Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con Hạ An có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều đứa bé cùng tuổi khác. Lúc bước vào nhà Thiên Tỉ, bé đứng trước cửa nhìn một vòng căn nhà còn có mùi sơn và gỗ mới, ngẫm nghĩ một hồi rồi cúi người cởi đôi giầy in hình siêu nhân có phần hơi cũ ra và đặt sang một bên, sau đó im lặng đứng chờ đợi.

Thiên Tỉ thấy hành động của bé liền buồn cười, có điều vì trong nhà không có dép đi dành cho trẻ con, mà cậu bảo bé đeo giầy vào thì bé nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, thời tiết tuy đang là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn còn khí lạnh, chân đất đi dưới nền nhà thực sự không thích hợp cho một đứa trẻ, Thiên Tỉ đành khom người bế bé trên tay rồi một đường đi vào bếp.

Hạ An được bế mà ngượng ngùng, bé bẽn lẽn đưa tay ôm cổ Thiên Tỉ một cách rụt rè, hai cái mắt to tròn có phần giống đôi mắt của cậu đang nhìn cậu chằm chằm.

Nhà mới vốn không tích trữ nhiều đồ ăn, Duy Nhất chỉ dựa theo thói quen ăn uống của Thiên Tỉ mà chuẩn bị một chút rau củ quả, tôm nõn và ức gà. Thế nhưng Thiên Tỉ biết trong góc tủ bếp đựng đồ khô có rất nhiều thứ ăn vặt mà Duy Nhất đã tích sẵn, cái thói quen mỗi khi tới nhà bạn sẽ lôi một gói ăn vặt ra nhai của hắn ta vẫn chưa bỏ. Thiên Tỉ thuận tay mở tủ bếp trên đầu ra, bên trong vừa có hoa quả sấy khô, vừa có snack các vị, kẹo dẻo, socola, mỳ ăn liền, hai hộp sữa dâu và sữa chuối, một ngăn tủ mà đầy ắp đủ thứ linh tinh khiến cậu và đứa nhỏ không khỏi hoa mắt.

"Cháu muốn ăn gì không?" Thiên Tỉ quay sang nhìn đứa nhỏ rồi hỏi, "Ăn vặt một chút rồi chú sẽ gọi đồ ăn cho cháu."

Đứa bé cắn môi phân vân một hồi rồi gật đầu nói, "Cháu ăn gì cũng được ạ!" Mặc dù những thứ đa màu sắc trong tủ rất thu hút bé nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở nhà của người lạ, bé không dám xằng bậy đâu.

Thiên Tỉ lôi một gói snack và sữa chuối ra cho đứa bé, mặc dù cậu còn muốn cho thêm socola và kẹo dẻo, nhưng vì bây giờ đã là buổi tối, trẻ con ăn quá nhiều đồ ngọt vào giờ này sẽ không tốt cho răng và đường tiêu hoá. Xong xuôi Thiên Tỉ để bé con ngồi trên ghế sofa ăn đồ dùng rồi gọi một phần cơm trẻ em từ quá cơm cách khu nhà cậu khoảng mười phút đi xe. Cơm gọi rất nhanh được người làm trong khu nhà đưa tới, Thiên Tỉ bày mấy hộp cơm trên bàn uống trà, sau đó bảo đứa bé dừng ăn đồ ăn vặt mà ăn cơm trước đã.

Bé rất ngoan ngoãn để bánh và sữa sang một bên rồi tụt khỏi sofa, dùng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy tới cạnh Thiên Tỉ, ngoan ngoãn ngồi xuống thảm trải bằng nhung tối màu nhưng lại không động đũa.

Thiên Tỉ nhìn bé một hồi, đoán được rằng bé ngại nên không dám động đũa dù cho đôi mắt to tròn đã nhìn món sườn trên bàn đến phát sáng rồi. Cậu phì cười rồi gắp sườn cho bé con, đồng thời cũng tự lấy một hộp cơm và rau cho riêng mình, bấy giờ bé mới chịu cúi đầu chăm chú ăn cơm.

Bởi vì trước đó Thiên Tỉ đã ăn tối cùng Duy Nhất nên hiện tại cậu chỉ tùy tiện gắp vài miếng rau mà thôi. Vì trước đó gọi khẩu phần ăn cho trẻ con nên đồ ăn chỉ có sườn xào chua ngọt, trứng lá trà và canh thịt bằm rất nhiều dầu mỡ, cậu lại không quen ăn những thứ này nên chỉ tùy tiện động đũa. Chờ đứa bé ăn được một hồi, Thiên Tỉ mới bắt đầu hỏi, "Bé con, cháu không nhớ số điện thoại của bố mẹ thật sao? Số nhà cũng không nhớ à?"

Hạ An vừa cắn miếng sườn vừa lắc đầu, "Cháu mới được mẹ đón về từ cô nhi viện, cháu chẳng biết nhà mình số mấy nữa. Mẹ còn chưa kịp cho cháu học thuộc số điện thoại, bình thường mẹ cũng rất bận, hôm nay mẹ còn không tới đón cháu nên cháu đi bộ từ nhà trẻ về. Sau đó, sau đó khu nhà quá lớn, cháu không nhớ phải đi đường nào về nữa, đã đi một buổi chiều rồi cũng không tìm thấy nhà."

"Thật đáng thương." Thiên Tỉ nhỏ giọng than, đồng thời cậu cũng rất không đồng tình với người mẹ của Hạ An. Dù sao Hạ An cũng chỉ là một đứa nhỏ, bốn, năm tuổi thì làm sao có thể nhớ được đường về nhà trong khi khu căn hộ này cũng có tới gần trăm nhà. Lại còn không chuẩn bị sẵn thẻ liên lạc để bé cầm theo nữa, phải biết trẻ con ngày nay nhà nào cũng sẽ chủ động chuẩn bị thẻ liên lạc cho bé đeo trên người hoặc đồng hồ giám sát hai tư trên hai tư để tránh trường hợp lạc đường hoặc gặp kẻ xấu.

Chờ Hạ An đã ăn xong rồi, Thiên Tỉ thu dọn đồ hộp rồi rót nước cho bé uống. Trong lúc bé ngồi trên ghế ôm cốc nước thì cậu đi tới tủ tivi tìm một cuốn sổ nhỏ có ghi Dreamhouse trên bìa và in hình ảnh cả khu căn hộ được chụp từ trên cao xuống. Thời đại phát triển khu căn hộ nào cũng chuẩn bị một cuốn sổ như vậy phát cho mỗi nhà. Trong đây ghi đầy đủ số điện thoại của các phòng ban quản lý khu căn hộ, số phòng bảo vệ an ninh, phòng điện nước, giặt gĩu, phòng giúp việc, nói chung đều là số của những nơi giúp ích cho sinh hoạt của con người. Cậu tìm thấy phòng quản lý thông báo phát tin tìm và báo trẻ lạc sau khi lật dở rất nhiều trang trước đó rồi lấy điện thoại ra bắt đầu ấn số.

Đầu dây bên kia rất nhanh phát ra tiếng chào hỏi chuyên nghiệp và hỏi cậu muốn tìm hay báo trẻ lạc. Thiên Tỉ muốn báo, "Một đứa nhỏ bốn tuổi tên Hạ An lạc trong khuôn viên, tôi đã đưa bé về nhà mình rồi, nhà tôi ở số 2811. Cảm phiền các vị nhanh chóng tìm ra bố mẹ của bé." Cậu đã tranh thủ hỏi được tuổi của Hạ An trước đó, cũng hơi ngạc nhiên khi một đứa bé bốn tuổi lại nói chuyện lưu loát và hiểu chuyện như vậy, có lẽ là được nuôi dạy khá tốt đây.

"Dịch tiên sinh an tâm! Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu và thông báo lại với cậu!"

Thiên Tỉ cúp máy, hiện tại chỉ cần chờ phòng quản lí tìm hiểu và báo người nhà tới đón bé con, có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Trong thời gian chờ đợi, cậu bật tivi tới một kênh đang chiếu hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám rồi hỏi Hạ An, "Cháu xem hoạt hình một lúc nhé? Mẹ cháu sẽ sớm tới đón cháu thôi!"

Hạ An gật đầu đáp ứng.

Sắp xếp xong xuôi cho bé con rồi Thiên Tỉ mới lôi bản kế hoạch sơ bộ ra bắt đầu ngồi ở một đầu ghế sofa bắt đầu xem. Cậu tính chờ Hạ An tìm được người nhà rồi sẽ bắt đầu sắp xếp những đồ đạc mà hôm nay đã mang tới. Thế nhưng thời gian có vẻ không được giống như cậu tính toán, sau một tiếng bên phòng quản lí gọi điện lại thông báo đã tìm thấy người nhà của bé con, nhưng vì họ đang đi làm nên có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tới đón. Thiên Tỉ bất đắc dĩ đành nhận giữ bé thêm một tiếng nữa.

Hạ An bấy giờ đã bắt đầu buồn ngủ rồi, trẻ con buổi tối sau khi ăn xong sẽ rất nhanh buồn ngủ, bé con ngồi gật gù bên ghế sofa. Thiên Tỉ thấy mà thương, cậu cười gọi bé, "Hạ An, cháu muốn ngủ rồi à?"

"Dạ, cháu buồn ngủ quá chú ơi!" Bé con nãi thanh nãi khí gật đầu.

"Vậy thì cháu ngủ trước một lúc đi. Chú được báo rằng mẹ cháu phải mất một tiếng nữa mới có thể tới đón cháu."

Bé con bặm môi gật đầu nhưng không nằm xuống ngay mà chờ Thiên Tỉ tìm trong phòng mình ra một chiếc chăn mỏng mới để đắp cho bé. Cậu cầm theo chăn ngồi xuống ghế sofa và rất ngạc nhiên là Hạ An chủ động bò tới rồi gối đầu lên chân cậu, ngoan ơi là ngoan mà ngáp một cái rồi bắt đầu ngủ. Thiên Tỉ không dám động mạnh sợ ảnh hưởng tới bé con, cậu nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho bé rồi tiếp tục xem tài liệu.

Xem thêm một hồi cũng đã qua nửa tiếng, Thiên Tỉ cảm thấy hơi nhức đầu không muốn xem tiếp nên để tài liệu sang một bên, bấy giờ cậu mới có tâm trạng quan sát bé con đang nằm co rút vào trong lòng mình. Hạ An năm nay bốn tuổi, thân hình nhỏ con con nhưng có vẻ rất nhanh nhẹn, tính cách còn bé mà cứ như ông cụ non, chỉ là khuôn mặt tròn tròn đã bán đứng bé, hai cái má đầy thịt cùng một đôi mắt rất lớn khi mở, còn khi nhắm thì cậu lại phát hiện lông mi bé rất là dài và dày giống lá rẻ quạt, môi thì chúm chím cực kỳ khiến người không nhịn được mà đưa tay véo một cái. Hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi phần lớn đều có dáng vẻ này, chỉ có Hạ An là mang đến cho người ta cảm rất rất muốn yêu chiều, bởi bé rất ngoan, một đứa trẻ như vậy mà có đưa ra yêu cầu gì thì có lẽ cũng không có người nỡ lòng từ chối đâu.

Thiên Tỉ dùng đầu ngón tay chạm vào má Hạ An, bé con bị ngứa lẩm bẩm vài câu rồi rút sâu hơn vào trong lòng cậu. Đầu quả tim trong lòng Thiên Tỉ không khỏi run lên, quá đáng yêu rồi, nếu trước đây cậu và chồng cũ có thể có một đứa con dễ thương như vậy của chính họ thì cả hãi cũng không đến mức đi tới bước đường ly hôn như ngày hôm nay. Thiên Tỉ sững sờ, cậu thế mà lại trong lúc vô thức nhớ về chồng cũ rồi. Quả nhiên mười năm tình yêu và hôn nhân nói quên cũng không dễ quên được.

Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ cầm điện thoại lên xem thì thấy ngoài cửa là một người phụ nữ rất trẻ, gương mặt có vẻ rất lo lắng chờ đợi người ra mở cửa. Đoán chừng là mẹ của bé con, Thiên Tỉ mở phần loa ra hỏi, "Cô là mẹ của Hạ An?"

Người phụ nữ thông qua máy đàm gắn ở chuông cửa đáp, "Đúng vậy, tôi là mẹ của Hạ An đây!"

"Mời cô vào nhà!" Thiên Tỉ nói rồi đầu ngón tay cũng ấn vào nút mở cửa trên màn hình điện thoại. Người phụ nữ mở cửa đi vào, tại huyền quan cũng đã thấy được đôi giầy in siêu nhân của con trai và một nửa phòng khách, cô thấy được con trai đang ôm hông Thiên Tỉ ngủ rất ngon thì ấy náy cười hỏi, "Dịch tiên sinh đúng không? Tôi là mẹ của bé An, rất cảm ơn cậu cả ngày hôm nay đã giúp đỡ tôi nhìn bé!"

Thiên Tỉ lắc đầu đáp không có gì, sau đó nhìn người phụ nữ đang bối rối đứng ở cửa một hồi rồi mới lên tiếng hỏi, "Chỉ có mình cô tới đón bé thôi ư?"

Mẹ Hạ gật đầu, "Chồng tôi khá bận nên không thể tới được."

Thiên Tỉ cúi đầu nhìn Hạ An đang bám lấy mình, cậu suy nghĩ một hồi rồi nhìn mẹ Hạ nói, "Thế này đi, tôi giúp chị bế bé con về có được không? Tại bé đang ngủ rất say, tôi không nỡ gọi lại sợ bé gắt ngủ nữa!" Cậu đưa ra lời đề nghị rất chân thành cũng không có ý gì khách, bởi Hạ An thực sự đang ôm cậu rất chặt kìa.

Mẹ Hạ nhìn thấy được con trai mình đang rất bám người ta, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu, "Vậy làm phiền Dịch tiên sinh rồi!"

"Đừng khách sáo!"

Thiên Tỉ ôm Hạ An lọt thỏm trong lòng, cả quá trình bé con chỉ rên nhẹ hai tiếng rồi lại đưa tay lên quấn quít ôm cổ cậu. Cậu dùng điện thoại khoá cửa nhà rồi đi theo mẹ Hạ.

Trên đường đi mẹ Hạ nói, "Tôi là Vương Thụy, nhà ở toà 2109. Hôm nay quả thực phải cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì không biết Hạ An sẽ thế nào nữa!"

(Nghe tới 2109 thì có lẽ các bác cũng biết đó là nhà ai rùi hen ^^)

"Không có gì, dù sao cũng sống cùng một khu, tôi đâu thể để bé đi lang thang mà không giúp đỡ chứ." Thiên Tỉ bế bé con trong tay, bước chân cũng rất vững vàng, cậu bình tĩnh nói chuyện với mẹ bé, "Nhưng cô Hạ này, tôi tuy là người ngoài tình cờ gặp Hạ An nhưng lại thấy bé rất ngoan, rất yêu thích bé cho nên muốn nói với cô một vài lời. Nghe có vẻ rất nhiều chuyện và không đúng, nhưng dù cho công việc có bận bịu cỡ nào cô cũng không nên để bé một mình từ trường đi bộ về nhà như vậy, trên người bé lại còn không có đồng hồ giám sát thay thẻ liên lạc, sẽ rất dễ xảy ra nguy hiểm đó."

Vương Thụy hơi cúi đầu đáp, "Dịch tiên sinh anh nói đúng, tôi còn sơ ý quá chưa chuẩn bị thẻ liên lạc cho bé An. Nhà tôi vốn có thuê một bảo mẫu chăm sóc bé, ai ngờ hôm nay mới phát hiện ra cô ta quá lười biếng, làm việc đã không tốt còn quên giờ đi đón trẻ mới ra nông nỗi này. Sau này có thể tôi sẽ phải chăm sóc con trai kỹ càng hơn rồi!"

Thiên Tỉ nghe Vương Thụy nói xong thì từ chối cho ý kiến, chuyện nhà người ta cậu là người ngoài lần đầu gặp mặt đã nói những lời có chút thất thố rồi, cô gái có vẻ cũng không hài lòng lắm, cho nên cả quãng đường còn lại hai người im lặng đi.

Khi tới toà 2109 rồi Thiên Tỉ mới đưa Hạ An còn đang gắt ngủ vào lòng Vương Thụy, cô mỉm cười lại nói thêm một lời khách sáo cảm ơn rồi mới đi vào nhà. Trong một khoảng khắc khi cửa mở ra và đóng vào, Thiên Tỉ dường như đã ngửi thấy một mùi hương tin tức tố rất quen thuộc, đó là hương rượu vang Chardonnay cam chanh mà cậu từng yêu thích hơn bao giờ hết.

Thiên Tỉ ngạc nhiên muốn đưa tay lên nhấn chuông cửa nhưng cũng nhanh chóng dặn bản thân mình không thể làm như vậy, cậu đã một lần thất thố không giống với cách hành xử bình thường của cậu trong ngày hôm nay rồi, không thể tiếp tục hành động không suy nghĩ nữa. Cậu lùi về sau mấy bước chân, đứng sững người vài giây rồi mới quay lưng trở về nhà của mình, hai bàn tay cậu cố ý nhét vào trong túi quần để che đi sự run rẩy.

Cậu chắc chắn không ngửi nhầm mùi hương của người kia, mặc dù không hiểu vì sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này, và quan hệ giữa anh ta với Vương Thụy và bé con Hạ Anh là gì, nhưng cậu cũng đồng thời ngộ ra một điều. Sau khi ly hôn, anh ta xuất hiện ở đâu cũng không còn liên quan tới cậu nữa, cho dù anh ta quan hệ thân mật với nữ beta và đứa bé kia thì cậu cũng không có quyền hiểu rõ nữa.

Một đường về tới nhà gần như đã rút hết sức lực của Thiên Tỉ trong một ngày, cậu nằm luôn trên ghế sofa và đưa tay lên che mắt, có lẽ cậu sẽ không thể dọn được vali hành lý trong ngày hôm nay rồi. Yên lặng nằm nửa tiếng sau, cậu đột nhiên bật dậy rút điện thoại trong túi ra, mở lịch sử liên lạc và chạm vào cái tên Duy Nhất, cậu muốn nhờ hắn tìm một căn nhà mới!

Nhưng cuối cùng suy nghĩ chuyển nhà cũng chỉ là nhất thời mà thôi, Thiên Tỉ tắt điện thoại, nhìn vào màn hình đen ngòm rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

"Mặc kệ đi!" Cậu tự dặn bản thân mình như vậy, nếu cứ tiếp tục chuyển nhà thì cũng chỉ rắc rối và làm phiền Duy Nhất với Chu Tạp và tẩu tử thôi, chi bằng cứ ở lại. Dù sao sau sự việc ngày hôm nay cậu cũng không còn bất cứ liên hệ gì với Vương Thụy và bé con Hạ An nữa, nếu chỉ đơn giản vì phát hiện người kia đang ở trong cùng một khu căn hộ với cậu mà trốn tránh thì có phải cậu quá hèn mọn rồi không. Đã ly hôn và chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa, vậy thì tội gì cứ phải tìm mọi cách để trốn, đối mặt không phải là phương pháp giải quyết tất cả mọi chuyện một cách nhanh gọn và đúng đắn hơn sao.

.

Thiên Tỉ ngủ một đêm trên sofa, không phải vì cậu vẫn còn suy nghĩ muốn chuyển nhà hay không mà đơn giản vì đêm khuya đã khuya, cậu cũng lười dọn dẹp mà thôi.

Lúc thức giấc mới hơn sáu giờ sáng, Thiên Tỉ đi mở rèm phòng khách cho ánh sáng lan toả cả căn phòng rồi tập thể dục trên cái máy chạy bộ gần cửa sổ sát đất cạnh hành lang. Duy Nhất là người hiểu rõ nhất mọi thói quen sinh hoạt của cậu, phải nói như vậy vì hắn ta đã mua sẵn một máy chạy đặt ngay trong phòng khách này.

Thể dục buổi sáng xong, Thiên Tỉ vào phòng ngủ của mình để tắm rửa. Căn nhà mới của cậu có thiết kế theo kiểu bốn một, gồm có bốn phòng, trong đó có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng sách và một phòng ngủ. Kiểu thiết kế này rất phù hợp với mẫu đàn ông độc thân đòi hỏi sự đơn giản nhưng vẫn phải đầy đủ tiện ích như Thiên Tỉ. Phòng ngủ của cậu rất lớn, cũng có cửa sổ sát đất và màu sắc chủ đạo vẫn là vàng trắng. Vì còn chưa bổ sung thêm đồ đạc nên tạo cảm giác rất rộng rãi trống trải. Tuy vậy nhưng đây vẫn chưa phải căn phòng lớn nhất, mà căn phòng sách đối diện còn có phần lớn hơn rất nhiều. Phải nói cách thiết kế của căn nhà này giúp lấy ánh sáng rất tốt, bởi phòng sách cũng có một cửa sổ sát đất rất lớn, nếu cửa sổ tại phòng khách là mặt trước căn nhà có thể nhìn được cảnh sắc phía dưới khu căn hộ thì cửa sổ phòng sách lại là mặt sau hướng ra con đường lớn có hai hàng cây xanh dài và người xe qua lại rất tấp nập. Phòng sách đơn giản với bàn làm việc và vài kệ sách mới chỉ được xếp vài quyển tạp chí thời trang, giữa phòng có ghế sofa lớn gấp đôi sofa ở phòng khách, cạnh sofa có đèn chống cận, rất thích hợp để đọc sách trong không gian yên lặng và ít ánh sáng.

Thiên Tỉ cũng đã đi mấy vòng quanh nhà rồi, cậu quyết định tối nay sau khi đi làm về sẽ sắp xếp đồ của mình lên, lúc ấy có lẽ nhìn sẽ đỡ trống trải hơn rất nhiều.

Tắm buổi sáng xong thì Thiên Tỉ bắt đầu tự làm đồ ăn cho mình, vẫn là những món rất đơn giản hoàn toàn không sử dụng dầu mỡ, khẩu phần ăn uống bình thường của cậu rất ít khi xuất hiện thứ gia vị này.

.

Ăn sáng xong thì cũng đã hơn bảy giờ, Thiên Tỉ vào phòng lấy tạm một bộ đồ trong vali ra, là qua vài lần bằng máy là cầm tay rồi mới có chút vừa lòng mà chuẩn bị đi làm. Khu căn hộ cách công ty của cậu chỉ gần hai mươi phút lái xe, nhưng vì trước đây khi ở toà Thời Đại cậu đã quen ra khỏi nhà từ tám giờ nên hiện tại cho dù còn sớm thì cậu cũng đã khoá cửa và đi thang máy xuống gara lấy xe rồi.

Chiếc SUV màu trắng rất phổ thông nằm giữa một hàng các dòng xe sang trọng nhìn có vẻ rất đơn độc nhưng cũng nhờ vậy mà Thiên Tỉ nhận ngay ra đâu chính là xe của mình. Cậu đi tới nhìn một vòng, rất vừa lòng mà gật gù, Duy Nhất quả không hổ là người bạn thân nhất của cậu, mọi việc hắn ta lo liệu chu toàn đến nỗi một người như Thiên Tỉ không còn điều gì có thể chê được nữa.

Ngay lúc Thiên Tỉ mở cửa xe chuẩn bị vào thì chiếc xe bên cạnh có động tĩnh, cậu vô tình quay đầu lại nhìn người đàn ông khá đặc biệt vừa mới đạp một chiếc xe đạp địa hình từ cổng phụ của gara đi vào. Trên người anh mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi rộng, ở cổ có vắt cái khăn lông màu xám, trên người anh ta có thể vì mới vận động mà toát ra một cỗ mùi mồ hôi và hooc môn nam rất mạnh, mùi tin tố nồng của anh khiến Thiên Tỉ nhận ra anh cũng là một alpha cấp bậc A trở lên.

Vì là một omega nên Thiên Tỉ rất nhạy cảm với tin tức tố của các alpha cùng hoặc trên cấp, xung quanh cậu rất ít alpha cấp S nhưng cấp A thì cũng có vài người, dường như vị tin tức tố của họ cũng không nồng đến mức độ như vậy, nên alpha kia có lẽ là cấp S rồi.

Thiên Tỉ mang bản chất của omega đó là dễ bị thu hút bởi alpha, cậu tự động đánh giá alpha kia một hồi rồi cũng lên xe đóng cửa lại. Cậu cần vài phút để làm quen với xe mới, trong lúc đó thì alpha phía sau cũng có động tĩnh càng lớn, anh ta gấp xe đạp địa hình rồi nhét vào cốp chiếc xe Audi đỗ cạnh xe cậu.

Trong vô thức Thiên Tỉ đã nhìn chằm chằm hành động của người kia thông qua kính chiếu hậu. Alpha dường như chẳng để ý xung quanh, cũng không phát hiện một omega cấp A đang nhìn mình rất chăm chú, có lẽ bởi Thiên Tỉ bình thường ra ngoài luôn dán hai thiếp ức chế che đi mùi tin tức tố, cậu thậm chí còn xịt thêm nước hoa nên trừ khi phát tình, bình thường sẽ rất khó ngửi thấy được.

Alpha kia có thân hình rất cao lớn, phải trên dưới 1m9, tỉ lệ thân thể của anh cũng rất đáng ngưỡng mộ, tuy không phải dạng người có quá nhiều cơ bắp do luyện tập nhưng nhìn cánh tay lộ ra khỏi áo ba lỗ khi nhấc chiếc xe đạp cũng đủ thấy một đường cong cơ rất tinh tế, có lẽ sẽ là dạng mặc đồ thì khá mảnh khảnh nhưng cởi đồ thì lại đô con đây. Khuôn mặt alpha sau khi vận động đọng lại rất nhiều mồ hôi, mái tóc dài hơi bết rũ xuống che đi đôi mắt có vẻ hẹp dài, đây có phải mắt phượng hay không, kể ra nếu như anh ta vuốt mớ tóc mái kia lên thì sẽ là một đôi mắt rất bá khí đây. Cân xứng với đôi mắt là chiếc mũi cao thẳng, đường nhân trung rất rõ ràng và đôi môi hơi mỏng, có vẻ rất bạc tình và lạnh lùng không dễ gần đâu. Alpha sau khi cất xe thì đeo một chiếc túi lớn, anh bóc thiếp ức chế dán trên cánh tay rồi lấy một miếng thiếp ức chế mới dán thay vào chỗ cũ rồi xoay người đi về hướng thang máy.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng anh cho tới khi đi vào thang máy rồi mới khởi động xe, cậu bẻ tay lái ra khỏi gara, vừa đi vừa ngẫm nghĩ trời xanh trên cao kia quả nhiên cũng biết thiên vị quá. Một alpha với thân hình tuyệt hảo chất lượng cao như vậy lại đỗ xe gần mình, thực sự quá dằn vặt một omega như cậu đi.

Một ngày làm việc của Thiên Tỉ đều xoay quanh những kế hoạch về Blue, cậu và Duy Nhất vẫn đang phấn đấu cho một buổi họp hoàn chỉnh có đủ sức thuyết phục ban quản trị và các vị cổ đông cứng đầu kia. Cường độ công việc của tổ Blue rất cao nhưng phân công cũng rất rõ ràng, ai làm gì thì chăm chú làm việc ấy, gần như chỉ có giờ nghỉ trưa thì không khí giữa nhân viên mới được thả lỏng.

Gần đây trong giờ nghỉ trưa mọi người rất hay truyền tai nhau về một app hẹn hò giữa ABO mới được ra mắt, có điều đây chỉ là bản demo thử nghiệm còn chưa hoàn chỉnh nên số lượng câu hỏi ghép đôi và tỉ lệ ghép đôi còn rất nhiều thiếu sót. Cho dù là như vậy thì cũng đủ thu hút đám alpha trong phòng làm việc của tổ Blue rồi.

Đại bộ phận nhân sự tham gia dự án này là nam alpha, một số ít là nam beta và còn lại là nữa alpha và nữ beta, chỉ có hai vị chủ quản là Thiên Tỉ và Duy Nhất là omega, cho nên không khí giờ nghỉ trưa trong phòng đều đang rôm rả bàn tán có khi nào sẽ được ghép đôi với một trong hai vị giám đốc hay không.

"Đúng là tên to đầu thiếu hiểu biết!" Một nam alpha cười khẩy phản bác, "Cậu nhìn giám đốc Dịch và tổng giám đốc Duy giống mẫu người rảnh rỗi sẽ tham gia mấy cái app ghép đôi vớ vẩn này sao?"

"Cũng đúng!" Một nữ alpha nói, "Một người nghỉ trưa vẫn còn xem văn kiện, lại còn vừa ăn salad và uống cafe mà xem. Một người ăn trưa cũng không thèm ăn mà điên cuồng mắng nhân viên liên tục hai tiếng đồng hồ!" Nhìn sao cũng không giống sẽ ôm điện thoại cau mày trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn trong app hẹn hò thử nghiệm đâu.

"Giám đốc Dịch không phải đã từng ly hôn sao?"

"Ly hôn thì sao chứ? Bây giờ thiếu gì omega ly hôn. Mà ưu tú như vậy thì chỉ có mình giám đốc Dịch thôi, bảo tôi có hẹn hò với người ly hôn mà được như anh ấy thì tôi cũng hẹn hò!" Một nữ alpha nói.

"Thôi đi, cô đừng có mơ mộng nữa!" Một nữ beta khác nói, "Chồng cũ của người ta là CEO tập đoàn LW đó, alpha như vậy còn bị giám đốc Dịch bỏ thì cô nghĩ anh ấy sẽ để ý tới cô sao?"

"Nhưng theo thông tin tôi nghe nói, hình như là alpha kia bỏ giám đốc Dịch đó!" Mọi người bàn tán.

"Cô không đọc báo kinh doanh sao?" Một nữ beta ngạc nhiên nhìn mọi người, sau đó gấp rút lấy điện thoại của mình mở một trang báo kinh doanh mới ra, "Báo đăng hai ngày trước trong một cuộc phỏng vấn tổng giám đốc điều hành LW vô tình nhận được câu hỏi về lý do kết thúc cuộc hôn nhân thế kỷ sau bảy năm, anh ấy đã không do dự mà trả lời bản thân bị bỏ cũng đáng, anh ta là người có lỗi, chỉ mong giám đốc Dịch của chúng ta sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc mà!"

Mọi người đồng loạt ồ lên, "Thì ra còn có lý do sâu xa ư? Nếu thực sự là alpha kia có lỗi thì giám đốc Dịch cũng quá đáng thương đi, bảy năm đó! Con người được mấy cái bảy năm đây!"

"Thôi đừng nói nữa, tổng giám đốc Duy ra kia kìa!"

Mọi người gấp rút trở về bàn làm việc, đã gần hết giờ nghỉ trưa, Duy Nhất cầm theo một bản kế hoạch kêu gào bọn họ mau chóng tới họp gấp. Có lẽ do bản kế hoạch lại tiếp tục có sai sót rồi nên Duy Nhất mới có thể nổi nóng như vậy, tính tình người này bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng động tới công việc thì cứ như nhả lửa đánh bom, từ trước tới nay chưa từng nể mặt ai. Nếu đã gọi họp gấp thì chắc chắn không tránh khỏi bị tổng giám đốc mắng rồi, mọi người lo lắng sợ hãi ôm tim mà than.

.

Mọi người chắc cũng đoán ra căn nhà 2109 là nhà của ai rồi đúng không? Nhưng vì sao chồng cũ của em Thiên tôi lại ở trong? Chồng cũ của ẻm là Khải ca ư? Thể loại gương vỡ lại lành? Để mọi người yên tâm thì tôi khẳng định luôn Khải ca không phải chồng cũ của ẻm, mà là cái người ngon ngon vừa biết đạp xe vừa lái Audi mlem mlem kia kìa hihi^^

Chương 5 lỡ tay viết dài quớ ờ không dừng lại được. Viết xong mà cái tay nó tê rần rần đó quí dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro