Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu An không ngờ có một ngày cô được gặp giám đốc điều hành của kỹ thuật LW, đây là một nhân vật chỉ có thể tiếp xúc qua mặt báo và các chương trình liên quan đến giới chuyên môn mà thôi. Cho nên khi nhận được cuộc điện thoại mời cô một bữa tối, Tiểu An cứ tưởng mình đang nghe nhầm rồi, mãi tới khi được trực tiếp gặp mặt, cô mới đi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác.

Alpha cấp S hệ rượu đúng là quyến rũ chết người! Trong lúc Tu Kiệt gọi món, Tiểu An ở một bên cảm thán. Cho dù trong đầu cô cũng rất thắc mắc vì lý do trời ban mà lúc này cô được ngồi đối diện với ngài Tu nhưng mị lực của hắn cũng đã thu hút cô phần nào.

"Chắc An tiểu thư cũng rất bất ngờ khi tôi hẹn gặp cô ngày hôm nay?" Tu Kiệt khép lại menu đưa cho phục vụ rồi phất tay để họ đi chuẩn bị, lúc này hắn mới có thời gian quan sát cô gái đối diện. Chân mày đẹp hơi nhíu lại khi tầm mắt dừng ở bộ váy hoa dài Tiểu An mặc trên người có phần chênh lệch quá rõ rệt so với đẳng cấp của nhà hàng. Tuy ngoài miệng không tiện nói ra nhưng thái độ của Tu Kiệt cũng bớt đi một phần hào hứng và trong lòng khẽ khinh thường cô ít nhiều.

Tiểu An nhanh chóng bắt được ánh nhìn của anh, cô hơi không vui nắm vạt váy, mất tự nhiên lên tiếng, "Đúng là chuyện lạ khó tìm, tôi không ngờ một người kém cỏi như tôi cũng có cơ hội ngồi ăn chung một bữa cơm với nhân vật to lớn như anh Tu đây!"

Tuy ngoài miệng rất khách khí và có ý tâng bốc Tu Kiệt lên tận mây nhưng gương mặt Tiểu An đã không có vẻ bị mê hoặc như lúc đầu nữa, cô thậm chí còn vào thẳng vấn đề, "Không biết vì lý do gì mà tôi vinh hạnh được tới cuộc gặp mặt này?"

Tu Kiệt dự tính tìm đến cô để bàn chuyện hợp tác giữa hai bên, dĩ nhiên không thể thẳng thắn đáp lại ngay, hắn vội nói, "Cứ dùng bữa tối xong đi rồi lại nói nhé?"

Cùng lúc đó tại nhà Thiên Tỉ, vì bà Dịch đi thăm vợ chồng Chu Tạp nên chỉ có cậu và Hạ An ở nhà với nhau.

Bé con đứng trên ghế sofa, tay cầm cây đàn violin, cái đầu nghiêng nghiêng, ngón tay nhỏ bé linh hoạt dạo trên từng dây đàn, giống hệt như một nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Thời gian qua không chỉ học về cách kéo đàn mà bé còn được giáo viên giảng dạy cách trình diễn, tất nhiên không thể đòi hỏi ở một đứa bé sự chuyên nghiệp như người lớn nhưng Hạ An vẫn toát lên vẻ đam mê cùng ngây ngô đến đáng yêu. Có vẻ quyết định cho bé theo học đàn là một quyết định rất đúng đắn!

Sau khi Tiểu Hạ An kéo xong một bài, Thiên Tỉ ngồi dưới thảm vỗ tay cổ vũ, đến cả người máy Tiểu Bạch cũng cảm nhận được sự hưng phấn của bé con nên xoay tròn quanh chân cậu.

"Hạ An thật là giỏi, càng ngày càng tiến bộ!" Bé con vươn hai tay tới phía Thiên Tỉ muốn cậu ôm vào lòng, sau khi đã an vị trên đùi cậu rồi, bé mới nhỏ giọng nói, "Cháu kéo đàn giỏi như vậy, chú Thiên Tỉ có thưởng cho cháu không ạ?"

Thiên Tỉ đinh ninh trong lòng điều mà Hạ An muốn nói sắp tới là gì, cậu gật đầu, "Tất nhiên phải thưởng chứ, Hạ An muốn gì cũng đều được!"

"Thật sao ạ?" Hai mắt bé con sáng long lanh, bé cười toe toét vươn tay ôm cổ cậu, "Cháu muốn gặp cậu Tuấn Khải ạ, đã lâu không thấy cậu tới, cháu nhớ cậu lắm!"

Thiên Tỉ trầm ngâm, "Cái này..."

Hạ bé con lập tức bày ra bộ mặt như sắp khóc tới nơi, giống như chỉ cần Thiên Tỉ từ chối là những giọt lệ trên khoé mắt sẽ không kìm được mà lăn xuống. Omega sao có thể kháng cự nổi với tuyệt chiêu này, dùng một trăm lần thì một trăm lần đều chính xác lấy được sự đồng cảm của người khác, đó là đặc quyền của bé ngoan, cậu đành gật đầu đồng ý.

Hạ An reo hò mừng rỡ bật dậy khỏi người Thiên Tỉ, bé cầm đàn bỏ vào hộp rồi chạy tới trước huyền quan, quay đầu vẫy móng, "Đi thôi chú ơi, cháu mang theo đàn rồi này, lát nữa tới sẽ đàn cho cậu Tuấn Khải nghe!"

Không còn cách nào khác, Thiên Tỉ đành miễn cưỡng đứng dậy cầm ví tiền, chìa khoá xe và áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Lúc này đầu cậu đang trống rỗng, có thể khi gặp mặt alpha cậu sẽ không biết phải mở lời như thế nào cả. Chẳng thể giải thích lý do vì sao tránh mặt anh mấy ngày nay, cũng chẳng thể bày tỏ tình cảm một cách thẳng thừng. Cậu thầm ước giá như mình chỉ là người đưa Hạ An tới đó thôi mà không cần đụng mặt Vương Tuấn Khải thì tốt quá rồi.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị ra ngoài thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Thiên Tỉ mang tâm thế bất đắc dĩ, cũng chẳng xem trước người tới là ai mà thẳng tay mở cửa luôn.

"Mẹ..."

Người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, ngón tay đặt trên nút ấn chuông liên tục như rất gấp gáp muốn gặp mặt chủ nhà. Cô mặc một chiếc váy kẻ khá đắt đỏ thuộc một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, gương mặt trắng sáng nhưng biểu cảm lại tăm tối vô cùng, đôi mắt thâm quầng giống như nhiều ngày rồi chưa được ngủ ngon, cho dù có cố dùng phấn trang điểm che đi cũng không thể nào không để lại dấu vết. Mái tóc cô xoã tung nhưng hơi bù xù, giống như vừa bị vò một trận. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng lột tả sự lộn xộn đến mức kỳ quái, nhất là ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện khiến Thiên Tỉ không khỏi rùng mình.

"Cô là, Vương Thụy?" Thiên Tỉ phân vân hỏi.

Hạ An nép sau lưng cậu, lần đầu nhìn thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của người phụ nữ, bé nhỏ giọng gọi, "Mẹ ơi!"

"Im đi, ta không phải mẹ của con!" Vương Thụy vừa mở miệng đã quát lớn, lần này quả thực đã doạ Hạ An mếu máo luôn rồi. Bé rúc sâu vào sau người Thiên Tỉ không dám lên tiếng cũng không đưa mắt ra nhìn cô nữa.

Thiên Tỉ lo lắng khom người vỗ về Hạ An, đồng thời cũng rất mất hứng với thái độ sỗ sàng của cô, cậu khách sáo hỏi, "Sao cô lại tới đây?"

Nhìn ra được Vương Thụy có gì đó không đúng lắm, hình như vừa bị kích thích, Thiên Tỉ đành phải dè dặt một chút. Cậu sợ rằng khi kích động một người phụ nữ thì điều gì họ cũng dám làm.

Tại sao tới đây ư? Vương Thụy đay nghiến, trong đầu cô lúc này là giọng nói văng vẳng của Tu phu nhân cách đây vài tiếng trước. Cho dù Vương Thụy đã dọn về sống với Tu Kiệt một thời gian nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi đóng vai người tình nhân trong bóng tối hoàn hảo, ban đầu hắn hứa vào thời điểm thích hợp sẽ công bố và tổ chức hôn lễ với cô, nhưng càng về sau thì quan hệ giữa họ càng trở nên tệ hơn. Không chỉ vì nhân phẩm của Tu Kiệt có vấn đề hay ngày đêm ôm đống ảnh chụp của người cũ là Thiên Tỉ mà người nhà họ cũng không chấp nhận, gây áp lực cho cô rất nhiều.

Tu Kiệt sau khi ly hôn đã qua lại với nhiều người, hoặc kể như trong khi có mối quan hệ hôn nhân ràng buộc mà hẵn vấn ngoại tình với Vương Thụy thì chứng tỏ rất có khả năng trước đây Thiên Tỉ đã bị hắn lừa dối rất nhiều lần mà không hề biết.

Người nhà họ Tu chỉ coi việc Tu Kiệt tìm kiếm tình nhân để giải toả sinh lý, họ không chú trọng và cũng không đề cao bất cứ ai để trở thành người tiếp theo tiếp nối cuộc hôn nhân của Tu Kiệt. Chỉ đáng thương thay cho Vương Thụy vẫn nghĩ mình có thể gả vào hào môn, một lòng chăm sóc người đàn ông kia cho tới khi Tu phu nhân hẹn cô tới và tạt cho cô một gáo nước lạnh.

Bà ta nói bọn họ là thế gia không chấp nhận người kém cỏi, một cô gái không có địa vị và danh vọng lại dám mơ tưởng đến việc trở thành con dâu của họ. Rằng Tu Kiệt là giám đốc điều hành một tập đoàn kỹ thuật rất lớn, nếu cưới vợ thì ít nhất cũng phải chọn con gái của một nhà tài phiệt hoặc người trong một gia đình cũng có gia thế tương đương với nhà bọn họ mới đúng.Tu gia xem trọng mặt mũi, bất cứ ai có thể xem xét trừ cô gái đơn độc lại mồ côi cha, không có gì ngoài một chút nhan sắc như cô!

Lời này chính là những cái bạt tai thẳng tay dáng xuống tâm lý của Vương Thụy, vì nghĩ ở bên Tu Kiệt lâu, chịu nhịn tất cả những điều tồi tệ nhất của hắn là để đổi lấy một cuộc hôn nhân viên mãn, không ngờ mọi thứ cuối cùng chỉ là do cô ảo tưởng,

Trên thực tế thì bấy nhiêu đó chưa đủ khiến Vương Thụy tức giận đến như vậy nếu như Tu phu nhân không đem cô ra so sánh với Thiên Tỉ - người vừa kết thúc cuộc hôn nhân dài gần bảy năm với Tu Kiệt. Cho dù gia thế omega này chẳng có gì đáng nói nhưng ít ra cậu còn có danh tiếng trong giới trang sức, theo Tu phu nhân thì đem một người tài như vậy ở bên cạnh cũng đỡ hơn một bình bông di động rất nhiều.

Vương Thụy nghẹn họng không thể phản bác được, tim cô đau muốn nứt ra, cơn uất ức trong lòng không có chỗ phát tác. Tu phu nhân coi thường, cộng với sự lạnh nhạt, lúc cần thì tới cầu, không cần thì vứt bỏ của Tu Kiệt khiến đại não Vương Thụy muốn nổ tung, sau khi rời nhà hàng liền lập tức muốn tìm người xả cơn giận.

Người đó không ai khác chính là Thiên Tỉ, nguồn cơn cố sự của ngòi nổ này. Vương Thụy vươn tay túm cổ áo sơ mi của cậu rất chặt, hằn học hỏi, "Tại sao phải là anh chứ? Anh phá hoại tình cảm giữa tôi và em trai chưa đủ, lại tiếp tục muốn cướp Tu Kiệt khỏi tay tôi đúng không?"

Thiên Tỉ sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lắc đầu, theo bản năng nghe thấy tên Tu Kiệt liền chối bỏ, "Tôi đã không còn chút liên hệ gì với Tu Kiệt nữa rồi!"

"Anh nói không liên hệ thì tôi phải tin anh sao?" Vương Thụy lúc này đã chẳng nghe lọt lời nào nữa, cô ngoan cố ép Thiên Tỉ vào tường, "Đừng nói với tôi là anh không biết chuyện Tu Kiệt cho người bám theo và chụp ảnh anh!"

"Chuyện đó tôi biết, vậy thì sao chứ?" Thiên Tỉ phất tay xua Hạ An đứng sang một bên, cậu lo lắng trong lúc tức giận không giữ được bình tĩnh thì Vương Thụy sẽ vô tình làm tổn thương bé, "Đâu có liên quan gì tới tôi, tôi vốn đã cắt đứt tất cả liên lạc rồi!"

Vương Thụy lắc đầu, miệng liên tục khẳng định, "Có liên quan tới anh, chính vì anh mà Tu Kiệt mới lạnh nhạt với tôi! Cũng chính vì anh mà Tu phu nhân không chấp nhận cho tôi bước chân vào nhà họ! Bà ta có cái quyền gì mà so sánh tôi với anh chứ, tôi thua kém anh ở điểm nào?"

Trong mắt Vương Thụy, những thành công Thiên Tỉ đạt được chỉ là do cậu quá may mắn, còn cô thì lại quá xui xẻo. Nếu hai người cha của cô không mất sớm thì có lẽ Vương Thụy cũng là một tiểu thư trong gia đình khá giả, cô sẽ không phải vất vả đơn độc ra đời sớm làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi em trai. Chỉ cần có một chút may mắn thôi, cuộc đời Vương Thụy sẽ không bất hạnh như vậy.

Thiên Tỉ tất nhiên không phục, lý lẽ này thật nực cười, vô duyên vô cớ bị đổ hết mọi lỗi lầm, cậu dĩ nhiên không phải quả hồng mềm muốn bóp là bóp, "Vương tiểu thư xin hãy bình tĩnh, đừng nói những thứ vô lý như vậy! Tôi và Tu Kiệt đã ly hôn từ lâu rồi, mọi chuyện giữa tôi và hắn chẳng có chút liên quan gì tới nhau. Dĩ nhiên giữa tôi và cô cũng chẳng có quan hệ gì, cô không có quyền tìm tới và đổ hết lỗi lầm lên người tôi như vậy!"

Vương Thụy vốn đã bất mãn nghe xong lại càng thêm phần nóng nảy, hai mắt cô đỏ ngầu, giọng nói run run, ngôn từ nói ra đã bắt đầu không kiểm soát được nữa.

"Cô Vương Thụy, cô sao vậy?" Thiên Tỉ cảm thấy tình trạng của Vương Thụy rất kỳ quái, không giống một người đang tức giận bình thường mà giống một bệnh nhân đang mê sảng hơn. Trán cậu đổ mồ hôi, tạm thời không dám hành động, tiếp tục quan sát cô.

"Chết...chết đi!" Vương Thụy gầm gừ trong cổ họng, hai bàn tay từ vạt áo Thiên Tỉ dần đưa lên sau đó bất ngờ siết cổ cậu.

Với sức lực của một người đàn ông, Thiên Tỉ hoàn toàn có thể kiểm soát được hành động của cô, nhưng bàn tay Vương Thụy lại chọc vào điểm nhạy cảm nhất của cậu. Tuyến thể là cơ quan phân bố tin tức tố rất quan trọng của omega, một khi đụng chạm quá mạnh có thể ảnh hưởng tới tính mạng con người, huống hồ gì trước đó tuyến thể của Thiên Tỉ đã từng trải qua một cuộc tiểu phẫu nên càng trở nên yếu ớt hơn. Năm đầu ngón tay Vương Thụy ấn rất mạnh sau gáy Thiên Tỉ, giống như chỉ cần cố gắng chút nữa là tay cô có thể đâm xuyên qua nó.

Thiên Tỉ điên cuồng vùng vẫy, dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể để phản kháng, hai tay túm lấy bả vai Vương Thụy nhưng ngặt nỗi cả người không rút ra được chút sức. Mắt cậu trợn trắng, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, cái miệng mở lớn để hớp từng ngụm khí khó khăn.

Hạ An đứng một bên càng xem càng sợ hãi, nhất là khi Vương Thụy động tay thì bé cũng lao tới ôm chân túm vạt váy muốn kéo cô ra, không để cô tiếp tục làm hại Thiên Tỉ nữa, "Buông ra, buông chú Thiên Tỉ ra, buông ra!!!"

Vương Thụy cúi đầu nhìn Hạ An, khoé môi khẽ nhếch lên, càng ngày càng có biểu hiện giống một người phụ nữ điên loạn, "Đến cả mày cũng bênh anh ta! Mày và Vương Tuấn Khải đúng là lũ vô lương tâm, không chịu nghĩ xem nhờ ai mà mày được như ngày hôm nay..."

Chớp lấy thời cơ lúc Vương Thụy bị Hạ An làm phân tán tinh thần, Thiên Tỉ dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể vung tay đẩy cô ngã sang một bên.

Vương Thụy bị ăn đau nhất thời ôm vai rên rỉ. Thiên Tỉ còn chút sức nhỏ vồ lấy người máy Tiểu Bạch, muốn nhờ nó truyền tin báo nguy hiểm tới Vương Tuấn Khải. Làm xong mọi việc cũng đủ khiến cậu đau tới mức úp sấp trên nền đất thở dốc, ngón tay không tự chủ được chạm vào vị trí tuyến thể sau gáy.

Nóng ran và ẩm ướt. Nóng vì bị bóp nghẹn, ẩm ướt là vết thương đổ máu do móng tay Vương Thụy cắm vào. Hạ An sợ đến khóc thét, bé bò lại lay omega, bàn tay bé nhỏ giúp bưng vết thuơng trên gáy cậu.

Tiếng khóc lớn của Hạ An khiến Vương Thụy tỉnh táo lại phần nào, cô run rẩy đứng dậy, hai mắt trừng to như thể không tin đây là những điều mình vừa làm. Cô chạy lại muốn đỡ Thiên Tỉ thì bị Hạ An đẩy ra, "Người xấu, người xấu mau đi đi, không cho phép người xấu làm tổn hại tới chú Thiên Tỉ!"

Vương Thụy đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt diễm lệ âm thầm khóc, "Mẹ không có ý này. Hạ An ơi, mẹ thực sự tức giận quá mà thôi, Hạ An à..."

Người phụ nữ nức nở khác một trời một vực so với người điên đòi giết người vừa nãy. Bấy giờ Thiên Tỉ đã bắt đầu mê man không giữ nổi tỉnh táo nữa, máu từ sau gáy chảy nhiều tới nỗi làm khuôn mặt cậu nhạt cắt, bờ môi tím tái đến đáng sợ.

"Chú Thiên Tỉ ơi, chú đừng ngủ mà, Hạ An sợ lắm, chú mau tỉnh lại đi!" Một đứa nhỏ bị đặt vào hoàn cảnh này hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì mới tốt, chỉ biết vừa kêu vừa khóc, "Cậu Tuấn Khải ơi, mau cứu chú Thiên Tỉ đi... Oa a..."

"Hạ An, mẹ..." Vương Thụy không dám tiến gần người đàn ông kia, cô theo thói quen vò tóc mình, một lát sau liền quay lưng chạy trối chết.

.

Khi Vương Tuấn Khải nhận được tín hiệu báo nguy hiểm từ người máy bảo mẫu Tiểu Bạch cũng là lúc anh kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với Tiểu An. Cô gọi là vì vấn đề của Tu Kiệt, mục đích hắn mời cô dùng bữa là muốn mượn tay cô chia rẻ tình cảm của anh và Thiên Tỉ. Không rõ ai đã nói cho Tu Kiệt biết về chuyện Tiểu An có tình ý với alpha nhưng không được đáp lại, hắn đã ra một cái giá khá hấp dẫn, thậm chí còn đảm bảo sẽ để cô được ở bên Vương Tuấn Khải mãi mãi nếu cô đáp ứng.

Trước mặt Tu Kiệt, Tiểu An bị khí thế của hắn doạ sợ nên không dám phản bác, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp ứng. Thế nhưng sau lưng, chờ người đàn ông kia rời đi, cô lập tức liên lạc với Vương Tuấn Khải để báo tin. Giữa một bên là người lạ lần đầu gặp mặt với một bên là bạn lâu năm, Tiểu An chẳng phân vân chút nào, những điều kiện Tu Kiệt đưa ra cũng chẳng đủ thu hút cô, bởi cô đã lựa chọn từ bỏ Vương Tuấn Khải từ lâu rồi.

"Cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết tin này, Tiểu An" Vương Tuấn Khải nặng nề cúp điện thoại.

Lai Nghiêm Dương tình cờ đi ngang qua bắt gặp gương mặt của anh, hắn nhíu mày hỏi, "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Ừ" Vương Tuấn Khải gật đầu chậm rãi tựa lưng vào ghế rồi chọn một số điểm quan trọng kể cho Lai tổng nghe.

"Không ngờ còn có chuyện như vậy" Lai Nghiêm Dương nhìn bạn mình đang xoa mi tâm, hắn nghĩ một lúc rồi hỏi, "Sao Tu Kiệt bên kia biết chuyện Tiểu An với cậu?"

Vương Tuấn Khải bật người dậy, hai người cùng lúc hô lên, "Lại là nội gián ư?"

Hai chữ nội gián này là tâm ma của Lai Nghiêm Dương và Vương Tuấn Khải, nó nhắc lại về nỗi đau mất đi kết quả nghiên cứu trong quá khứ.

Tít! Chuông báo tín hiệu nguy hiểm phát ra từ đồng hồ của Vương Tuấn Khải, Lai Nghiêm Dương cướp lời hỏi, "Sao đột nhiên chuông lại kêu?"

"Là Tiểu Bạch báo nguy hiểm!" Vương Tuấn Khải ra khỏi bàn làm việc, tay rút áo khoác chạy một mạch ra ngoài, "Là ở nhà Thiên Tỉ và Hạ An có chuyện rồi!"

Mọi việc trùng hợp lại cứ như đã được sắp đặt trước. Lai tổng sợ đối phương mất bình tĩnh nên cắn răng đi theo giúp hắn lái xe, trên đường trở về, Vương Tuấn Khải liên lạc với Duy Nhất thì mới biết Thiên Tỉ nghỉ phép một ngày vì không có cảm hứng thiết kế.

Qua ống nghe, tiếng nói gấp rút của Vương Tuấn Khải khiến Duy Nhất hiếu kỳ, "Có chuyện gì thế?"

Vương Tuấn Khải lựa điểm kể ra, "Tôi không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng tôi có linh cảm không lành"

Duy Nhất không phản đối, bản thân hắn bây giờ cũng vừa sợ hãi vừa gấp muốn chết, cũng vì lo Thiên Tỉ và Hạ An thực sự gặp chuyện nên hắn bỏ cả cuộc hẹn với đối tác.

Vừa vào cổng khu nhà vườn, Vương Tuấn Khải nhạy bén nhìn thấy chiếc xe cứu thương đồ trước toà nhà Thiên Tỉ đang sống. Người ra người vào rất nhiều, cạnh đó là bà Dịch nghẹn ngào che miệng khóc và Hạ An quần áo xộc xệch đứng kế bên.

Linh cảm không hay thực sự thành sự thật. Xe vừa dừng thì Vương Tuấn Khải đã lao xuống, anh chạy tới trước mặt mẹ của Thiên Tỉ rồi hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

Người phụ nữ lớn tuổi khóc tới nghẹn giọng, phải mất rất lâu bà mới nói được một câu hoàn chỉnh, "Ta cũng không biết, ta vừa ra ngoài về liền thấy A Dịch nằm trên đống máu rồi..."

Vương Tuấn Khải khom lưng bế Hạ An lên, vừa vuốt lưng cho bé, vừa hỏi, "Kể cậu Tuấn Khải nghe đi, chuyện gì đã xảy ra thế?"

Hạ An nấc cụt, đứt quãng kể, "Mẹ tới...nổi giận, mẹ nổi giận, chú Thiên Tỉ nổi giận, mẹ bóp cổ chú Thiên Tỉ...chú Thiên Tỉ không nghe, ngất rồi không nghe cháu gọi..."

Bé con đang kể giữa chừng thì cán y tế được đẩy ra, người nằm trên đó có gương mặt tái nhợt như cái xác, cổ cậu quấn một cái khăn dày nhưng vị trí tuyến thể vẫn không ngừng chảy máu. Người làm công tác y tế tại hiện trường nhanh chóng đẩy cán vào trong khoang xe, vì tình huống gấp rút nên Vương Tuấn Khải đành nhờ Lai Nghiêm Dương chăm sóc cho mẹ và Hạ An, còn anh thì theo xe cứu thương tới bệnh viện.

.

"Đâu rồi, người đâu rồi?" Lúc Duy Nhất tới thì bà Dịch và Hạ An vẫn đang đứng trước cổng toà nhà, Lai Nghiêm Dương định chờ hắn rồi cùng nhau tới bệnh viện một thể. Trên đường đi, alpha chậm rãi kể lại chuyện vừa mới xảy ra, đây đồng thời cũng là suy đoán của anh sau khi nghe Hạ An nói, "Vương Thụy tới tìm Thiên Tỉ, giữa họ xảy ra cãi vã rất lớn, rồi không biết vì lý do gì mà cô ta đã ra tay bóp cổ anh ấy nhưng vô tình làm tổn thương tới tuyến thể"

Duy Nhất tức giận vỗ đầu xe, "Chết tiệt, sao tôi lại không biết có sự xuất hiện của người phụ nữ này!" Mãi về sau hắn mới rõ ràng thân phận của Vương Thụy qua lời kể của Thiên Tỉ, thì ra chị của Vương Tuấn Khải lại là tình nhân của Tu Kiệt, trái đất đúng là nhỏ bé đến kỳ lạ!

Thiên Tỉ được đưa vào phòng phẫu thuật, Vương Tuấn Khải và nhóm người Duy Nhất bị chặn ở ngoài, ai ai cũng rất nôn nóng, nhất là mẹ Dịch luôn lo lắng tới mức đứng ngồi không yên. Chỉ có Lai Nghiêm Dương là đủ bình tĩnh để suy ngẫm về tất cả mọi việc đã xảy ra, đột nhiên hắn có một suy đoán khủng khiếp. Hắn đưa mắt nhìn về phía alpha đang ngồi ôm đầu trước cửa phòng cấp cứu, phân vân không biết có nên nói ra hay không.

Gần hai tiếng sau, một bác sĩ trong trang phục xanh thẫm chuyên dụng cho phòng phẫu thuật khẩn cấp đẩy cửa bước ra hỏi, "Ai là người giám hộ của bệnh nhân?"

"Là tôi đây, tôi là mẹ của nó!" Mẹ Dịch tiến tới túm tay bác sĩ, có phần gấp gáp, "Con trai tôi sao rồi bác sĩ, nó không sao chứ? Xin bác sĩ hãy cứu lấy nó!"

Nữ bác sĩ đã quá quen thuộc với khung cảnh và những lời nói này, cô nhìn mẹ Dịch, chậm rãi giải thích cho bà hiểu về tình trạng của bệnh nhân, "Cậu ấy hiện đang mất máu rất nhiều, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ là tuyến thể bị tổn thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi phát hiện trước đây cậu ấy từng làm phẫu thuật bỏ đánh dấu hoàn toàn, lần này lại là vết thương sâu, sẽ rất khó để giữ lại, vì vậy mà chúng tôi muốn xin ý kiến của gia đình về việc cắt bỏ tuyến thể"

"Cắt bỏ tuyến thể?" Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn nhau.

"Đúng vậy!" Bác sĩ gật đầu, "Tuy cắt bỏ tuyến thể sẽ ảnh hưởng đến hệ nội tiết tố, thậm chí ảnh hưởng tới cả tuổi thọ của bệnh nhân. Nhưng trong trường hợp hiện tại thì không thể giữ lại được nữa, mong người nhà hãy suy nghĩ thật kỹ."

"Vậy sau khi cắt bỏ thì sức khoẻ của cậu ấy có ảnh hưởng gì không?" Vương Tuấn Khải tiếp lời.

"Tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng chỉ cần chú ý chăm sóc và giữ gìn thì thân thể cũng sẽ vẫn khoẻ mạnh." Bác sĩ nói, "Tôi biết với một omega cắt bỏ tuyến thể là một việc rất khó khăn, nhưng chỉ có như vậy mới có thể cứu sống cậu ấy mà thôi."

"Cứ làm đi, miễn sao con tôi sống mạnh khoẻ là được!" Bà Dịch nhắm mắt cắn răng đồng ý với phương pháp chữa trị của bác sĩ. Tuy biết mạng sống của con trai vẫn là trên hết nhưng sau khi nói ra những lời này, trong lòng bà vẫn ngổn ngang và không cam tâm, chỉ cần nghĩ tới Thiên Tỉ bất hạnh hết lần này tới lần khác là trái tim người mẹ lại như bị ai đó cầm dao cứa vào, đau đớn đến không thể thở nổi.

Không khí như chết lặng lại. Duy Nhất cũng là omega, cũng biết sự quan trọng của tuyến thể đối với một omega, bình thường hắn mạnh mẽ là thế, lúc này cũng không kiềm được dựa người vào tường ôm mặt khóc lớn. Tiếng khóc đánh thẳng vào trong tâm mỗi người, gương mặt ai nấy đều nặng nề làm đứa nhỏ như Hạ An tuy không hiểu những gì bác sĩ nói nhưng cũng lờ mờ đoán được đó hẳn là điều rất tồi tệ đây.

.

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể diễn ra trong vòng sáu tiếng đồng hồ, sau đó Thiên Tỉ được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi phản ứng sau phẫu thuật. Trong ba ngày đầu tiên người nhà không được vào thăm, chỉ có thể nhìn cậu qua tấm cửa kính lớn, cho tới ngày thứ tư khi mọi thông số cơ thể của Thiên Tỉ đã không còn gì đáng ngại nữa thì mới được chuyển ra phòng bệnh bình thường.

Trong ba ngày này cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, cảnh sát nhận được báo án nên tới khu nhà vườn Thanh Tú tiếp nhận điều tra, rất nhanh đã tìm được cuộn băng ghi hình cảnh Vương Thụy loạng choạng chạy trốn, cùng rất nhiều những dấu vết cô để lại, và họ dễ dàng kết án.

Cung Diệu tới bệnh viện hoàn thành hồ sơ vụ án, vì Thiên Tỉ chưa tỉnh lại nên mọi chuyện trực tiếp nói với Duy Nhất và Lai Nghiêm Dương. Từ xa đã thấy hai người nắm tay đi tới, Trung úy Cung hiếm khi mất hứng, hắn khách khí chào hỏi, "Anh Dịch đã tỉnh lại chưa?"

Bọn họ cũng coi như là chỗ quen biết nên Duy Nhất hoà nhã lắc đầu đáp, "Chưa tỉnh, bác sĩ nói đã không còn gì nguy hiểm nửa rồi, sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi"

"Vậy thì tốt rồi!" Cung Diệu hạ giọng nói.

Lai Nghiêm Dương bấy giờ mới lên tiếng hỏi, "Đã bắt được thủ phạm rồi sao?"

Cung Diệu gật đầu, "Chúng tôi tìm thấy Vương Thụy tại căn hộ số 2109 trong tình trạng hôn mê, sau khi đưa về Sở cảnh sát thì tâm lý cô ta vẫn luôn bất ổn nên chưa thể hỏi được gì hữu ích"

"Có gì cần hỏi nữa chứ, cho cô ta ăn cơm tù ngay đi!" Duy Nhất nóng giận đập bàn, Lai Nghiêm Dương bất đắc dĩ đành đè vai hắn vỗ nhẹ, nhỏ giọng an ủi, "Thủ phạm đã bị bắt rồi, sớm muộn mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cô ta sẽ phải chịu hình phạt thích đáng thôi. Cho nên cậu bình tĩnh lại một chút đi"

Cuộc trò chuyện giữa ba người bị Vương Tuấn Khải tình cờ nghe được khi ra ngoài mua đồ ăn nhẹ cho bà Dịch và Hạ An. Anh đứng nghiêm mặt trong lối đi cầu thang bộ, rất khó để lý giải tâm trạng hiện tại, vừa đau lòng và tức giận vì người mình yêu bị chính chị gái mình làm tổn thương, nhưng nhiều hơn hết chính là sự bất lực và những băn khoăn không thể lý giải. Ban đầu anh không rõ vì sao Vương Thụy lại có liên hệ với Thiên Tỉ, những tưởng mối liên kết giữa bọn họ chỉ vì cậu từng cứu Hạ An đi lạc một lần và tình cờ gặp nhau một lần. Thế nhưng sau khi liên kết mọi chuyện lại với nhau, cộng thêm lời kể của Hạ An, cuối cùng anh cũng cảm thấy sự thật cách mình không còn xa nữa, chỉ là sự thật này anh có đủ can đảm để đón lấy hay không mà thôi.

.

Em bé cụa tôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro