danh vọng của nhau, nhưng cậu cũng không muốn nợ ân tình của nữ alpha này một chút nào. Hảo hợp hảo tán, đó là chân lý luôn luôn đúng trong phong cách làm việc của omega!

Nghiêm phu nhân cũng biết không chỉ Duy Nhất cứng miệng mà Thiên Tỉ cũng rất khó đối phó, nếu cậu đã từ chối thì chắc chắn món quà này không tặng đi được. Bà nhướng mày ra hiệu cho thư ký thu lại phần tài liệu rồi cười hỏi, "Gần tới giờ buổi họp diễn ra rồi nhỉ, chúng ta đi vào luôn chứ, Dịch tổng?"

Thiên Tỉ thấy bà ta không để bụng chuyện mình vừa từ chối thì khẽ thở phào, cậu nghiêng người đưa tay ra hiệu, "Mời ngài!"

Trước khi Thiên Tỉ cùng Nghiêm phu nhân và nữ thư ký đi vào, cậu đột nhiên nhạy bén quay đầu nhìn chiếc xe ô tô màu đen có rèm che đang đỗ ở phía bên kia đường. Mặc dù là làn dừng đỗ có rất nhiều phương tiện nhưng không hiểu sao omega lại có một cảm giác rất bất an, trực giác mách bảo ánh mắt quan sát theo từng động tác của cậu đang nằm trong chính chiếc xe đó.

"Có chuyện gì vậy Dịch tổng? Sao cậu không đi tiếp?" Nữ thư ký hiếu kỳ hỏi.

Thiên Tỉ miễn cưỡng thu lại tầm mắt, lắc đầu trấn an hai người phụ nữ, "Không sao cả, mời!"

Ba người một đường vào thang máy chuyên dụng, lúc này cửa kính của chiếc xe đen phía bên kia đường chậm rãi hạ xuống, gương mặt lạ lẫm của một người đàn ông hiện ra. Nếu Thiên Tỉ có nhìn thấy thì cũng chẳng thể nhận ra nổi, chỉ là gã ta đang thực sự nhắm vào cậu với chiếc máy ảnh trên tay. Ngồi cạnh gã là một người mặc áo đen, đeo kính đội mũ rất kín đáo đang cầm điện thoại liên lạc với ai đó, "Chúng tôi đã chụp lại hết rồi, ngài yên tâm, tôi cam đoan sẽ không để anh ta phát hiện ra đâu, ngài Tu!"

.

Mỗi buổi họp Hội đồng quản trị luôn diễn ra với một bầu không khí căng thẳng và gay gắt, ở bất cứ tập đoàn nào cũng phải trải qua điều này, huống hồ gì cuộc họp hôm nay còn mang ý nghĩa rất to lớn. Theo lời của Duy Nhất, hoặc là lội ngược dòng đem lại tiếng vang to lớn trong vòng nghề, hai là thất bại ê chề và không còn cách nào ngoài việc bất lực nhìn viên kim cương xanh bị đưa ra thị trường quốc tế để đấu giá.

Thiên Tỉ hy vọng kết quả sẽ xảy ra như vế đầu tiên. Duy Nhất nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của cậu, vỗ vai nói, "Đừng lo lắng, cho dù các vị cổ đông không ủng hộ, tôi cũng nhất quyết tranh đấu giành quyền phát triển viên kim cương này cho cậu!"

"Đâu phải chỉ cho tôi." Thiên Tỉ cười mỉm, "Còn cho cả cậu và nhóm Blue nữa chứ!"

"Ừ..." Duy Nhất gật gù, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ một vấn đề lớn lao gì đó một hồi rồi mới vươn tay khoác vai Thiên Tỉ ôm vào lòng mình, "Cho tất cả chúng ta!"

Căng thẳng liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ, từ mười giờ sáng tới gần hai giờ chiều mới có được mười lăm phút nghỉ giải lao ngắn ngủi. Toàn bộ thành viên trong nhóm Blue đều xụi lơ trong phòng nghỉ, người nào tinh thần thép vượt qua bốn tiếng y như tra khảo thì giúp những người còn lại pha cafe để tỉnh táo, bởi mọi thứ vẫn chưa kết thúc, họ cần vực dậy tinh thần để tiếp tục chiến đấu.

Duy Nhất đứng từ xa nhìn cảnh này thì không khỏi nở nụ cười hài lòng, "Tôi cảm thấy chúng ta đã chọn được những nhân tài thực sự cho dự án này."

Thiên Tỉ tựa người trên bức tường cạnh hắn, cậu đang chăm chú nhắn tin trên wechat với Vương Tuấn Khải nhưng vẫn phải phân tâm đáp lại, "Ừ, trừ những lúc hơi phấn khích thoát cương ra thì bọn họ làm việc cũng khá hiệu quả!"

Vương Tuấn Khải biết hôm nay là ngày Thiên Tỉ có buổi họp rất quan trọng nên đã tới nhà cậu từ sáng sớm, anh huơ huơ túi điểm tâm trên tay, cười nói, "Tôi đặc biệt mua thêm một phần đậu đỏ!"

"Đậu đỏ?" Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn anh, "Tôi cũng không thích ăn thứ này lắm đâu..."

"A, vậy sao" Vương Tuấn Khải tiếc nuối nói, "Trước đây vào mỗi kỳ thi quan trọng chị tôi đều cho tôi ăn đậu đỏ, nghe nói là mang lại may mắn. Nhưng nếu anh không muốn ăn thì..."

Vốn dĩ Vương Tuấn Khải không muốn Thiên Tỉ cưỡng ép bản thân mình, biết cậu không thích đậu đỏ nên anh định ném vào thùng phân loại rác. Nhưng trước khi alpha kịp ra tay thì đã bị omega cản lại, cậu nháy mắt nhìn giảo hoạt vô cùng, "Hôm nay phá lệ, chính ta cậu mua thì tôi chắc chắn sẽ ăn thật ngon miệng!" Lời này của Thiên Tỉ cũng chẳng phải nói để lấy lệ, cậu thực sự đã nghiêm túc thưởng thức đậu đỏ của Vương Tuấn Khải.

Nghĩ đến chuyện lúc sáng, Thiên Tỉ không tự chủ được mà nhếch khoé miệng, "Duy Nhất này, cậu thấy ăn đậu đỏ để cầu may mắn có thực sự hiệu quả không?"

"Ăn đậu đỏ cầu may?" Duy Nhất mặc dù không hiểu vì sao Thiên Tỉ đột nhiên hỏi một câu khó hiểu như vậy nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, "Hình như cũng có chút hiệu quả đấy, hồi thi cao trung tôi có ăn một cây kem đậu đỏ, kết quả làm trúng tủ nên điểm cao gần nhất khối, vậy có tính không?"

Thiên Tỉ im lặng không đáp.

Hết mười lăm phút giải lao, cuộc họp được nhóm nhân viên Blue bàn tán là hố tử thần lại được tiếp tục. Thêm bốn tiếng giằng co, Hội đồng cổ đông cũng đã đưa ra kết quả then chốt cuối cùng! Sau ngày hôm nay có lẽ các mặt báo thời trang hay tạp chí kinh tế trong nước hay thậm chí là nước ngoài sẽ đưa tin về tập đoàn Zoe và viên kim cương xanh quý giá, tiêu đề bài báo đại khái sẽ là: Zoe và quá trình sáng tạo - phát triển viên kim cương của thời đại mới, sẽ là thành công rực rỡ hay thảm hại rớt đài? Một dấu hỏi chấm to lớn được đặt ra cho người trong nghề và các chuyên gia phân tích số liệu, nhưng cho dù kết quả cuối cùng có ra sao thì Duy Nhất và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại cũng đang cảm thấy phấn khích vô cùng vì những công sức họ bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Sau khi tiễn các vị cổ đông lớn và ngài chủ tịch, Duy Nhất ôm vai Thiên Tỉ phấn khích hỏi, "Thành công ngoài dự kiến, chúng ta có nên đi uống mừng hay không?"

Sở dĩ nói thành công ngoài dự kiến là vì kết quả phiếu bầu tán thành họ thực hiện dự án áp đảo hoàn toàn. Cho dù người tự tin như Duy Nhất cũng không nắm chắc được số phiếu trên tám mươi phần trăm, trước đây trong những cuộc họp họ cũng đã đưa ra dự đoán lượng phiếu tán thành cao nhất cũng chỉ đạt từ sáu lăm đến bảy mươi phần trăm mà thôi. Một thành viên trong nhóm Blue reo hò, "Đã nhịn rất nhiều ngày rồi, hôm nay đạt thành công như vậy, chúng ta nhất định phải ăn mừng một bữa thật lớn mới đúng, ai cũng không được vắng mặt nha!"

Thiên Tỉ ngập ngừng cắt đứt hào hứng của người kia, "Mọi người cứ đi ăn mừng đi, hôm nay tôi hơi mệt nên xin phép vắng mặt, hẹn vào dịp khác!"

"Vậy đâu có được!" Một đồng nghiệp khác nói, "Tổng giám đốc Duy và giám đốc Dịch là hai nhân vật quan trọng nhất, thiếu một người thì còn gọi gì là ăn mừng nữa..."

Duy Nhất hiếm khi hào phóng rút thẻ đen của mình ra, hắn khoác vai Thiên Tỉ, phất tay với nhóm nhân viên rồi nói, "Hôm nay mọi người cứ dùng thẻ này ăn chơi đi, muốn vào nhà hàng cao cấp liền vào nhà hàng cao cấp, muốn tới khách sạn năm sao liền tới khách sạn năm sao, tôi bao hết!"

"Duy tổng muôn năm!"

Có được thẻ đen thông hành, nhóm nhân viên cũng không tiếp tục cố chấp đòi hỏi hai vị giám đốc phải đi cùng nữa, dù sao việc ăn mừng với cấp trên luôn bị giới hạn bởi một thứ áp lực gì đó rất khó nói thành lời.

Nhân lúc thu dọn cặp tài liệu chuẩn bị tan tầm, Thiên Tỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi Vương Tuấn Khải đang ở đâu. Anh nói đã đến dưới chân toà nhà Zoe rồi. Sáng nay alpha muốn cổ vũ omega bằng cách mua đậu đỏ và đích thân chở cậu đi làm, mặc kệ Thiên Tỉ phản kháng vì ngại làm phiền anh cũng nhất quyết muốn làm theo ý mình, cộng thêm sự thúc đẩy đến từ vị trí của Hạ An, Thiên Tỉ đành bất đắc dĩ nghe theo. Cho nên bây giờ mới có viễn cảnh Vương Tuấn Khải lái xe tới đón cậu tan làm trở về nhà, người không biết nhìn vào còn tưởng hai người đang chìm đắm trong thế giới yêu đương ngọt ngào đi.

"Thiên Tỉ của tôi ơi~" Duy Nhất như âm hồn bất tán chặn đường vào thang máy của Thiên Tỉ, hắn nở một nụ cười rất quái dị, "Đuổi được đám nhân viên đi rồi, hai chúng ta cùng nhau tới chỗ Tạp ca làm mấy chén nhé?"

(Nói thiệc Duy tổng đừng buồn, em bé nhà tôi đang vội vàng về nhà có chồng đẹp con thơ đang chờ kia kìa, ai rảnh đi uống cùng anh chớ <( ̄︶ ̄)↗)

Thiên Tỉ không ngoài dự đoán nói ra lời từ chối, Duy Nhất lập tức không vui lên án, "Dạo gần đây cậu đều vì alpha bỏ mặc anh em rất nhiều lần, chẳng nhẽ vào một ngày tốt đẹp như thế này mà cũng định bỏ mặc tôi hay sao?"

Đúng là thời gian gần đây Thiên Tỉ không hay tụ tập cùng Duy Nhất tới chỗ Tạp ca nữa, lần gần nhất cũng đã cách mấy tháng rồi. Thế nhưng hôm nay vì đã có hẹn trước với Vương Tuấn Khải mà cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ chối đi cùng người kia, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng trong lòng cậu có một niềm khao khát rất khó hiểu đối với việc đem chiến công của buổi họp đi khoe với alpha. Thiên Tỉ đành dằn lòng an ủi Duy Nhất, "Để lần khác, lần khác nhất định sẽ uống cùng cậu thật thoải thích!"

Nói rồi Thiên Tỉ vội bỏ của chạy lấy người, cậu xô Duy Nhất sang một bên, nhân lúc hắn còn đang chao đảo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ấn nút đóng cửa thang máy nhanh như một cơn gió.

"Cái tên này" Duy Nhất bất đắc dĩ chống hông nhìn theo những con số đang hiển thị trên bảng, hắn phì cười lẩm bẩm, "Cứ nói thẳng là đi hẹn hò thì đã sao chứ, tôi cũng đâu phải kẻ sát phong cảnh mà phá hoại buổi hẹn hò của cậu đâu!"

Lúc Thiên Tỉ vừa ra khỏi cửa lớn của Zoe liền nhanh chóng thấy được xe của Vương Tuấn Khải, hôm nay alpha mặc một chiếc áo sơ mi xanh than với đường kẻ sọc trắng, vạt áo buông lỏng tạo cho người nhìn cảm giác rất lười biếng nhưng cũng cuốn hút vô cùng. Anh lúc này đang đứng dựa vào cửa xe, trên tay cầm một bó hoa baby màu xanh, phía sau anh là Hạ An đang tựa trên cửa kính xe. Bé con hình như đang kể một câu chuyện vui, khuôn miệng bé nhỏ luyến thoắng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười khanh khách rất vô tư hoàn toàn khác với vẻ bình thản và lơ đãng quan sát người qua đường của Vương Tuấn Khải.

"A chú Thiên Tỉ ra rồi!" Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu, Hạ An đã vui vẻ hét lên.

Tiếng gọi của đứa nhỏ khiến tâm trạng căng thẳng sau một ngày dài cân não của Thiên Tỉ dường như dịu hẳn, cậu mỉm cười vẫy tay với bé rồi chậm rãi đi tới hỏi, "Chờ có lâu không? Vì tôi bận cùng đồng nghiệp nói vài câu nên ra muộn."

"Không lâu." Vương Tuấn Khải lắc đầu sau đó lại im lặng và ngập ngừng rất lâu khiến không khí giữa hai người trở nên bối rối, mãi tới khi Hạ An không nhìn nổi nữa mà vươn tay nhỏ đẩy nhẹ một cái anh mới hoảng hốt đưa bó hoa cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ một bộ biết rồi còn hỏi nhìn khuôn mặt mất tự nhiên và ánh mắt trốn tránh của alpha, cậu nén cười nói, "Cái gì đây? Đừng nói cậu định tặng hoa cho tôi để tán tỉnh nhé, tôi không thích hoa đâu."

"Trùng hợp vậy, tôi cũng không thích." Vương Tuấn Khải hiếm khi có vẻ mặt ngượng ngùng sống không bằng chết, anh gãi má đáp, "Chỉ là vào một ngày đặc biệt thế này, tôi nên tặng anh một bó hoa mới đúng."

Thiên Tỉ nhận hoa ôm vào lòng, cậu cúi đầu che đi nét mặt sung sướng, tự kìm hãm sự phấn khích mà nói, "Dù sao cũng cảm ơn cậu!"

Vương Tuấn Khải hỏi, "Vì điều gì?"

"Vì tất cả!" Vốn dĩ Thiên Tỉ còn muốn nói nhiều hơn như vậy, cậu muốn bày tỏ rằng nhờ có phần đậu đỏ mà Vương Tuấn Khải mang tới đã khiến sự nôn nóng trong lòng cậu vơi đi phần nào, lại nhờ có anh tận tâm đưa đi làm mà cậu đón nhận cảm giác tốt đẹp khi được alpha để tâm tới, và cũng chính bó hoa anh tặng khiến cậu cảm thấy thành tựu vào một ngày thật đáng giá như vậy.

Trên thực tế thì Thiên Tỉ cũng chẳng cần nói quá nhiều, chỉ vài từ đơn giản cộng với ánh nhìn cảm kích của cậu cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải nhận ra rằng mọi thứ anh làm đều đáng giá.

"Tôi đã đặt bàn rồi" Chủ động mở cửa ghế phó lái giúp Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hất cằm nói, "Chúng ta cùng nhau ăn mừng!"

Thiên Tỉ không có lý nào lại từ chối điều mà bản thân vẫn đang chờ mong được, cậu bình thản ngồi vào xe, lại ôm Hạ An lên đùi hôn một trận, "Hôm nay chú rất vui đó bé con à."

Bé con Hạ An lém lỉnh đáp, "Vậy ạ! Thế chú vui vì công việc diễn ra suôn sẻ hay vui vì được tặng hoa ạ?"

Ở vị trí bên cạnh, Vương Tuấn Khải đang khởi động xe vừa nghe bé con hỏi liền muốn mạnh mẽ tặng bé hai ngón tay cái, hỏi hay lắm!

Omega bị câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ bốn tuổi làm nghẹn họng, cậu nhìn bó hoa ở ghế sau rồi lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải một hồi rồi mới khẳng định rằng, "Vì cả hai luôn! Dự án mà chú và đồng nghiệp bỏ ra rất nhiều tâm huyết cuối cùng cũng đã thông qua, sau đó lại được người bạn mà chú cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh đến tặng hoa chúc mừng" cậu đưa tay véo nhẹ lên má Hạ An, tiếp, "Thậm chí trong lúc hưng phấn còn được ôm Hạ An trong lòng, chú dĩ nhiên phải vui rồi!"

Cái đầu nhỏ của Hạ An gật gà gật gù, tại một góc mà Thiên Tỉ vô tình không để ý tới, bé quay sang phía Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nháy mắt, khó thể tin được đây là biểu cảm của một đứa nhỏ mới bốn tuổi.

Vào lúc ba người đang vui vẻ đi ăn mừng thì ở phía làn đường đối diện vẫn là chiếc xe đen có rèm che rất kín đáo mà Thiên Tỉ đã nhìn thấy vào lúc sáng, mọi hành động có chút gần gũi và biểu cảm vui vẻ hạnh phúc của omega và alpha đã bị ống kính chụp lại. Toàn bộ file ảnh đã được chuyển tới máy chủ của Tu Kiệt, hắn ngồi gác đôi chân dài trên bàn làm việc trong nhà riêng của mình, biểu cảm khuôn mặt giấu sau bàn tay to lớn chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài rất gian xảo.

Đúng lúc này Vương Thụy đột ngột đẩy cửa phòng, bình thản bước vào, "A Kiệt, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, anh mau ra ăn đi!"

Tu Kiệt thu lại ánh mắt tà ác, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Thụy một hồi lâu, lâu đến nỗi khiến người phụ nữ không khỏi nghi hoặc bản thân, cô sợ chính mình đã làm sai điều gì khiến A Kiệt mất hứng, bởi mỗi lần không vui thì biểu cảm trên gương mặt hắn đều đáng sợ như vậy.

"Lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa!"

Bỏ lại một câu nói lạnh lẽo, Tu Kiệt thậm chí còn chẳng thèm tắt máy tính đã quay lưng ra khỏi phòng làm việc. Vương Thụy khó khăn đỡ lồng ngực quặn đau, cô cắn môi ngăn từng tiếng nghẹn uất trong lòng.

Vương Thụy có chút hiếu kỳ lại có chút sợ hãi tiến về phía bàn làm việc của Tu Kiệt, nơi chiếc máy tính vẫn còn đang hiển thị những tấm ảnh mà rõ ràng chủ nhân của chúng hoàn toàn không biết đã bị chụp lén.

Lại nữa! Đã là lần thứ hai Vương Thụy chứng kiến việc người cô yêu vẫn còn lưu luyến với đối tượng đã ly hôn, cảm giác bị phản bội vừa uất ức vừa tức giận của lần đầu tiên đã bắt đầu có dấu hiệu thay bằng sự bất lực và tuyệt vọng. Phần lớn những bức ảnh đều là gương mặt tươi cười của Dịch Dương Thiên Tỉ, nụ cười ấy như đang chế nhạo người phụ nữ ngu ngốc đến đáng thương là cô đây. Hết lần này tới lần khác bị bỏ mặc nhưng vẫn cố chấp bám lấy, cho tới thời điểm hiện tại, Vương Thụy bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn phát điên vì Tu Kiệt bây giờ đã không còn là Tu Kiệt của ngày xưa nữa rồi.

.

Mị come back rồi đây~~~

Sau 1 thời gian dài phải tạm gác bút để lo cho tổ ấm mới thì cuối cùng nó cũng đã xong xuôi và có thời gian được ngoi lên để hít hà cho đỡ nhớ bé con Hạ An.

Có ai nhớ bé hong nè, bé vẫn rất đáng yêu và là tiểu phúc tinh giúp cậu Tuấn Khải cưa bồ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro