Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Thiên Tỉ không muốn làm lớn chuyện nhưng lại có người thay cậu, như thể phải dùng mọi cách để khiến Vương Thụy nhận án phạt cao nhất.

Trước ngày ra toà, Vương Tuấn Khải như thường lệ tới trại tạm giam lấy số vào thăm chị gái, những tưởng cô sẽ từ chối như mọi lần, thế nhưng cuối cùng đối mặt với anh lại là dòng thông báo mời người nhà vào thăm.

Hai chị em đã rất lâu không ngồi đối mặt nhau như vậy, cả quá trình đều là những câu nói cắc cớ.

Ba mươi phút sau, Vương Tuấn Khải rời trại tạm giam, cúi đầu nhìn mũi giầy của mình, rất muốn đưa tay vào túi lấy điện thoại nhờ Cung Diệu giúp việc tìm luật sư, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi.

Chuyện đã xảy ra không ai có thể cứu vãn được, Vương Tuấn Khải cũng vậy, trước khi rời đi, anh đã hỏi Vương Thụy một câu, "Tu Kiệt bỏ rơi chị rồi phải không? Nếu em cũng bỏ rơi chị nữa, vậy là chị chỉ còn có một mình hả?"

Vương Thụy sững sờ, rồi nghẹn ngào, rồi lại bặm môi không cam tâm. Cô gục đầu trên tay, thanh âm sụt sịt phát ra rất nhỏ nhưng vẫn bị alpha nghe rõ ràng, cuối cùng chỉ còn lại biểu cảm cam chịu.

Vương Thụy được đưa về phòng tạm giam sau cuộc gặp, cô ngồi thu mình trong góc tối, đầu gối co lại khiến bản thân trở nên vô hình và nhỏ bé. Nhớ lại về những điều em trai đã nói, ngón tay không tự chủ được mà run rẩy, đầu ngón tay liên tục bóc từng lớp da môi. Cơn đau tới từ đôi môi khô ráp lại bị cô lãng quên, chỉ một lúc sau thôi, những suy nghĩ đã bị kìm nén bấy lâu cũng đã bộc phát. Vương Thụy nằm lăn trên nền bê tông, khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng khóc gào xé tâm can vang vọng giữa dãy phòng giam u tối và lạnh lẽo mà chẳng ai để ý tới, chỉ có cô nghe thấy được cơn nức nở của chính bản thân mình.

Mọi bất hạnh trên cuộc sống này đều bắt nguồn từ việc so sánh bản thân với người khác!

.

Loại câu nói thú nhận như 'Chồng em ngoại tình với chị gái tôi' này, Vương Tuấn Khải không cách nào can đảm đứng trước mặt Thiên Tỉ nói ra. Sau giờ cơm tối, Vương Tuấn Khải tới bệnh viện thăm Thiên Tỉ nhưng không dám đi vào, anh đứng trước cửa, dang hai tay tự ôm lấy vai mình, hành động lén lút như một tên trộm quan sát niềm vui nho nhỏ của người kia.

Bấy giờ trong phòng bệnh rất đông đúc, Thiên Tỉ vẫn phải nằm nghiêng trên giường bệnh, cậu dùng ánh mắt trìu mến với Tiểu Hạ An đang ra sức kéo đàn lấy lòng mình. Ở bộ bàn ghế tiếp khách là mẹ và dượng sau khi sắp xếp công việc ở bên kia đã quay lại, cùng với Duy Nhất đang bàn luận về một vấn đề gì đó. Trên tay vịn của ghế Duy Nhất ngồi, Lai Nghiêm Dương đang bóc vỏ quả quýt, hắn tách mấy múi nhét vào tay omega rồi ăn nửa quả còn lại, không biết từ lúc nào mà hai người này rất hay xuất hiện cùng và có những hành động quan tâm tới nhau rất lộ liễu. Nếu chẳng phải vì Thiên Tỉ gặp chuyện không may nên sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về cậu thì mối quan hệ gần gũi giữa bọn họ đã bị bóc trần.

Không khí có vẻ rất yên bình, cho nên Vương Tuấn Khải không dám bước vào phá vỡ nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình không hoà hợp được như vậy. Trước đây vốn nghĩ mối quan hệ giữa anh và Thiên Tỉ vẫn đang rất tốt đẹp, mà mẹ và dượng cậu cũng rất thích mình, thậm chí đến bạn thân chí cốt như Duy Nhất cũng đứng ra ủng hộ và nói giúp mình mấy hồi. Chỉ nhiêu đó cũng khiến anh có cảm giác thành tựu vì được chào đón.

Chỉ hiện tại, sự chào đón ấy như đang cười chê anh quá ảo tưởng. Cho dù bọn họ không trách anh, vì oan có đầu nợ có chủ, chẳng thể nào vì tội lỗi của Vương Thụy mà ghét bỏ anh được. Nhưng điều đó chẳng thể khiến Vương Tuấn Khải nhẹ nhõm nổi.

Lén tìm một góc vắng vẻ, Vương Tuấn Khải mua một lon nước từ máy bán hàng tự động, mân mê mãi cũng chưa mở ra được. Anh vẫn muốn gặp Thiên Tỉ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà sau cuộc gặp với Vương Thụy ở trại tạm giam ngày hôm nay, mọi sự tự tin trên người alpha như bị rút sạch sẽ.

Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu mỉm cười. Chờ đợi những người xung quanh cậu về hết rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh và đi vào.

Đêm hôm nay Duy Nhất khăng khăng tiễn mẹ và dượng về nhà, vì lý do mẹ Dịch đã vất vả nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế rồi. Tuổi tác bà đã lớn, không tráng kiện được như thanh niên tụi hắn, nên Duy Nhất sẽ ở lại cùng Lai Nghiêm Dương chăm sóc Thiên Tỉ.

Mẹ Dịch đi rồi, Duy Nhất hơi hiếu kỳ hỏi, "Cả ngày nay Vương Tuấn Khải đi đâu, sao không tới thăm Thiên Tỉ?"

"Không biết" Lai Nghiêm Dương vừa lắc đầu vừa nhắn tin trên điện thoại, một lúc sau hắn mới đẩy Duy Nhất ra cửa, nhanh nhẹn đuổi người, "Duy tổng, tôi nghĩ anh nên tới nhà nghỉ đối diện tắm một chút đi. Trong lúc ấy tôi sẽ ở lại coi anh Thiên Tỉ cho."

Duy Nhất nghe vậy liền không vui, hắn cúi đầu nhăn mũi ngửi quần áo mình rồi hỏi, "Cậu đang chê tôi đấy à?"

Lai Nghiêm Dương biểu cảm bất đắc dĩ lắc đầu, "Đâu có chê, chỉ là muốn anh nghỉ ngơi thoải mái cho dù ở bệnh viện, nên bảo anh đi tẩy rửa chút thôi"

Đây rõ ràng là chê hắn hôi mà. Duy Nhất giậm chân nhưng không thể phản bác, cuối cùng đành nghe lời hắn ra ngoài thuê phòng tắm rửa.

Cùng lúc Duy Nhất đi xuống thang máy thì Vương Tuấn Khải ở góc hành lang ngó đầu ra, sau khi xác định hắn đã đi xuống khuôn viên bệnh viện rồi mới cẩn trọng vào phòng bệnh của Thiên Tỉ.

"Làm gì thì làm đi, tôi ra ngoài canh cửa cho!" Lai Nghiêm Dương đứng dậy từ ghế sofa, rất bình tĩnh, dường như cũng hiểu được tâm trạng của Vương Tuấn Khải. Trước khi đi còn không quên vỗ vai anh, tựa như đang nội liễm an ủi.

Từng bước thật nhẹ thật nhẹ đi tới giường bệnh của Thiên Tỉ, gần đây ống theo dõi phía sau gáy của cậu đã được rút ra, có lẽ không lâu nữa là cậu có thể nói chuyện và ăn uống lại bình thường, tùy thuộc vào sự hồi phục của vết mổ, nhanh nhất là một tháng nữa đã có thể xuất viện rồi.

Thời gian bình phục sau khi mất đi tuyến thể, không ai thấy được thái độ khác thường của cậu, mỗi ngày nên truyền dịch thì truyền dịch, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên là làm việc thì làm việc, mà nên nghe Tiểu Hạ An kéo đàn thì sẽ vui vẻ khen ngợi. Cuộc sống cậu đã quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Nếu không phải vì có vết sẹo nho nhỏ phía sau gáy thì chẳng ai biết được cậu vừa trải qua những điều khó khăn như cắt một bộ phận quan trọng trong cơ thể như thế nào.

Lúc trước sau khi phẫu thuật xoá bỏ ký hiệu hoàn toàn, tuyến thể của Thiên Tỉ chằng chịt những vết cắn và vết sẹo mổ xấu xí, nhưng cắt hẳn đi rồi thì lại chỉ còn một đường thẳng nhỏ dài khoảng ba cen-ti-mét.

Trước đó cậu đã nhờ Duy Nhất cầm gương soi phía sau gáy để tự mình xem, omega kia cứ sợ cậu sẽ buồn tủi, nhưng khi thấy cẩm thở phào nhẹ nhõm thì nỗi lo ấy chẳng những không vơi đi mà còn tăng như thủy triều.

"Không sao chứ?"

Thiên Tỉ lắc đầu, khoé môi nhợt nhạt không có sức sống nhếch lên một đường cong rõ ràng, trong mắt là niềm vui sướng mà đã rất lâu rồi Duy Nhất chưa được nhìn lại. Hắn hiểu ý bạn thân, rằng là, "Gánh nặng bị cắt bỏ, bây giờ tôi mới cảm thấy mình là một bản thể tự do, là một giới tính tốt đẹp nhất!"

Vương Tuấn Khải đứng sau lưng nhìn vết sẹo, khoé mắt cay nồng, nhỏ giọng gọi, "Anh Thiên Tỉ, anh còn thức chứ?"

Cái đầu của đối phương hơi động đậy, có vẻ như cậu vẫn chưa ngủ. Cánh tay đặt ngang người đưa lên vẫy vẫy về phía anh như đang mời gọi anh tiến về phía trước để cậu nhìn mặt. Thực ra lúc này Thiên Tỉ cảm thấy khá bất an, cả một ngày không gặp alpha khiến cậu lo lắng, sợ anh vì áy náy mà không tới thăm cậu, rồi lại sợ anh đang trốn ở một góc nào đó tự làm khổ mình, cho nên cậu cố sức đợi, đợi vào đêm muộn, Vương Tuấn Khải sẽ tới thoả lấp nỗi lo này.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Vương Tuấn Khải không tiến tới như Thiên Tỉ gọi, anh ghé vào bên gáy cậu, ghé rất thấp, giống như khoảng cách giữa đôi môi với vết sẹo của cậu gần như không tồn tại.

Thiên Tỉ rùng mình vì hơi thở gần trong gang tấc, cậu mấp máy môi như đang muốn hỏi, "Có chuyện gì mà không thể tới trước mặt tôi nói chứ?"

"Tôi yêu anh!"

"Tôi yêu anh nhiều lắm!"

"Cho dù anh đã từng ly hôn cũng vẫn yêu anh!"

"Cho dù anh không còn là omega nữa cũng vẫn muốn yêu anh!"

"Anh có yêu tôi không?"

Vương Tuấn Khải hỏi liền mấy câu. Thiên Tỉ không nghĩ anh sẽ là người bày tỏ và bày tỏ trong tình huống éo le như thế này. Giọng alpha trầm thấp, rất thâm tình, hơi thở ấm nóng phả đến toàn thân cậu đều tê cứng, đầu quả tim rung lên bần bật vì rung động quá đỗi. Ngay lúc này cậu rất muốn quay sang nhìn gương mặt anh nhưng vì vết thương nên lực bất tòng tâm, ngón tay đặt ngang hông run rẩy đòi nắm lấy.

"Không, đang lẽ phải hỏi anh bằng một câu khác" Vương Tuấn Khải lắc đầu nguây nguẩy, giống như tự lừa dối mình mà tiếp, "Nếu không vì chuyện của chị tôi, tôi vốn còn định tổ chức một buổi tỏ tình lớn ở nhà hàng ven sông với hoa hồng, nến đỏ và rượu vang cơ. Anh không biết đâu, ai cũng nói tôi giống người cha alpha lãng mạn dịu dàng của mình, họ cho rằng nếu có một ngày tôi yêu đương thì nhất định sẽ trở thành bình mật ong tinh, anh tin không?"

Quá hiếm khi được nghe giọng Vương Tuấn Khải ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Tỉ thậm chí còn ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng rất đặc trưng của alpha. Nếu đúng như những gì anh nói thì có lẽ chuyện Vương Thụy gây thương tổn cho Thiên Tỉ có lẽ là điểm chí mạng của anh, anh không cách nào vượt qua rào cản này được. Giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào của alpha khiến cậu nhận ra điều đó, trong vô thức cậu rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú để an ủi. Rằng cái vết thương cỏn con này chẳng thể khiến quan hệ của họ bị ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là mất đi một tuyến thế, nếu cậu đã thông suốt thì anh cần gì phải tự dằn vặt mình nữa.

"Chỉ là sau rất nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn mặt mũi nào mà ở cạnh anh nữa?"

Không, không hề có chuyện đó! Thiên Tỉ khó khăn lắc đầu.

Vương Tuấn Khải nâng tay xoa tóc cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ẩm ướt lên vết sẹo làm Thiên Tỉ giật thót. Cậu rõ ràng cảm nhận được hơi nước qua nụ hôn kia, sự niết dính nói cho cậu biết rằng alpha đang khóc.

Cậu đang khóc ư? Vì sao lại khóc! Đừng khóc mà, tôi sẽ rất đau lòng!

"Xin phép anh!" Nói xong lời này, Vương Tuấn Khải chuyển từ chạm nhẹ sang hôn mút, anh dùng đầu lưỡi liếm lên vết sẹo nhỏ, hành động tình sắc nhưng được làm một cách rất chậm rãi. Giống như alpha đang bày tỏ sự trân trọng của bản thân mình đối với người yêu, không nỡ nhìn cậu bị thương, không nỡ thấy cậu đau khổ, nêú được thì anh ước chính mình mới là người thay cậu chịu hết thảy đau đớn này.

Cả thân thể Thiên Tỉ run lên, ngay khi alpha mút một ngụm, sau gáy ướt một mảng nhưng cậu vẫn đủ tinh tế để nhận ra alpha đang khóc rất thảm. Bấy giờ cậu mới hiểu vì sao anh không dám đứng trước mặt mình, có lẽ lo sợ phải bày ra vẻ yếu đuối đến mức đáng thương của bản thân đây.

Thật vất vả mới đến được bước thổ lộ tình cảm này, Thiên Tỉ rất không muốn để Vương Tuấn Khải độc diễn như thế. Cậu dứt khoát vươn tay kéo người đàn ông ấy, cuối cùng đổi lại một khoảng không hụt hẫng, Vương Tuấn Khải đã rời đi từ lúc nào.

"Nếu có thể, mong anh hãy chờ tôi giải quyết xong tất cả mọi chuyện" Vương Tuấn Khải đứng trước cửa, tay đặt trên nắm vặn, âm thanh phát ra từ cổ họng đắng chát và đặc quánh lại, "Tôi sẽ quay về tìm anh, đường đường chính chính hẹn anh tới nhà hàng ven sông, tỏ tình với anh bằng nến và rượu vang nhé!"

Thiên Tỉ coi đó như một lời hẹn ước, cậu thu tay lại, thấp giọng lẩm bẩm không ra một loại âm thanh nào cả: Bao giờ?

"Rất nhanh thôi! Tôi sẽ cho anh một câu trả lời xứng đáng!" Alpha thành thật đáp lại, không phải vì anh nghe thấy tiếng cậu, chỉ là cảm nhận mà thôi, cảm nhận rằng Thiên Tỉ đang muốn hỏi mình câu này.

Có được lời đảm bảo của Vương Tuấn Khải khiến trái tim Thiên Tỉ an tâm đến lạ. Không rõ từ lúc nào mà cậu đã hình thành niềm tin tưởng tuyệt đối với alpha và bắt đầu kỳ vọng vào một buổi ăn tối cạnh nhà hàng cổ ven sông, hai người cụng ly dưới ánh nến, cạnh bàn sẽ đặt đoá hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp. Thiên Tỉ có thể đáp lại tình cảm của đối phương bằng lời yêu thật ngọt ngào
.

Ố là la Ớt già quay lại rồi đây!

Chẳng tự nhiên tui lại đi kể trước 1 số nội dung tiếp theo của truyện vậy đâu, vì tui có một kỳ nghỉ khá dài. Thực ra ban đầu không nghĩ sẽ nghỉ lâu vậy, ai ngờ sức khoẻ tui íu đúi mỏng manh như tấm lụa đào, vì đi tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID á

Nói ra thì hơi kỳ, nhưng bộ này sắp hoàn rồi đó, hết hồn chưa nạ.

Chỉ còn 1 chương ngắn này với 2 chương rất dài nữa thui là hoàn chính văn rùi, boss cuối sẽ được bật mí, hoan nghênh quý dị vào đoán vui có thưởng nha.

Xong chính văn sẽ có thêm rất nhiều phiên ngoại nữa, chờ tui lên dần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro