Khoảnh Trời Màu Sắc (Nhà và Yêu Thương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng con trai.
Gia đình tôi có ba người: bố mẹ và tôi.

Bố mẹ tôi hay cãi nhau, nhưng rồi vì một lý do nào đấy, họ lại làm lành và mọi chuyện lại như chưa có gì xảy ra.
Phần lớn lý do họ làm lành là nhờ tôi, họ sợ tôi mặc cảm với bạn bè.
Ít nhất thì điều này làm tôi đỡ buồn tủi đi phần nào...
***

Năm tôi học lớp 8, bố mẹ tôi lại cãi nhau, như những lần mà họ đã từng trước đây...
...
Lật giở những trang giấy của quyển ngữ văn 8, tôi cố tìm ra mảnh giấy note ghi bài tập về nhà của hôm ấy.
..Và tôi tìm thấy, trong mảnh giấy ấy, còn ghi cả một dòng chữ khác, không phải bài tập về nhà.
"I have a break family."
Tôi chống cằm, nhìn dòng chữ đó thật lâu.
Rõ ràng là lần cãi nhau năm ấy của bố mẹ, tôi đã biết họ không thể vì tôi thêm nữa..
..Nhưng tôi vẫn hi vọng, họ sẽ lại làm lành với nhau.
Vì tôi.
***
Một tháng sau đó, bố mẹ tôi ly hôn.
Tôi sống một mình ở một căn hộ gần trung tâm thành phố.
Bố ở lại trong ngôi nhà ba tầng cũ.
Mẹ, bay ra nước ngoài học lấy bằng thạc sĩ.
Mỗi người một nơi...

Lúc ấy, tôi mới biết, chẳng có gì là mãi mãi.
Kể cả tình yêu.
Bố mẹ đã hết thương tôi rồi.
***
Từ trước khi gia đình tôi vẫn còn là một, cuộc sống của tôi đã từng có vài chấm nhỏ màu hồng, xanh, đỏ, tím, và vàng..
..Những màu sắc ấy là những nỗ lực khi tôi đã cố làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp hơn chút ít..
..Nhưng bây giờ, tôi chấp nhận, cuộc sống của tôi chỉ có màu xám và đen thôi cũng được.
Chẳng sao cả.
Gia đình tôi đã không còn thì tôi còn giữ những màu sắc ấy làm gì nữa?
***
Suốt những năm còn lại của thời trung học, tôi giữ bí mật về gia đình mình với bạn bè.
Facebook của tôi ít khi đăng trạng thái, album ảnh hầu như không thêm cái ảnh nào từ ngày bố mẹ ly hôn, và tôi cũng chẳng bao giờ kể về nhà mình với bạn bè.

Tôi thấy rất khó để nói với mọi người rằng mình không có gia đình, và mình vẫn ổn.
Tôi chẳng thể lờ đi điều đó!
***
Cấp ba, nhiều thứ xung quanh tôi đã bị xáo trộn.
Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên.

Và theo đó là một khoảnh trời bất tận đầy màu sắc mà đã rất lâu rồi tôi đã đánh mất.

Tôi thi đỗ vào một trường chuyên ở thành phố.
Đấy là rắc rối thứ nhất, vì tôi sẽ phải gặp nhiều bạn mới hơn, mà thể nào cũng có người hỏi về gia đình tôi.

Bố tôi, muốn cưới một người phụ nữ khác.
Là một cô giáo, hiền và ít hơn bố một tuổi.
Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, gia đình vốn đã bị "rách" của tôi giờ lại có thêm "miếng vá mới".

Mẹ, sau khi đi học lấy bằng thạc sĩ, cưới một chú người Anh hơn mẹ hai tuổi.
Định cư luôn ở bên đó.

Tôi thấy khó chịu.
Mọi thứ thay đổi quá nhanh mà chẳng có ai báo trước!
Tôi luôn tự hỏi tại sao lại có thứ như là định mệnh?

Và, vì sự thay đổi lớn đó, mà tôi càng giữ những bí mật của mình kĩ hơn, sâu trong tim. Ai biết mọi người sẽ nghĩ gì khi biết tôi có những mảnh ghép gia đình như thế?
***
Năm tôi lên lớp 11, câu chuyện về cuộc đời tôi chính thức bước vào phần gay cấn.
Tôi chuyển đến ngồi cùng bàn với lớp phó học tập.
Tôi cá là cậu ấy sẽ được rất nhiều thằng con trai để ý nếu cậu ấy không phải là lớp phó học tập. Cậu ấy khá là.. xinh.
***
Ngày 20/10, lớp tôi được nhận một suất biểu diễn văn nghệ trong hội trường.
Và tôi, không dưng lại bị phân công vào làm một vai phụ trong vở hài kịch của lớp mình.
...Là do cô bạn cùng bàn đưa ra ý kiến.
...Không có mắt mới không biết là tôi cực kì ngu khoản nhảy múa.

Nhưng rồi thì tôi cũng phải tuần ba buổi, vác xác dưới cái nóng gay gắt để đóng kịch với mấy đứa nhăn nhở khác.
Thật chẳng ra làm sao!
Mọi thứ cứ như dở hơi!
Nhưng sâu trong tim, tôi vẫn cảm thấy điều này có chút...dễ chịu.
***
Trong buổi tổng duyệt vở hài kịch, Ngân - cô bạn cùng bàn mà tôi hay nhắc đến, hỏi tôi:
-Sao trong album ảnh của cậu lại không có một cái ảnh gia đình nào thế?
-Vì tớ thích thế. - Tôi trả lời cụt ngủn mà không cần suy nghĩ, chợt thấy cô bạn này thật phiền phức.
Sau câu trả lời không ra đâu của tôi, Ngân chỉ im lặng, nhưng tôi biết, đôi mắt trong veo của cậu ấy dán chặt vào tôi suốt buổi tổng duyệt.
Cậu ấy đã để ý ư?
Tôi thấy bất an, nếu Ngân biết, cậu ấy chắc chắn sẽ kể với mọi người.
"Tôi không có nhà."
***

Bố mẹ tôi đều đã biết về buổi văn nghệ.
Họ đều thông báo rằng ngày ấy, họ sẽ đến dự, với một nửa mới của mình, kể cả mẹ tôi, cũng sẽ bay về từ nước Anh xa xôi.

Tôi nên mừng vì thông báo ấy, họ vẫn quan tâm đến tôi.
Nhưng như thế là đồng nghĩa với việc cả lớp, hoặc cả khối, thậm chí cả trường, sẽ biết tôi có một gia đình thật tệ hại...

Nhưng, dù tôi có nghĩ như thế thì tôi cũng chẳng thể nào nói với họ một cách phũ phàng như vậy được.
Họ trông rất vui khi nói đến điều này...

Còn tôi thì rất khó xử khi nghe cả hai nói như vậy...

Tôi chọn gì, giữa bố mẹ và bản thân?

***
Sát ngày biểu diễn, mỗi người được phát một cặp vé để mời bố mẹ.
Duy chỉ có mình tôi, lủi thủi đến chỗ Ngân xin thêm hai chiếc nữa.
- Để cho việc gì vậy? - Ngân nheo mắt nhìn tôi, đã bảo mà, cậu ấy đang để ý tới gia đình tôi...
-Không cần biết đâu, cứ đưa tớ thêm hai cái nữa đi..
-Rồi. - Cậu ấy thôi nhìn tôi, lấy ra cặp vé dự phòng.
***
Ngày biểu diễn.
Ai cũng có bố hoặc mẹ hoặc cả bố cả mẹ đến xem, nhưng ở ngay hàng ghế đầu, có tận bốn người nói tên tôi.

Đứng trên sân khấu, tôi lo lắng nhìn bốn người họ.
Có khi sáng mai cả trường ai cũng biết tên tôi.
Công sức che giấu bí mật về gia đình của tôi cũng sẽ biến mất.
Ai cũng sẽ biết là tôi không có nhà, không có gia đình.
Lo lắng, bối rối và sợ hãi.
Trong một khắc, tôi muốn quay trở về! Khi còn là một cậu học sinh lớp 7! Tôi muốn quay trở về khi gia đình tôi là một bức tranh có đầy đủ các mảnh ghép! Tôi.. ghét gia đình mới này!
Dù đã biết trước, nhưng tôi không thể kìm nén nỗi lo lắng và buồn bực này lâu hơn nữa. Tôi muốn về nhà!

Kết thúc buổi văn nghệ, mọi người trong nhóm đều chụp ảnh với gia đình mình.
Tôi biết trước, vội vã đi xuống, bảo bốn người họ mau đi về.
Nhưng rồi, Ngân xuất hiện trước mặt tôi, mặt nhăn mày nhó:
-Lâm, để tớ chụp ảnh gia đình cậu đã!
-Không cần! - Tôi vội vã, sưng sỉa đáp lại.
...
"Tách!"
Tiếng máy ảnh vang lên. Ngân vừa chụp ảnh gia đình tôi, bức ảnh có năm người.
Bố mẹ và hai cô chú kia đều cười.
Tôi cũng cười.
Nhìn màn hình điện thoại, tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.
Tôi còn nhớ rõ, những lời của Ngân sau khi cậu ấy chụp ảnh và giơ ra cho gia đình của tôi xem;
"-Cậu may mắn hơn tớ và mọi người gấp hai lần đấy nhé!
-Sao cơ? - Tôi ngu ngơ hỏi lại, vẫn thấy lạ vì cậu ấy không cười gia đình chắp vá của mình. Lo lắng..
-Thì cậu có hai bố, hai mẹ để yêu thương và bảo vệ! Không vui à? - Ngân ngoác miệng cười, nhìn tôi, mấy hạt kim tuyến từ lúc trang điểm bị dính lên mặt lấp lánh..."
...
Đến lúc đó, tôi mới nhận ra.
Chẳng phải là mọi người không yêu tôi.
Chẳng phải là mọi người đã quên mất tôi.
Cũng chẳng phải là tôi không có nhà.
Mà chỉ là tôi đã tưởng tượng và khép lòng mình lại..
Nhà tôi đã vẫn luôn luôn mở của chờ tôi vào để yêu thương.
Và, gia đình tôi, vẫn luôn luôn rất đẹp.

Lúc đó, tôi mới nhận ra.
Chỉ cần tôi về nhà là sẽ được chìm trong sự yêu thương gấp hai lần người khác..

Nhờ Ngân, tôi đã về nhà...

Mà nhân tiện, lúc đó tôi mới nhận ra tình yêu dù không là mãi mãi, nhưng là cái duy nhất giúp con người thấy mình đang sống.
Tôi thích Ngân!♥♥♥
Hà Trang
6/8/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro