Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Tỉ được Duy Nhất và Lai Nghiêm Dương đưa tới hiện trường vụ tai nạn, ánh lửa đỏ lập loè từ hai chiếc xe vẫn còn chưa tắt rụi, mùi khói cay nồng và mùi xăng xe gay mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày. Trong tầm mắt cậu chỉ còn màu lửa đỏ, Thiên Tỉ đẩy cửa xe phi ra ngoài, vừa chạy vừa lẩm bẩm gọi tên Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ!" Duy Nhất lo lắng đi theo, một nửa đường thì bị Cung Diệu ngăn lại.

Xung quanh hiện trường bị bao vây bởi bảy, tám xe cảnh sát cùng hai xe cứu thương, người dẫn đầu hỏi thông tin của những nhân chứng trong vụ này lại là người quen, trung úy Cung.

"Bỏ tay ra!" Duy Nhất không có kiên nhẫn cùng Cung Diệu dây dưa, "Không thấy có người định lao vào đám cháy hay sao? Các anh là cảnh sát còn không đi ngăn lại thì cũng đừng có chặn đường tôi!"

"Anh đừng chạy vào đó, nguy hiểm lắm." Cung Diệu là thực tâm lo lắng với tính tình nóng nảy của  Duy Nhất nếu chạy vào thì chưa kịp kéo Thiên Tỉ ra đã tự làm mình bị thương, "Ở đấy tự khắc có người ngăn cản anh ấy."

Lai Nghiêm Dương đứng sau cùng nhìn tất cả mọi chuyện, hơi không vui thu lại tầm mắt, trong lòng khó chịu lắm nhưng lại chẳng thể ngang nhiên biểu hiện ra ngoài nên đành tìm một góc đi theo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ lúc này chẳng còn tâm trạng để ý tới bất kỳ ai nữa, trong mắt cậu chỉ có lửa lớn, hai chiếc xe vỡ nát và sự lo lắng suy sụp dành cho Vương Tuấn Khải. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu alpha thực sự xảy ra chuyện thì mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa, cảm giác này còn khủng khiếp hơn những ngày ngục tù tăm tối sau khi ly hôn với Tu Kiệt, chơi vơi hơn gấp bội, lạc lõng hơn gấp bội mà cũng thống khổ hơn gấp bội.

Cậu thực sự muốn chất vấn anh vì sao ngày đó cương quyết rời đi, cái sự áy náy chết tiệt đó còn quan trọng hơn tình cảm chân thành của hai người hay sao. Còn có buổi lễ tỏ tình mà anh đã hứa, hoa hồng đỏ, ánh nến lãng mạn và rượu vang giờ này đang ở đâu, cậu mãi mãi chẳng thấy được. Nếu có thể thì mọi chuyện đừng xảy ra một cách tồi tệ như vậy, hãy để cậu có cơ hội chất vấn anh một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng là quá đủ rồi!

"Có người chạy vào hiện trường kìa, giữ anh ta lại!"

"Đứng lại!"

"Cẩn thận tàn nổ!"

Những tiếng hô hào đinh tai nhức óc kích thích hormone Adrenalin tiết ra, nhịp tim Thiên Tỉ đập rất nhanh, cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm nhưng trí óc lại mách bảo cậu mau lục tìm trong đống phế liệu nóng hừng hực kia, rất có khả năng trái tim của người cậu yêu đang bị mấy khối sắt nặng nề đè nén. Alpha có lẽ sẽ đau đớn lắm, cảm giác rát và ngứa tựa như sét đánh, cho dù Thiên Tỉ chưa trải qua bao giờ, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Vương Tuấn Khải phải chịu đựng thì cơn phẫn nộ và hận ý đối với Tu Kiệt lại không cách nào kiềm chế nổi.

Ngay khi Thiên Tỉ sắp chạm vào khối sắt bị nung tới đỏ ửng, tay thậm chí còn chẳng cảm thấy hơi nóng thì có một người đã đau thay. Hành động của người này rất dứt khoát, bàn tay dày rộng to lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo ra ngoài. Ngay sau đó đầu Thiên Tỉ đập vào một vòm ngực cứng rắn, alpha ăn đau nhỏ giọng rên rỉ, "Anh làm cái gì vậy? Không thấy ở đây rất nguy hiểm hay sao mà còn lao vào, suýt chút nữa anh đã bị bỏng rồi đó biết không hả?"

Thiên Tỉ ngơ ngác tựa đầu trong lòng Vương Tuấn Khải, lúc này cậu mới nhận ra mình đã bị doạ tới khóc thút thít từ lúc nào, cả gương mặt ẫng lệ bị gió thổi qua lạnh buốt, mùi vị thật khó diễn tả, vừa chua chát lại bắt đầu nảy sinh chút ngọt ngào. Phải mất vài giây để tĩnh tâm lại, Thiên Tỉ mới ngẩng đầu nhìn anh.

Đối diện với cậu là gương mặt quen thuộc mọi ngày, nhưng trên gò má xuất hiện vết trầy xước còn đang rỉ máu, khoé môi tái nhợt có vẻ như cũng đang bị doạ sợ, "Chậm một chút nữa thôi là tôi phải nhìn thấy anh tự làm tổn thương mình rồi, anh muốn làm tôi lo lắng đến chết hay sao?"

"Vương Tuấn Khải, con mẹ nó, cậu..." Thiên Tỉ lười phản ứng lại, cậu gục đầu trên vai alpha, ngẫm nghĩ một hồi liền há miệng cắn mạnh vào vai anh, lời trách cứ đó lẽ ra phải để cậu nói mới đúng.

Đôi mắt alpha đỏ ngầu, bên trong chất chứa sự buồn bã và mệt mỏi, anh nhịn đau đớn từ vết cắn truyền tới, khi nói chuyện cũng lạc cả giọng đi, "Anh không sao là được rồi!"

Lúc nãy khi đang ngồi trong nhà hàng để phục hồi sau hoảng loạn, Vương Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng hô ngăn người chạy vào đám chạy giữa hai ô tô, trong đầu anh đã có linh cảm không tốt rồi. Cho tới khi nhìn thấy Lai Nghiêm Dương và Duy Nhất đang chen trong đám người thì anh càng xác định nhân vật bị mọi người can ngăn kia chính là Thiên Tỉ. Lúc ấy mặc dù tay chân alpha đều có vết thương, đau đớn gần như di chuyển cũng khó nhưng chỉ cần nghĩ tới người mình thích đang lao lực vì mình thì không biết lấy sức mạnh ở đâu mà anh chạy một mạch tới ngăn cản cậu nữa. Rất may là alpha hành động kịp thời, chỉ cần chậm vài phút nữa thôi, anh cá là Thiên Tỉ sẽ bới tung đống phế liệu kia để tìm mình mất.

Nói về chuyện Vương Tuấn Khải bị tông xe nhưng vẫn may mắn tránh được một kiếp có lẽ cũng phải cảm ơn Thiên Tỉ, vì trước khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, alpha đã nghĩ tới buổi tiệc với rượu vang, nến đỏ và hoa hồng của mình. Sẵn tiện đang ở nhà hàng ven sông, anh quyết định sẽ đặt bàn luôn, ngay sau khi Vương Tuấn Khải xuống xe thì âm thanh gào rít từ lốp cao su ma sát với mặt đường vang lên. Alpha chỉ kịp quay đầu nhìn chiếc ô tô đang điên cuồng lao về phía mình, lông mày nhíu lại không có thời gian ngẩn người suy nghĩ nhiều mà lợi dụng lợi thế thân hình chạy ra khỏi khu vực phát nổ càng xa càng tốt.

Tuy cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn bị sức nổ khi hai xe va chạm làm ảnh hưởng nhưng chỉ là vết thương ngoài da, Tu Kiệt thì không may mắn như vậy, gã bị bỏng nặng và đã được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện cách đây ít phút rồi.

Trung úy Cung theo đoàn cảnh sát cùng các nhân viên nhà hàng chứng kiến vụ nổ hỏi thăm một số thông tin để hoàn thành hồ sơ vụ án. Lai Nghiêm Dương và Duy Nhất sau khi biết Vương Tuấn Khải an toàn thì cũng yên tâm hơn, bốn người mượn một phòng ngồi chờ trong nhà hàng chờ đợi cảnh sát xử lý xong hiện trường, phối hợp lấy lời khai rồi mới ra về.

"Tôi vừa gọi điện cho mẹ và dượng để họ ở nhà không phải lo lắng nữa." Duy Nhất gọi trà hoa cúc để tĩnh tâm, vừa nói vừa liếc Thiên Tỉ, "Tên chết tiệt này, cậu cũng gan lắm đó, dám xông vào hiện trường! Nhỡ một trong hai chiếc xe vẫn còn nguy cơ phát nổ thì sao hả? Cậu coi thường mạng sống của mình thế à, vội đi chết thế à? Muốn chết thật không, để lão tử giúp cậu một tay?"

Hiếm khi được chứng kiến cảnh Duy Nhất không bình tĩnh phát hoả với Thiên Tỉ như vậy, cả Lai tổng và Vương Tuấn Khải đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Còn cậu nữa Vương Tuấn Khải, cậu cười cái khỉ khô gì?" Duy Nhất chuyển mục tiêu sang alpha cao lớn bên cạnh Thiên Tỉ, "Tự nhiên biến mất không nói một tiếng rồi xuất hiện bằng một vụ tai nạn ngoạn mục thế này, cậu hả hê khi thấy chúng tôi lo lắng lắm đúng không? Nhãi ranh, nhìn mặt này tôi chỉ muốn đấm cậu một cái!"

Nhắc tới việc Vương Tuấn Khải biến mất những ngày qua, không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Vương Tuấn Khải biết mình đuối lý, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ lo lắng đến tuyệt vọng của Thiên Tỉ đi tìm kiếm mình, anh cảm thấy áy náy vô cùng và không cách nào biện giải được cho bản thân hết, "Thiên Tỉ, tất cả là do tôi, xin lỗi đã khiến anh lo lắng."

Bàn tay đeo đồng hồ của alpha vươn tới và bao lấy đôi tay nhỏ còn đang run run của Thiên Tỉ, cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt ẩn tình của anh, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến hết, cậu mỉm cười lắc đầu nói, "Không có gì, sau này đừng như thế nữa là được"

"Tôi không đồng ý!" Duy Nhất bất mãn nhìn hai người làm lành quá dễ dàng, "Không thể tha cho cậu ta nhanh như vậy được, cậu chẳng có chính kiến gì cả! Ít nhất cũng phải giày vò cậu ta một thời gian để cậu ta biết thế nào mới là trái đắng!"

Thiên Tỉ lắc đầu, bờ vai chạm cánh tay alpha, "Chúng tôi giày vò nhau vậy là đủ rồi, nếu còn tiếp tục thì tới bao giờ tôi mới được hưởng hạnh phúc đây."

Giọng cậu không nặng không nhẹ, bâng khuâng như một câu tự thuật nhưng để lại trong lòng những người có mặt ở đây một ấn tượng rất sâu sắc. Là người bạn ở bên cạnh Thiên Tỉ lâu nhất, chứng kiến mọi đau khổ của cậu, Duy Nhất cũng không kìm được khoé mắt cay cay, trong lòng hắn thầm nhủ, "Thôi thì vì hạnh phúc của Thiên Tỉ, tôi bỏ qua cho cậu lần này đó!"

Hiện trường vụ án kéo dài tới nửa đêm mới coi như tạm thời xử lý xong, sau đó vẫn cần Vương Tuấn Khải và một vài người khác làm nhân chứng điều tra nữa, nhưng trước đó Trung úy Cung cho bọn họ về nghỉ ngơi vì thời gian cũng không còn sớm nữa rồi. Lai Nghiêm Dương lái xe đưa mọi người về khu nhà vườn Thanh Tú, hắn nói, "Cung Diệu vừa thông báo tình hình của Tu Kiệt có vẻ không được khả thi, vẫn chưa qua cơn nguy hiểm và đang được theo dõi sát sao."

"Tôi ước gì gã sớm bình phục!" Duy Nhất thuận miệng mỉa mai một câu, "Để tôi được tự tay bóp chết gã!"

Hai người ngồi trước quan sát biểu tình Thiên Tỉ ở phía sau, họ cứ ngỡ khi nghe tin Tu Kiệt thì cậu sẽ có một vài phản ứng ngoài ý muốn. Nhưng trái lại, cậu chẳng những coi như không có gì mà còn tập trung quan sát vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải, giống như trong mắt không có ai khác ngoài anh, vừa thổi hơi vừa nhỏ giọng hỏi, "Đau không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Vết thương nhỏ thôi, không sao."

Duy Nhất và Lai Nghiêm Dương thu lại tầm mắt, nhìn nhau rồi nhún vai, "Không quan tâm tới cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền!"

Mẹ Dịch và dượng của Thiên Tỉ sau khi thấy bọn họ an toàn trở về thì cũng an tâm hơn phần nào, hai người tinh ý nháy mắt thống nhất hôm nay sẽ đi thuê phòng khách sạn để không gian riêng cho con trai. Vương Tuấn Khải thấy không tiện bèn ngăn cản, anh đưa mật khẩu mới của căn nhà số 2109 cho hai lão nhân gia rồi nói, "Tuy đã lâu không có người ở nhưng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, phiền hai bác ở một đêm, ngày mai cháu sẽ thu xếp lại nhé ạ?"

Dượng nhận lấy thẻ mở cửa, gật gù đáp, "Hôm nay cả hai đứa đều mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, có gì thì ngày mai lại tính!"

Chờ mọi người ai về nhà nấy, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng trước huyền quan nhìn nhau vài phút, cuối cùng không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy. Vì khoảng cách chiều cao nên Thiên Tỉ chỉ có thể ngoan ngoãn tựa đầu bên vai đối phương, hai mắt chạm phải vết cắn trên áo sơ mi, cậu nhỏ giọng hỏi, "Chỗ này có đau không? Xin lỗi cậu nhé, lúc đó tôi hơi quá khích..."

Vương Tuấn Khải chẳng những không cảm thấy đau mà còn coi như dấu tích cậu tặng, anh thoả mãn nhún vai, "Sao có thể đau được, tất cả đều là tình yêu của anh Thiên Tỉ dành cho tôi mà"

"Dẻo miệng ghê!" Hai người ngọt nị nị ôm nhau rất lâu, hoàn toàn không để ý tới tiểu Hạ An bé nhỏ đang đứng khoanh tay, rất không vừa lòng bĩu môi.  Mãi cho tới khi Thiên Tỉ vô tình hạ tầm mắt, đối diện với cục cưng bất mãn, cậu vội đẩy alpha ra, mất tự nhiên cười hỏi, "Hạ An, cháu ra đây từ lúc nào đấy?"

Hạ An phồng má, "Từ lúc hai người bắt đầu ôm nhau"

Vài tháng rồi bé con không được gặp Vương Tuấn Khải, mỗi ngày đều hỏi Thiên Tỉ rằng cậu ấy đã đi đâu nhưng đều không nhận được câu trả lời vưà ý. Với một đứa nhỏ bốn, năm tuổi, lâu dần nhớ nhung tích tụ thành hờn dỗi nên hôm nay bé cũng không nhiệt tình ôm chân Vương Tuấn Khải nữa.

"Bé con!" Vương Tuấn Khải quỳ một chân dưới đất, dùng giọng điệu dỗ dành bé, "Lại đây cho cậu ôm một cái được không nào? Cháu không nhớ cậu sao?"

Tiểu Hạ An xụ mặt quay ngoắt lại, hai chân ngắn cũn chạy trốn vào phòng ngủ, sau khi cố hết sức leo lên giường thì tặng cho Vương Tuấn Khải một cái mông!

"Xem ra cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian để dỗ nhóc rồi." Thiên Tỉ phì cười vỗ vai alpha rồi đi vào bếp tìm nguyên liệu nấu đồ ăn khuya, cậu muốn tạo không gian riêng cho một lớn một nhỏ làm hoà.

.

"Hạ An ơi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường, nhỏ giọng gọi, "Cháu không quan tâm tới cậu nữa sao?"

Hạ An ủn mông không phản ứng.

Thái độ đứa nhỏ giống như không cách nào thoả hiệp, Vương Tuấn Khải đành bán thảm giả khóc, "Hôm nay có người muốn tông xe cậu, rất may cậu nhanh chân chạy kịp, chỉ là vẫn bị xô xát một chút nên cả tay và mặt đều trầy xước. Vốn dĩ cậu đau tới mức không thể đứng nên đi nổi, nhưng nghĩ tới việc sẽ được về gặp cháu nên cậu đã gắng gượng rất nhiều..."

Cái đầu tròn tròn của Hạ An khẽ động đậy, giống như rất muốn quay sang xem vết thương của Vương Tuấn Khải có đau lắm không nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giận dỗi của mình.

"Nếu cậu đã cố gắng tất cả chỉ để gặp Hạ An mà Hạ An vẫn không chịu nói chuyện với cậu thì cậu đành ra ngoài lang thang đầu đường thôi."

"Chú Thiên Tỉ sẽ không để cậu lang thang đâu!" Giọng nói non nớt của đứa nhỏ vang lên.

Vương Tuấn Khải nhịn cười tới rung bả vai, nắm chắc có thể thành công dỗ Hạ An rồi, anh mạnh mẽ tung chiêu cuối cùng, "Chú Thiên Tỉ thương nhóc nhất, chú cũng bênh nhóc nhất, thế mà cậu còn làm nhóc giận, vậy cậu chắc chắn sẽ bị chú Thiên Tỉ bỏ rơi. Đến lúc đó cậu không còn ai thương nữa, đành phải tìm một góc tự liếm vết thương của mình thôi..."

Vừa dứt lời, Hạ An đã bật người dậy, cánh tay bé nhỏ vươn tới nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải, khẳng khái ưỡn ngực nói, "Không thể tự liếm vết thương đâu, sẽ nhiễm trùng!"

Trước mặt bé con, alpha cố gắng tỏ ra yếu ớt hết mức có thể, "Sẽ bị nhiễm trùng thật sao, vậy phải làm sao đây?"

"Cô giáo dạy phải dùng cồn rửa hết cát bẩn trên miệng vết thương, sau đó bôi thuốc rồi dùng bông băng quấn lại." Hạ An nhíu hàng mày nhạt màu tiến tới ngồi lên đùi alpha nghiêm túc giảng dạy cách sơ cứu, "Vì vết thương cần tránh nước nên lúc tắm rửa phải dùng màng bọc quấn lại, vài tiếng thay băng bôi thuốc một lần."

"Thật lợi hại, trong thời gian cậu không ở đây, nhóc đã học được nhiều thứ như vậy rồi ư?"

Hạ An tròn mắt, lúc này mới phát hiện có gì đó sai sai thì đã quá muộn rồi, bé thành công bị mua chuộc, giận dỗi gì đó gần như tan thành mây khói, mọi sự mong nhớ cuồng nhiệt của đứa nhóc năm tuổi ùa về khiến bé không thể giả bộ không bận tâm được nữa. Bé nhào lên ôm cổ Vương Tuấn Khải, ủy khuất nói, "Cậu ơi, Hạ An cũng nhớ cậu lắm! Mỗi ngày đều muốn gặp cậu, chú Thiên Tỉ nói phải một thời gian nữa cậu mới về nên ngày nào Hạ An cũng chờ đợi, vậy mà chờ mãi cậu chẳng xuất hiện làm cháu tưởng cậu bỏ cháu lại một mình rồi, cậu không cần cháu nữa..."

Vương Tuấn Khải đau lòng xoa lưng bé con an ủi, "Tất cả là tại cậu đi mãi không về hại Hạ An ủy khuất, cậu xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."

"Thật sao ạ?" Hạ An nâng tay lau khoé mắt, hơi nhoẻn miệng hỏi, "Cậu không đi nữa đúng không? Cậu sẽ ở bên Hạ An và chú Thiên Tỉ mãi phải không?"

"Tất nhiên rồi! Nói được làm được." Vương Tuấn Khải ôm Hạ An vào trong ngực mình, xoa xoa tóc lại vuốt vuốt lưng bé.

"Những ngày cậu không ở đây, chú Thiên Tỉ nhớ cậu lắm đó." Hạ An rụi rụi đầu nhỏ, "Nếu lần sau cậu còn đi lâu như vậy, cháu sẽ bảo chú Thiên Tỉ không thèm quan tâm tới cậu nữa, cho dù cậu có ra đường lang thang cũng không thèm thương cậu đâu!"

Vương Tuấn Khải phải liên tục đảm bảo với Hạ An rằng sẽ không rời đi, mãi mãi chỉ được ở bên bé và Thiên Tỉ thì mới thành công khiến bé con nhiệt tình như lúc đầu. Vì đêm đã khuya lại quá giờ nghỉ ngơi thường ngày của đứa nhỏ trong gia đình nên alpha vội giục bé đi ngủ, bé con ôm gối gấu trúc trong lồng ngực, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Thiên Tỉ đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, nháy nháy mắt rất gian manh rồi mới tìm một góc thoải mái nhắm mắt ngủ.

Hoàn thành nhiệm vụ dỗ dành đứa nhỏ xong vẫn còn người lớn đang chờ ở ngoài, Vương Tuấn Khải hạ thấp ánh sáng đèn đầu giường rồi rón rén đóng cửa đi ra phòng khách.

Phòng khách lúc này cũng chỉ thắp một đèn chùm chính giữa, cả phòng là ánh sáng vàng vọt ấm áp. Thiên Tỉ ngồi co chân trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi đang chiếu chương trình thực tế, thế nhưng Vương Tuấn Khải biết cậu không xem được nội dung  trên đó. Anh tiến tới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, hai tay xoa dọc quần, mất tự nhiên gọi, "Thiên Tỉ!"

Thiên Tỉ quay đầu, bàn tay đưa ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, "Mặt!"

"Gì cơ?"

"Đưa mặt lại gần đây, giúp cậu xử lý vết thương."

Trên gò má alpha có vết xước, vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong tối nay nên anh vẫn không có cảm giác cho đến khi Thiên Tỉ nhắc thì cơn đau mới chậm rãi tìm về. Vương Tuấn Khải đặt cằm lên tay Thiên Tỉ, hai mắt nhìn từng đường nét gò má, cánh mũi rồi đôi môi trên gương mặt cậu.

Thủ pháp của Thiên Tỉ rất nhẹ nhàng, vì sợ làm anh đau nên vừa cầm bông chấm thuốc vừa thổi hơi nhẹ, "Nếu đau thì kêu lên nhé?"

Vương Tuấn Khải bặm môi nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không kiềm nổi mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi lạnh lẽo của đối phương.

Bàn tay cầm cây bông sững lại, Thiên Tỉ sửng sốt mở lớn hai mắt, nhưng sau đó cũng rất nhanh thuận theo nụ hôn của alpha. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh kéo về phía mình, làm nụ hôn trở nên sâu sắc và cuồng nhiệt hơn.

Đừng thấy alpha to lớn nhưng về mặt kỹ thuật hôn môi ngay tại giây phút này quả thực không đủ dùng, sau đó vẫn phải dựa vào người từng là một omega có kinh nghiệm như Thiên Tỉ. Cậu chủ động dẫn dắt trêu chọc, anh lập tức đáp lại, môi lưỡi dây dưa, tiếng nước bọt xao động khiến ánh đèn cũng như có cảm xúc xấu hổ lập loè nhún nhảy.

Nụ hôn sâu sắc kết thúc là lúc gương mặt cả hai đều đỏ ửng, tay Vương Tuấn Khải vẫn đặt sau gáy Thiên Tỉ, ép trán cậu tựa vào trán mình, cánh mũi sát bên cánh mũi, hơi thở đan quyện lấy nhau, "Vốn dĩ phải nói điều này dưới anh nến, sau khi tặng anh một đoá hoa hồng và cùng cụng ly rượu vang nhưng tôi không chờ được. Vì thời gian chúng ta xa nhau, tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi nhớ anh đến mức nào, động lực khiến tôi hoàn thành mọi việc chính là được sớm trở về gặp anh đó. Tôi còn muốn nói, anh yêu em, Thiên Tỉ."

Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, hai mắt cậu lấp lánh còn hơn ánh đèn trên đỉnh đầu chứng tỏ bản thân cậu đang rất vui vẻ hạnh phúc, "Mấy cái hoa nến gì đó chỉ là phù du, em không quan tâm, chỉ cần một lời này của anh là đủ."

Sau giấy phút bày tỏ, Thiên Tỉ giúp Vương Tuấn Khải băng bó xong xuôi lại đưa cho anh bộ bộ đồ hưu nhàn để rũ bỏ một thân bụi bặm rồi hai người ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Tóc mai Thiên Tỉ dính liền với vành tai Vương Tuấn Khải, gần như không còn bất kỳ khoảng cách nào, lặng nghe anh kể về sản phẩm người máy A2109 sắp ra mắt và sự hợp tác giữa Love and War và Kỹ thuật 68.

"Còn có chuyện như vậy sao? Lúc trước em có nghe nói về ông Tu Kình, ông ta là người đam mê kỹ thuật người máy nhất trong dòng họ Tu, nhưng không hề biết thân phận thực sự của người này lại đáng gờm như vậy, vì Tu Kiệt vốn rất khinh thường nên em nghĩ ông ta chỉ là người râu ria bên ngoài thôi." Thiên Tỉ kinh ngạc hỏi lại, "Thật không ngờ... Ông ta mới nắm thực quyền LW hả anh?"

"Ừm. Ông Tu là lão cáo già, nếu không phải vì ông ta thực sự đam mê với kỹ thuật người máy thì anh cũng không dám hợp tác. Rất khó để nắm bắt được con người này nếu không phải là cùng hội cùng thuyền." Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, "Nhưng mà em cũng không cần lo lắng đâu, trong lần hợp tác này chúng ta cũng chiếm được nhiều lợi thế từ phía ông ta, chỉ cần hai bên hoà bình không gây hấn thì có thể tiếp tục hợp tác lâu dài. Dù sao thì Kỹ thuật 68 cũng chỉ cần LW làm bệ đỡ cho robot bảo mẫu A2109 mà thôi. Sau này nếu ông ta không biết điều thì chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, Kỹ thuật 68 cũng không chịu thiệt."

Tuy Vương Tuấn Khải nói vậy nhưng Thiên Tỉ cũng hiểu được anh chỉ đang làm mình yên tâm hơn, với một người nguy hiểm như Tu Kình, một khi đã cùng lên thuyền thì rất khó để trở mặt. May mắn sao ông ta tuy mưu mô nhưng cũng rất biết lý lẽ, việc say đắm những kỹ thuật nhân tạo cũng là một điểm dễ lợi dụng để khiến ông ta mãi mãi không thể cùng Kỹ thuật 68 trở mặt được.

Qua đêm bày tỏ tâm ý, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thuận lý thành chương ở bên nhau. Mẹ và dượng đối với chàng rể mới này hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa, Chu Tạp và Doãn Thu Hiền chỉ cần Thiên Tỉ vừa ý thì dĩ nhiên không có ý kiến, chỉ có Duy Nhất thỉnh thoảng châm chọc vài câu, nếu lúc đó có Lai Nghiêm Dương ở cạnh thì cũng sẽ bị hắn đả kích một chút.

"Đây là những bằng chứng về việc Tu Kiệt buôn lậu và có ý đồ bất chính với omega, Tu Kình đã giao cho anh." Nếu đã quyết định sẽ ở bên và là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau, Vương Tuấn Khải cảm thấy không nên giấu diếm Thiên Tỉ chuyện gì, anh mở vali nhận được từ chỗ Tu Kình cho cậu xem, "Anh vốn muốn dùng nó để tố cáo gã, không ngờ gã lại chó cùng dứt dậu, bây giờ sống chết chưa rõ nên anh muốn hỏi ý em, những thứ này nên xử lý sao đây?"

Thiên Tỉ ôm gối ngồi xem Hạ An luyện chữ, trên đùi cậu có đặt một đĩa hoa quả, thỉnh thoảng sẽ dùng dĩa đút cho bé con một miếng. Không ngờ tới alpha sẽ đột nhiên hỏi về vấn đề này, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Nếu không phải gã có ý định tông xe anh thì em đã định coi như gã không tồn tại rồi, nhưng vì gã đã khiêu khích điểm giới hạn của em nên anh hãy giao hết những thứ này cho Trung úy Cung đi, chờ gã tỉnh lại thì trực tiếp tống vào tù."

"Nghe lời em!" Ý của Thiên Tỉ cũng chính là ý của Vương Tuấn Khải, anh khép lại vali hồ sơ, cúi người hôn chóc một cái lên môi cậu, đúng lúc bị Hạ Tiểu An ngẩng đầu đòi ăn trái cây bắt gặp.

"Ai nha! Trong nhà có trẻ con nha, hai người đừng trực tiếp trước mặt cháu như vậy chứ!" Bé dùng hai bàn tay, che như không che, phồng má lên án.

Đúng lúc này thì mẹ Dịch và dượng đẩy cửa nhà bước vào, trên tay dượng còn xách túi to túi bé, Thiên Tỉ thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi, "Mẹ mua cái gì mà nhiều vậy?"

"Một chút đồ sinh hoạt của mẹ với dượng anh ở nhà bên kia." Nhà bên kia trong lời của bà Dịch chính là căn hộ số 2109, mấy ngày gần đây bà và chồng đều ở lại đó. Khu nhà vườn này mỗi căn không chỉ tiện nghi đầy đủ mà không khí cũng trong lành, chế độ phục vụ rất tận tâm hiện đại khiến hai lão nhân gia không khỏi cảm thấy thoả mãn và lưu luyến nếu phải rời đi.

"Hôm nay gọi mẹ và dượng tới đây cũng là để nói về chuyện căn hộ bên ấy." Vương Tuấn Khải gọi theo Thiên Tỉ, anh đỡ túi to túi nhỏ giúp dượng rồi vào bếp lấy một bình trà đã được chuẩn bị trước, "Con nghe nói dượng đã thu xếp xong công việc ở bên kia rồi?"

Dượng của Thiên Tỉ là người có học thức uyên bác, vừa nâng tách trà lên ngửi đã phát hiện ra, " Đại hồng bào?"

"Thì ra dượng cũng có nghiên cứu về trà." Vương Tuấn Khải cảm thán.

Ngược lại với dượng là mẹ Thiên Tỉ không có sở thích giống chồng, đối với bà thì trà có mùi càng thơm thì càng cao cấp, càng cao cấp thì sẽ càng đắt đỏ, một tách trà này quả thực đậm vị, "Dượng con thời gian trước đúng là đã thu xếp công việc bên kia để tới đây nghỉ dài với mẹ. Hôm nay nếu không phải con nhắc tới thì ông ấy cũng định nói muốn chuyển hẳn tới bên này sống đây."

"Đúng là có ý như vậy." Dượng tiếp lời, "Cảm thấy cuộc sống ở đây không tồi, muốn cho mẹ con được ở gần Thiên Tỉ nhiều hơn đó mà."

Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn mẹ nhất thời không biết nên nói gì, cậu không nghĩ bà sẽ chấp nhận ở thành phố này lâu dài. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh vỗ tay trấn an cậu, "Con cũng có ý này muốn nói với mẹ và dượng, thời gian tới con muốn sửa sang lại căn hộ số 2109 theo ý mẹ và dượng để hai người thuận tiện sinh hoạt. Có như vậy thì hai bên gần gũi, qua lại cũng dễ dàng hơn."

"Nhưng mà..." Thiên Tỉ ngập ngừng, căn hộ số 2109 vốn là nơi Vương Tuấn Khải gắn bó với Vương Thụy mấy năm gần đây, bây giờ đột ngột thay đổi, không khỏi sẽ có chút luyến tiếc.

"Không nhưng nhị gì cả." Vương Tuấn Khải khoác vai Thiên Tỉ, "Đừng nghĩ nhiều như thế, sau này chỉ có em mà thôi."

Trong lúc hai người nhỏ giọng tình tứ, Hạ An lại tiếp tục bài ca ủy khuất ngúng nguẩy bò lên đùi dượng mách lẻo, "Hai người đó lại bắt đầu rồi, hoàn toàn không đặt Hạ An vào trong mắt mà!"

Mẹ và dượng Thiên Tỉ bị nhóc tì chọc cười ngả nghiêng. Nhân dịp sửa sang lại căn hộ này, bà Dịch có ý kiến đợi mọi việc xong xuôi sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng thật lớn, Thiên Tỉ dĩ nhiên không có ý kiến, chỉ cần nghĩ tới việc sau này có thể ở cùng mẹ trong cùng một khu nhà, bên cạnh lại có người mình yêu và bé con Hạ An là cậu đã cảm thấy cuộc sống đủ hạnh phúc và mĩ mãn rồi.

.

Ngày hôm sau tại Kỹ thuật 68, Vương Tuấn Khải kéo theo một vali, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà rồi đưa lại chìa khoá cho Lai Nghiêm Dương. Tính ra kể từ lúc chuyển tới căn nhà này, Hạ An chưa tới ở được mấy ngày, Vương Tuấn Khải cũng vậy, đối với một lớn một nhỏ bọn họ thì nơi nào có Thiên Tỉ, nơi đó mới là nhà thực thụ.

Lai Nghiêm Dương khoanh tay trước ngực, không quên trào phúng, "Biết trước sớm muộn sẽ như vậy, sao ngày đó cậu không chuyển thẳng tới nhà anh Thiên Tỉ cho rồi."

Vương Tuấn Khải nhún vai không đáp, ngày đó anh lấy tư cách gì mà chuyển tới ở cùng Thiên Tỉ chứ. Chưa kể tới thời gian hai người quen biết chưa lâu, anh cũng chưa xác định được tình cảm cậu dành cho mình thì làm sao dám lỗ mãng. Đối với những người đã từng trải qua một lần hôn nhân thất bại, nếu quá vồ vập sẽ tạo ra phản cảm. Nếu có thể nhẹ nhàng ở bên an ủi vỗ về, lại mưa dầm thấm lâu thì mới có thể truy tới tay.

"Cậu đúng đỉnh!" Lai Nghiêm Dương nghe được những lời bạn mình nói, không khỏi xung phong tặng ngón cái.

Thời gian căn nhà được trang hoàng xong xuôi là một tháng sau đó, trong một tháng này có rất nhiều sự kiện xảy ra, đó là việc robot bảo mẫu dành cho trẻ em thế hệ mới do sự hợp tác giữa LW và Kỹ thuật 68 ra mắt, từ đây tạo được tiếng vang rất lớn và thành tựu nhất định cho công ty của Lai tổng trên con đường phát triển lâu dài. Sau đó là việc Tu Kiệt vừa hồi phục sau tai nạn đã phải nhận bản án mới do những bằng chứng Vương Tuấn Khải giao nộp, lúc bấy giờ cho dù hắn muốn phản kháng hay chối bỏ cũng đã không còn cơ hội nữa. Chỉ dựa vào việc hắn có ý đồ và cho người theo dõi omega đã phải nhận mức án phạt rất cao rồi lại thêm tội buôn lậu và đánh cắp bản quyền thương mại thì quãng thời gian sau đó của Tu Kiệt gắn liền với ngục tù, cho dù hắn được mãn hạn ra ngoài sớm thì tuổi xuân đã trôi qua, phong độ cũng không còn nữa, thứ hắn giữ lại chỉ là hai bàn tay trắng không cách nào cao cao tại thượng khinh thường và giâm đạp lên người khác như thời còn đắc thế nữa.

Những tưởng cuộc sống đã quá mĩ mãn rồi thì Thiên Tỉ lại gặp phải rắc rối lớn, cậu muốn trước năm mới sẽ cho ra mắt bộ trang sức làm từ viên kim cương xanh nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chưa chọn ra được một bản thiết kế ưng ý. Mọi linh cảm đều không kiếm ra được khiến tinh thần Dịch tổng luôn kém đến tột cùng, ngay cả Duy Nhất cũng không dám lượn lờ trước mắt cậu.

Cho đến một ngày, omega kia không biết xem được thông tin trên web tâm sự về việc tìm kiếm linh cảm trong hôn nhân ở đâu mà chạy tới túm vai Thiên Tỉ, căng thẳng hỏi, "Cậu với Vương Tuấn Khải đã làm chưa?"

Thiên Tỉ đầy mặt mệt mỏi, gục đầu ngơ ngác hỏi lại, "Làm cái gì? Không thấy tôi đang rất bận hay sao?"

"Bận cái khỉ khô, cậu cứ ngồi trong phòng làm việc xem giấy tờ mãi như vậy cũng không thiết kế được đâu." Duy Nhất dỗ dành, "Nghe tôi, ngoan, trả lời đi nào, cậu với Vương Tuấn Khải đã làm chưa?"

"Làm gì mới được chứ?"

"Làm tình chứ còn làm gì nữa?"

Một lời của Duy Nhất lập tức khiến Thiên Tỉ nghẹn họng, hai người quả thật đã thuận tình ở với nhau nhưng hành động gần gũi nhất mới chỉ là hôn môi mà thôi. Cậu lắc đầu rồi xoa xoa gáy, đây là hành động chứng tỏ sự bối rối, sau khi phẫu thuật cắt tuyến thể thì cậu đã bắt đầu có thói quen này.

"Vậy cậu còn đang chờ cái gì hả?" Duy Nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Gì cơ?"

"Linh cảm đó, sao không dùng?" Duy Nhất giậm chân hét, "Tôi nghe nói cảm giác cực khoái khi quan hệ tinh dục có thể thúc đẩy rất tốt cho việc tìm kiếm linh cảm đó"

Đây là thứ lý lẽ ở đâu, khoa học nào chứng minh linh cảm sẽ có sau khi quan hệ tình dục chứ? Thiên Tỉ vô cùng nghi hoặc đối với bộ não phân tích của Duy Nhất nhưng không dám đả kích ngay trước mặt hắn. Tối đó về nhà, mỗi lần nghĩ tới lời nói của Duy Nhất, Thiên Tỉ lại không cách nào đối diện với alpha kia một cách tự nhiên được.

Tuy hiện tại Thiên Tỉ đã không còn tuyến thể cũng không còn kỳ phát tình hay bị tin tức tố của alpha ảnh hưởng tới sinh lý nữa, nhưng sự quyến rũ đến từ thân thể của người yêu vẫn luôn có, vì dù sao cậu cũng là một người đàn ông rất bình thường.

Đợi đêm đến sau khi Thiên Tỉ dỗ Hạ An ngủ say, cậu lại ngồi ôm chân trên ghế sofa, bất an xem chương trình thực tế. Chờ tới lúc alpha khoác áo tắm, đi ra từ nhà tắm với mái tóc ướt sũng thì Thiên Tỉ mới hoảng hốt bật dậy.

"Sao thế?" Bàn tay cầm khăn lau tóc của Vương Tuấn Khải sững lại, ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ một cách hiếu kỳ, "Có chuyện gì à? Sao mặt em đỏ vậy?"

Thiên Tỉ nhìn chăm chú thân hình cao lớn của người yêu, từ cần cổ nam tính đến cánh tay với những đường gân thớ thịt đắt giá, không quá đô con nhưng vẫn tạo ra nét quyến rũ riêng. Nhất là sau khi tắm xong, alpha không dùng thiếp ức chế khiến mùi hương bạc hà toả ra rất dễ chịu, Thiên Tỉ cắn môi âm thầm thừa nhận lần này không phải chỉ vì tìm kiếm linh cảm theo cách Duy Nhất đề xuất nữa mà cậu thực sự nảy sinh ham muốn.

"Vương Tuấn Khải, tới đây một chút, có chuyện muốn nói với anh này."

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn bước tới.

"Chúng mình làm chút hoạt động gì đó đi anh!" Thiên Tỉ là người chủ động, cậu mạnh mẽ đẩy Vương Tuấn Khải xuống ghế sofa, hai tay vạch vạt áo tắm của anh ra, cúi đầu ngậm lấy một cách đê mê. Đầu lưỡi nảy sinh xúc cảm như chạm vào một cánh hoa mềm mại mát lạnh, đầu ngọn cây rung rinh, dọc thân cây chảy xuống những giọt sương sớm ngọt lành. Âm thanh chim chóc ríu rít rất êm tai cộng với cảm giác dập dìu đưa đẩy làm Thiên Tỉ tưởng như đang nằm trên một chiếc bè tre trôi trên dòng sông xanh thẳm. Cậu chèo kéo chiếc bè ra giữa mặt hồ, ban đầu là những đợt gió nhẹ đưa đẩy, sau đó thành cuồng phong vũ bão làm mặt bè trôi nổi dữ dội. Bấy giờ Thiên Tỉ lại úp sấp trên mặt bè, giữa cổ họng là thanh âm rên rỉ kìm nén kêu cứu nhằm thoát khỏi cơn bão như quái thú muốn nuốt chửng mình.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh dậy trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải, hai người nằm trên ghế sofa dài rộng cả một đêm, chỉ cần nghĩ loạt hành động đêm qua đã khiến người đỏ mặt tía tai.

Vương Tuấn Khải dậy sớm hơn cậu một hồi, thấy lông mi cậu run run, anh cúi đầu đặt trên vầng trán ấy một nụ hôn rồi chẹp miệng cảm thán, "Có lẽ chúng ta phải mua một căn hộ có hai phòng ngủ rồi, Hạ An đã lớn, không thể để bé ngủ chung với em mãi được."

Thiên Tỉ không có ý kiến, đỏ mặt gật đầu.

Trước năm mới thì cuối cùng sản phẩm được mong đợi nhất trong giới trang sức thời gian gần đây cũng đã ra mắt, đó là mặt dây chuyền được làm từ viên kim cương xanh nổi tiếng. Trước đó có rất nhiều lời đồn là bộ sản phẩm này không có gì đặt biệt, có vẻ như Kim cương Zoe đã không thành công trong phi vụ lội ngược dòng này, thế nhưng sau buổi ra mắt thì mọi tờ báo đều phải khẳng định đẳng cấp của nhà thiết kế chưa bao giờ là đơn giản.

Một mặt dây chuyền cũng có thể sống động đến mức khiến người thưởng thức không khỏi kinh hô. Kim cương xanh được đặt trong lồng kính, dưới ánh sáng tự nhiên, toàn thân nó toát ra những tia cực xanh thu hút, đó là sự tài tình lợi dụng những điểm rỗng nằm sâu bên trong để tạo ra những giá trị bên ngoài. Và Kim cương Zoe quyết định ra mắt nó với cái tên Săn Tim và được đấu giá thành công, nằm dưới sự sở hữu của một nữ alpha máu mặt trong giới kinh doanh nhà hàng khách sạn.

Săn Tim đã mang tới cho Kim cương Zoe nói chung và Thiên Tỉ nói riêng những thành công vượt ngoài sức mong đợi. Sau ngày ra mắt, Thiên Tỉ trở thành một cái tên đắt giá được nhiều người bàn tán, mỗi khi vô tình thấy hình ảnh của cậu trên tivi hoặc trong tạp chí, Vương Tuấn Khải lại không khỏi hất mặt tự hào, "Dịch tiên sinh càng ngày càng giàu có, tôi thật vinh hạnh mới được làm người yêu của viên kim cương quý là ngài đây mà."

"Vương tiên sinh cũng đâu chịu thua kém, ngài chẳng phải cũng là anh tài của giới kỹ thuật nhân tạo hay sao?"

(2 anh là nhất được chưa, ở đó mà tâng bốc nhao đi nha)

Thiên Tỉ đỏ mặt tìm một góc trốn, có trời mới biết hiện tại cậu ngại gặp mặt Duy Nhất biết nhường nào. Mỗi khi vô tình đụng phải hắn, ánh nhìn 'tôi đây biết tỏng cậu rồi' khiến Thiên Tỉ không cách nào hành xử tự nhiên được.

.

Buổi tiệc cuối năm được tổ chức tại nhà Thiên Tỉ, mời những người bạn thân thuộc với cậu nhất chào đón những tin vui trong năm và những thành công trong năm mới. Không chỉ có công việc của mọi người ngày càng thành công mà việc học đàn violin của Hạ bé con cũng đang tiến triển rất tốt, bé được chọn vào dàn nhạc nhí biểu diễn tại buổi liên hoan nhạc kịch thiếu niên nhi đồng nổi tiếng trong thành phố và đứa nhỏ mà Chu Tạp và Doãn Thu Hiền chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng tới.

Chỉ bằng những lý do đó khiến mẹ Dịch trong buổi tiệc cười đến không ngậm miệng lại được, bà hào hứng ôm Hạ bé con âu yếm rất lâu, giống như đã coi bé là con cháu trong nhà, việc Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải sau này không thể có con cũng chẳng ảnh hưởng, vì bà đã có một đứa cháu trai ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện đến nhường này cơ mà.

Ngay khi buổi tiệc đang diễn ra, Doãn Thu Hiền kéo Thiên Tỉ ra một góc mà mọi người không chú ý, cô vô thức xoa cái bụng còn chưa lớn của mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Chị với Tạp ca có ý này, đưá nhỏ đầu tiên của anh chị ra đời sẽ cho em làm cha đỡ đầu, để em và Vương Tuấn Khải nuôi lớn. Em thấy có được không?"

Tầm mắt Thiên Tỉ nhìn về phía Hạ An đang được người lớn vây quanh phía xa xa, lắc đầu đáp, "Em hiểu chị lo lắng vì chuyện em cắt tuyến thể nên không bao giờ sinh con được, nhưng em không bao giờ hối hận về chuyện mình đã làm. Đứa nhỏ của chị nhận em là cha đỡ đầu cũng được, nhưng em không thể cướp nó khỏi vòng tay của anh chị. Huống hồ gì em còn có Hạ An, sao có thể nhận thêm một em bé nữa đây?"

Doãn Thu Hiền mấp máy khoé môi còn muốn khuyên cậu thêm vài lời nhưng vẫn bị Thiên Tỉ ngăn lại, kiếp này cậu vô duyên với đứa nhỏ do chính mình sinh ra nhưng ông trời đã bù đắp cho cậu một bé con quý giá không kém. Cậu có niềm tin rằng tương lai ba người sẽ chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Buổi tiệc kết thúc dưới sự vui vẻ của tất cả mọi người, sau khi tiễn khách ra về, Vương Tuấn Khải đem hai miếng bánh kem rất nhỏ cho Thiên Tỉ và Hạ An. Hai người ở bên nhau càng lâu, hành động càng có phần giống nhau, đến cả ánh mắt sáng rực rỡ khi nhìn thấy đồ ngọt cũng có tính lây truyền. Ngày trước Vương Tuấn Khải có mơ cũng không ngờ tới có thể nhìn thấy một mặt này của Thiên Tỉ, anh yêu chết người đàn ông thuộc về mình này mất thôi!

Cùng lúc đó Lai Nghiêm Dương đang lái xe đưa Duy Nhất về nhà, tối nay omega vui vẻ quá khích nên uống đặc biệt nhiều, đến tận bây giờ cũng vẫn đang cầm chai bia, gục đầu trên cửa kính, thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm.

Khi đi qua cầu, Duy Nhất đột nhiên ngồi thẳng người dậy hét lên, "Lai Nghiêm Dương, dừng xe!"

Lai Nghiêm Dương bị tiếng hô bất ngờ làm cho giật mình, hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn omega bằng một ánh mắt rất nhu tình rồi thoả hiệp đánh tay lái vào vệ đường.

"Dừng xe làm gì?"

Duy Nhất không đáp, hắn cầm theo chai bia mở cửa xe đi xuống, đá tung giầy rồi ngồi trên mui xe.

Lai Nghiêm Dương đành xuống theo, "Anh định làm cái gì thế, sao đột nhiên lại ngồi trên đó?"

"Lại đây nào!" Omega vẫy vẫy bàn tay nhỏ, cười tươi vẫy gọi, "Tới đây chúng ta tâm sự chút."

Alpha không hiểu giữa hai người có gì để tâm sự, nhưng trong lòng lại thực sự muốn tới gần Duy Nhất, bàn chân không khống chế nổi mà bước về phía hắn. Đã rất lâu rồi alpha không có loại cảm xúc tự phát sinh như vậy kể từ khi chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng với cô nàng thanh mai trúc mã kia.

"Tôi nói cho cậu nghe một bí mật, bí mật này chỉ có mình cậu biết thôi đó." Duy Nhất tỏ vẻ bí hiểm, "Tôi vừa từ chối lời tỏ tình của Cung Diệu. Thật nực cười, tôi với anh ta gặp mặt hai lần, anh ta đã tỏ tình tôi, từ đó tới nay mới có vài tháng mà đã tỏ tình hết lần này tới lần khác. Cậu nói xem, con người Cung Diệu này có kỳ quái hay không?"

Anh ta tỏ tình anh thì có liên quan gì tới tôi! Lai Nghiêm Dương mất hứng xỏ tay vào túi quần, mặt quay ngoắt sang một bên, hầm hừ nói, "Sao lại từ chối thế? Người ta đã mất công tỏ tình hết lần này tới lần khác thì phải đồng ý chứ."

Duy Nhất nheo mắt, "Cậu nói chuyện kiểu gì thế, ghen à?"

Lai Nghiêm Dương từ chối trả lời câu hỏi này, hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân cảm thấy khó chịu nhưng cũng không muốn làm trái với cảm xúc của mình, cho nên hắn lựa chọn im lặng.

"Tôi đã nói bí mật của tôi cho cậu nghe rồi, bây giờ tới lượt cậu nói bí mật của cậu cho tôi."

"Tôi thì có bí mật gì chứ?" Lai Nghiêm Dương cười trừ.

"Tôi nghe Vương Tuấn Khải nói cậu không bao giờ về nhà, kể từ khi ra mở công ty thì vẫn luôn ở lại đó." Duy Nhất nói, "Vì sao vậy?"

Lai Nghiêm Dương thoáng ngạc nhiên, hắn rất ít khi nhắc tới chuyện gia đình, ngay cả đối với người bạn thân thiết nhất như Vương Tuấn Khải cũng chỉ biết hắn không hợp với bọn họ mà thôi. Hắn cũng rất kị những ai hỏi chuyện gia đình, chỉ là khi nhìn Duy Nhất thì alpha không cách nào phản kháng nổi, thuận theo tự nhiên kể hết những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng ra, "Với tôi mà nói, gia đình nên là nơi có sự tôn trọng và tình yêu thương, nhưng ở nơi đó tôi lại chẳng có được những cảm xúc mà mình muốn. Vậy thì thà rằng không thấy cho tâm bớt phiền."

Omega hiếm khi im lặng một lúc lâu, sau đó cậu vươn tay choàng vai Lai Nghiêm Dương, nhìn chăm chú vào anh rồi hỏi, "Vậy tôi có thể trở thành gia đình của cậu không? Đảm bảo tôn trọng và yêu thương có thừa"

"Anh có ý gì?" Lai Nghiêm Dương nhíu mày, hắn tưởng mình nghe nhầm cho đến khi Duy Nhất quả quyết nói, "Ý trên mặt chữ đó!"

"Làm người yêu của tôi đi!"

"Duy tổng đang say rồi đấy à?" Sao ngay cả lời tỏ tình cũng nồng mùi men rượu như vậy.

"Tôi rất nghiêm túc đó, hãy làm người yêu của tôi." Omega nghiêm giọng, "Cung Diệu gì đó tính tình khá tốt, chỉ là tư tưởng của anh ta với tôi không thích hợp, chỉ có thể làm bạn không thể yêu đương. Còn cậu thì khác, anh đây chọn cậu thì chắc chắn cậu có điểm đặc biệt khiến anh đây không cách nào rời xa được!"

Lai Nghiêm Dương dở khóc dở cười, không biết nên cho omega một câu trả lời như thế nào mới gọi là thoả đáng nhưng không thể chối bỏ rằng khi nghe được lời tỏ tình thẳng thắn kia, trái tim hắn đập điên cuồng và tâm trạng vui vẻ như muốn bay lên.

"Vậy thì thử xem!"

Giữa cầu rất nhiều ô tô qua lại cũng rất nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía vệ đường nhưng hai người như đang ở trong thế giới riêng, cứ nhìn nhau là không thể ngăn được cảm giác rung động, đối diện quá lâu sẽ muốn ôm một cái, ôm xong rồi sẽ lại muốn hôn một cái, hôn xong rồi thì trước tiếp lên giường. Yêu đương đối với Duy Nhất là không hùng hổ hứa hẹn xa xôi, trực tiếp trả lời bằng hành động mới là thiết thực nhất, trùng hợp là Lai Nghiêm Dương cũng là người như vậy!

.

Hiếm có một ngày thư thả như vậy, sau khi ăn bánh kem xong, Hạ An xung phong ôm cây đàn violin của mình kéo một bài. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ trở thành khán giả nồng nhiệt cổ vũ.

"Xin chào quý khán giả đã bớt chút thời gian quý báu tới xem buổi trình diễn của Hạ An ngày hôm nay!" Giọng nói non nớt của bé con đang tỏ ra nghiêm chỉnh phát biểu trước khán đài, bé đứng thẳng lưng trên ghế, Vương Tuấn Khải ôm vai Thiên Tỉ ngồi dưới thảm vỗ tay, "Để phù hợp với không khí của khán phòng ngày hôm nay, Hạ An xin được trình bày một giai điệu có tên The Wedding Beautiful in White!"

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ quay sang nhìn nhau, alpha nháy mắt, "Nhóc tì này chắc chắn có âm mưu!"

Sau câu nói đó là một giai điệu nhẹ nhàng và du dương, sâu lắng và lãng mạn được thể hiện ngón đàn thuần thục của Hạ An. Tuy bài nhạc này đã vô cùng quen thuộc rồi nhưng việc được một người thân thiết với mình kéo tặng vẫn mang lại cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Vương Tuấn Khải ngồi nghe không nhịn được mà ngân nga theo, giọng anh trầm thấp không bị khuyết thiếu nhạc lý nên cũng rất êm tai.

Kéo hết một bài nhạc, Hạ An dang hai tay, "Xin một tràng cổ vũ để cho cô dâu và chú rể đọc lời ước hẹn với nhau."

Vương Tuấn Khải nháy mắt hiểu được ý đồ của bé, anh quay sang nhìn Thiên Tỉ, đưa lòng bàn tay về phía cậu. Thiên Tỉ không biết hai cậu cháu nhà họ lại bày trò gì nhưng nếu là alpha thì cậu nguyện ý làm theo, đem bàn tay của mình đặt lên bàn tay vững chãi của anh.

"Anh nấu ăn ngon chứ?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Tuy không biết vì sao anh lại hỏi vấn đề này, nhưng em vẫn sẽ trả lời thật lòng, anh nấu ăn ngon hơn em một chút" Thiên Tỉ bật cười, hai ngón tay làm ra khoảng cách nhỏ bé, nếu làm theo hôn lễ truyền thống, thì không phải sẽ đọc mấy lời ước hẹn quen thuộc gì đó sao.

"Em ơi, nếu em muốn được ăn những món ăn ngon mà anh nấu thì từ giờ phút này trở đi, anh hứa mỗi buổi sáng anh sẽ đánh thức em bằng mùi thơm của món ngon, em đồng ý cho anh thực hiện được điều đó chứ?"

Một lời hứa chỉ nghĩ ra trong vài giây nhưng lại có sức ảnh hưởng tới nỗi khiến Thiên Tỉ không khỏi nghẹn ngào, phải mất vài phút mới có thể bình ổn tâm trạng mình, cậu gật đầu nói, "Em hứa mỗi ngày sẽ ăn đồ ăn anh nấu và khen chúng thật ngon."

Sau khi trao lời hứa hẹn, Vương Tuấn Khải vẫn năm tay Thiên Tỉ quay sang nhìn Hạ An, ý hỏi tiếp theo nên làm gì. Bé con cười khanh khách, cao giọng hô, "Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình!"

Bé vừa dứt lời Vương Tuấn Khải liền dùng chút sức ở tay kéo Thiên Tỉ ngã về phía mình, anh cúi đầu hé miệng ngậm lấy khoé môi của cậu. Hạ An thích thú muốn xem nhưng bị người lớn cấm cản, bé đành quay đầu sang một bên, bất mãn hừ giọng:

"Thật ngọt!"

HOÀN CHÍNH VĂN

Oh no hoàn chính văn rùi, tui ém lâu quá hen.

Sau 42 chương thì cúi cùng cậu Khải cũng đã ăn được em bé của tui, không biết cậu cảm thấy sung sướng thế nào chứ tui cũng vui muốn xĩu luôn đó.

Bộ truyện này có 1 tầng ý nghĩa với tui, nó cũng đánh dấu 1 mốc rất quan trọng trong cuộc đời tui, mong mọi người sẽ thích và lưu trữ lại khoảnh khắc này. Hy vọng sẽ tiếp tục được ủng hộ, vì còn người đọc, dù chỉ là 1 người thì tui cũng vẫn có động lực viết hoài được mà. Xie xie (^∇^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro