Khoảnh Khắc Sáng Mai - Au: kkabyul_no1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lùa vào cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng làm bừng tỉnh mọi thứ, sức nặng đổ dồn vào cánh tay phải làm tôi chú ý. Awwww, cái con người đang cuộn mình nằm ngủ cạnh tôi lúc này trông thật khổ sở. Khuôn mặt có phần nhăn nhó, thấy những giọt mồ hôi nóng ẩm còn vương lại trên khuôn mặt đó, những sợi tóc xoã phủ trên khuôn mặt cậu. Chắc hẳn phải khó khăn lắm mới ngủ được trong hoàn cảnh như thế này. Tôi cũng không biết cậu vào phòng và nằm bên cạnh tôi từ lúc nào nữa, tối qua là một giấc ngủ rất ngon và rất dài, lâu rồi tôi mới ngủ mà không bất chợt thức giấc. Công việc quá dồn dập làm chúng tôi cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Một ngày nghỉ như hôm nay quả thật là một điều rất quý giá.

Nhìn cậu ngủ như thế, thật không thể kiềm lòng mà quay sang ôm cậu thật chặt, đặt lên mái tóc nó, đôi mắt mang bóng dáng, màu sắc của cầu vồng đó, cánh mũi đó, đôi môi đó một cái chạm nhẹ nhàng. Từ khi nào mà tôi lại có thể quên rằng Fany của tôi cũng rất mệt mỏi. Đúng hơn là tất cả chúng tôi cũng rất mệt mỏi.

Tôi cứ ôm như thế cho đến khi Fany cựa mình, dụi mắt và rúc sâu hơn vào lòng tôi. Chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng đó phả vào cổ tôi.

“Hummmm, Yurii ah~~”

“Yahhh, Hwang Miyoung, lẻn sang phòng tớ lúc nào vậy hả, lại còn gối đầu lên tay tớ nữa, làm nó giờ đau hết muốn động đậy luôn đây này~”

Cậu ấy vẫn cứ phả hơi vào cổ tôi, có vẻ như khuôn mặt đó sắp mếu.

“Tối qua tớ nằm mơ thấy ác mộng, sợ quá nên mới phải kiếm cậu cho dễ ngủ mà~”

Ai daaa, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình là một con người mang đầy tội lỗi, khi cứ hình dung ra cảnh một Tiffany với một khuôn mặt đầy hoảng hốt, tìm tới tôi trong nỗi sợ hãi, một Tiffany vì thấy tôi ngủ say mà không nỡ đánh thức tôi dậy dẫu cho cậu rất sợ, một Tiffany chỉ lặng lẽ nằm cuộn tròn bên cạnh tôi, tự mình cố trấn an mình, cố dỗ mình vào giấc ngủ một cách không thoải mái. Nếu lúc đó tôi biết, có thể cậu ấy sẽ dễ chịu hơn. Cánh tay tôi có thể xoa lưng cho cậu, cái miệng tôi có thể dỗ dành cậu, hơi ấm của tôi có thể giúp cậu trấn an, tôi có thể làm được vì đó là công việc yêu thích của tôi. Giả sử như cho tôi một công việc đó mà làm cả đời thì tôi cũng chịu.

Nhưng tôi thích là người cho Fany đánh vào vai mỗi khi cậu cười, là người pha cho cậu một cốc sữa nóng vào mỗi buổi sáng mai, khi cậu còn đang ngái ngủ, đầu tóc rối bù, ngồi trên giường và bắt tôi bế vào phòng tắm. Tôi thích những việc có liên quan tới cậu, cũng như tôi thích cậu.

Tôi là Yul Hero của cậu ấy, vậy mà tôi ở đâu vào tối qua khi cậu ấy cần? Có những lúc, tình yêu của Fany làm tôi thấy mình không xứng đáng với cậu. Tình yêu của cậu chứa đựng rất nhiều màu sắc.

Đôi lúc cậu có thể nhõng nhẽo như một đứa trẻ, có lúc lại trầm lắng và đầy suy nghĩ. Tôi biết, những lúc như thế là những lúc cậu đang nghĩ đến về chúng tôi, về tương lai. Tôi cũng nghĩ chứ, nhưng chỉ có điều tôi không cách nào thay đổi được, chỉ biết cố gắng nhiều hơn, có thể sau này sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu.

“Fany ah, Yul Hero xin lỗi cậu nhiều, chỉ vì chút mệt mỏi đã khiến tớ quên mất cậu, không thể ôm lấy cậu khi cậu cần, tối qua thật sự tớ rất có lỗi khi đã ngủ quá say như thế, vì thế đừng sợ nữa nha, vì có tớ bên cạnh thì mọi việc sẽ ổn thôi, tớ sẽ bảo vệ Fany...”

Vừa nói tôi vừa phát quang khuôn mặt phủ đầy tóc của cậu, Fany ngước lên, thổi hơi vào mặt tôi.

“Babo yah, sao lại phải xin lỗi chứ, từ lúc nào mà Yuri lại có thể sến súa đặc sệt như thế nhỉ?”

Cậu cười, đôi mắt đó làm tôi cảm thấy nhỏ bé, như một đứa trẻ nép mình dưới những màu sắc lung linh nhất của bầu trời sau cơn mưa rào bất chợt. Nắng xuyên qua làn tóc cậu, tôi nheo mắt, cậu cũng nheo mắt nhìn tôi.

“Yuri này, 21 cộng 0 bằng bao nhiêu.?”

“21, sao lại hỏi ngớ ngẩn thế nhỉ?”

“Yahh, thế 21 nhân với 0 bằng bao nhiêu?”

“0, cậu hôm nay làm sao thế, có ốm không, để tớ xem hôm nay Fany của tớ bao nhiêu độ mà lại hâm hấp thế này nào.”

“Này, muốn chết phải không? Như thế là có nghĩa, nếu chúng ta đem cộng lại với nhau thì tớ biến mất, còn đem nhân lại thì cậu biến mất, đem chia thì cũng không được ở cùng nhau. Thế có phép toán nào làm cho 21 với 0 mà vẫn thành 210 không nhỉ?”

Khuôn mặt đó ngây ngô hỏi tôi, thật là muốn đem cậu cất giấu vào một chỗ bí mật, không ai ngoài tôi biết. Ngốc nghếch mà đáng yêu quá.

“Tớ không phải là một nhà toán học tài ba nên tớ không biết. Tớ chỉ biết rằng chỉ cần đặt 21 cạnh 0 thì sẽ thành 210, sẽ ở cạnh nhau. Cho nên chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ ở bên cậu thì chúng ta sẽ ở cạnh nhau. Cho dù có xa cách cỡ nào thì suy nghĩ của tớ vẫn luôn ở bên cậu, ánh mắt tớ vẫn luôn dõi theo cậu, chỉ cần cậu đừng quên điều đó, thì dù có như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau.”

Tiffany gần như hét toáng lên, cái đầu xinh xinh lúc lắc.

“aaaaaaaaa, tớ không muốn nghe nữa đâu, Yuri của tớ hôm nay sến quá...”

Tôi ôm ghì cậu ấy vào lòng. Lúc nào cậu cũng đáng yêu như thế thì làm sao tôi chịu được chứ. Lâu lắm rồi mới có một buối sáng hạnh phúc như thế này.

Hạnh phúc của tôi chỉ là mỗi sáng mở mắt ra là khuôn mặt cậu, con người cậu ở cạnh bên.

Là mỗi khi tôi nhìn thì cậu luôn xuất hiện. Là khi có thể được ôm cậu một cách trọn vẹn thế này, không phải để ý tới xung quanh, không phải lo lắng. Thực sự những lúc như thế rất hạnh phúc.

Tôi muốn nắm lấy đôi tay cậu, muốn đi cạnh cậu trên suốt con đường này, không cần phải ngước nhìn về phía trước, không cần phải ngoái nhìn lại phía sau, tôi muốn chỉ được sống trong cái thể giới nhỏ bé đầy ắp những điều ưa thích của cậu. Thế thôi cũng đủ lắm rồi.

Một buổi sáng nghỉ ngơi hiếm hoi không thể để nó chỉ trôi qua như thế này được. Tôi phải đưa Fany đi đâu đó, làm một cái gì đó, để lại những nụ cười tuyệt nhất trên khuôn mặt cậu.

Tôi buông cậu ra và bước thật nhanh xuống giường, Fany có vẻ ngạc nhiên, cái mũi hếch lên.

“Cậu đi đâu đấy, không muốn nói chuyện với tớ nữa ah?”

Quay lại xoa đầu cậu một cái, vuốt tóc cậu một cái, nhéo mũi cậu một cái.

“Dậy nào Fany, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm một thế giới nhỏ chỉ riêng 21 và 0, nơi đó sẽ đầy ắp Totoro cho cậu, Mickey cho tớ và màu hồng cho hai chúng ta.”

Đơn giản chỉ là một buổi sáng mai, chỉ là những câu hỏi ngây ngô, những cái nhìn nhưng cũng đủ để chúng ta làm tất cả để ngày nào cũng được thấy sự hiện diện của điều đó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro