Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình yêu ta vừa mới chớm nở em đã rất vui rất hân hoang và tràn đầy lòng tin vì em nghĩ đây là người cho mình thật nhiều hạnh phúc. Cứ dần dần vị ngọt ngào anh trao em đã khiến trái tim bé nhỏ này được sưởi ấm, làm cho tuổi thanh xuân em có một kỷ niệm khó vơi.

Khi nắm tay anh dạo chơi khắp nơi vui cười cùng nhau. Em rất hạnh phúc và cảm ơn anh vì đã ở bên em. Cạnh anh khiến em phai đi nổi buồn trong cuộc sống, ở bên anh em như không thể khóc vì anh luôn khiến em cười. Gò má lun được nâng lên, mắt dường như không thể mơ ra hoàn toàn được vì đó là hạnh phúc anh à. Lúc ta nắm tay, hơi ấm của anh em dường như có thể cảm nhận được hết. Đôi trái tim ta cùng đập, nhịp theo tiếng bước chân khiến ta thêm đồng bộ.

Che chở, bảo bọc anh luôn là như thế luôn cho em sự an toàn. Ở bên anh em có thể thấy bình yên nó không đâu xa hết mà nó nằm ở trong anh hơn hết nó chính là anh. Mãi nằm trong tim anh nó có được gọi giam cằm, thì em cũng chấp nhận được giam mình trong ấy để không cho bất kỳ ai ngoài em được đặt chân đến.

Nắng trời dù có sáng chói cũng không thể chói bằng nụ cười của anh, bóng anh đủ lớn để có thể cho em trú vào. Đôi vai rộng rãi khiến anh dễ dàng san sẽ cho em mỗi khi yếu đuối , buồn bã.

Anh nói: Anh luôn rảnh mà !

Đúng anh không bận thật vì anh dẹp hết mọi thứ đang làm để ở cạnh em khi nào em cần.

Anh không đẹp trai, không giàu có, không địa vị, vậy thì tại sao em lại yêu anh. Đơn giản thôi anh biết thứ em cần, điều em muốn là gì. Nó đơn giản lắm, ít người có thể làm được nó là cho em hạnh phúc.

Em không cần người đẹp trai, khi ra đường cùng anh mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về thứ có sức hút do vậy chỉ cần người ưa nhìn là được. Em cũng muốn một lần anh thật đẹp nhưng em nhận lại từ anh một câu:

"Anh không cần phải thật đẹp, chỉ cần đứng sau cho em tỏa sáng là được rồi ."

Người mà em yêu không giàu có, chỉ có thể đủ chi tiêu mà thôi. Vậy mà khi đi chơi với anh em không cần trả tiền, mọi chi phí anh lo hết.

Nào là áo cặp, giày đôi những thứ được gắn liền với nhau, giống mình không anh chúng ta dính với nhau cả ngày, khi nào em chán anh luôn xuất hiện không cần em phải nói một lời, chẳng cần mở hé môi.

Anh như hiểu hết những gì em muốn, nằm trong phòng thôi tay luôn bấm điện thoại, rep tất cả tin nhắn của bạn bè nhưng anh là người cuối cùng. Anh không giận mà rep lại rất nhanh cho dù em ngâm cái inbox anh thế nào thì đi sau câu chat của anh là icon mặt cười.

Vào 11h30 tối up lên story một câu " thèm trà sữa quá! ", mười phút sau anh đã tới trước cửa nhà đem đến cho em một ly trà sữa. Ngọt ngào vô cùng, em không thể nghĩ anh có thể tỉ mỉ như vậy.

Luôn trả lời thật lòng những câu hỏi em đặt ra, dù biết em sẽ buồn, giận hờn nhưng điều đó không quan trọng. Anh đến với em bằng sự chân thành, từ chính con người anh, chân phương và mộc mạc không màu mè và tráng lệ. Anh mộc theo cách của anh làm em tin anh bằng con tim này.

Yếu đuối ai mà chẳng có lúc như vậy, cho dù anh mệt hay bệnh anh luôn che dấu, vẫn cười nói bình thường. Đây là lúc người con gái là chỗ dựa cho một người đàn ông. Lúc nào đấy hãy cho em săn sóc anh, được làm công việc của một đứa con gái làm cho người mình yêu thương.

Có nhiều người hỏi tại sao em lại yêu anh, em đã phải suy nghĩ một hồi lâu mới có thể đưa ra một quyết định. Yêu anh, ngay từ lúc ban đầu đã là yêu chứ không có thứ gì khác khiến con người đến cạnh anh. Em một người cô cùng cuồng nhiệt trong tình cảm, đặt mình ở trong tư thế có thể chết vì tình. Thì chỉ đơn giản là yêu nên khi ta bên nhau một giây cũng như là cả thế kỷ.

Ấm áp ở nơi tim anh, em cảm được hết đó từng hành động lời nói và cử chỉ đều khiến em hạnh phúc. Vai anh dư lắm sao mà để cho em tựa hoài vậy. Tay anh mang được cả thể giới huống hồ chi là em. Vòng tay bao la luôn đón em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro