chương 3 : angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ nơi cuối hẻm một dáng người nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể mình, đưa đôi tay lên che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp này để lộ ra một vết sẹo ở cổ tay, ngắm nhìn thật lâu tự hỏi bản thân mình
- Min Yoongi à? Liệu anh sẽ còn nhớ em chứ?
Park Jimin vào ngày hôm ấy đã bị bệnh rất nặng trên người, may được phẫu thuật kịp thời cũng như vết thương không sâu quá nên vẫn còn sống hậu quả để lại là chi chít những vết sẹo khắp người, bạn thân,  người thân, hay có thể nói người đã bên Park Jimin trong nhưng tháng năm kia chính là Jeon Jungkook, đã muốn tố cáo hắn nhưng em van xin bằng cả mạng sống của mình, Y vừa yêu vừa hận đau khổ tột cùng,
nỗi đau tinh thần đến thể xác khiến Park Jimin mắc căn bệnh trầm cảm khiến Jungkook phải chuyển nhà biệt tích. Ngày ngày ở trong căn phòng nhỏ có lúc mở cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, có lúc nằm một chỗ nghe lại bản nhạc năm xưa... Cuộc sống của em vốn dĩ không có tình thân, mẹ mất sớm, bố làm ăn xa chỉ gửi tiền về cho ngoại nhưng ngoại thật sự đã mất vào năm ngoái, trước đấy ngoại dẫn em tới một căn nhà cho thuê.
Ding dong..
Tiếng chuông cửa vang lên..
Cạch..
Cửa lúc này đã được mở ra, dáng người có vẻ cao hơn em một chút
- Bà có phải người tới thuê nhà không ạ?
- Phải phải
- Vậy mời bà vào trong
Y và ngoại đi vào trong thiết kế bên trong rất đẹp, theo kiểu mà bất kì ai nhìn cũng thấy mê. Đến phòng khách người đó ngồi xuống lấy ra tập giấy gì đấy, ngoại và người ấy nói chuyện gì đó em chỉ có thể ở bên ngoài đi vòng quanh
Có lẽ mất khá lâu để hai người nói chuyện, người đấy dơ tay ra nói với cất một giọng trầm ấm vang lên :
- Chào em, tôi là Jeon Jungkook, có thể gọi là cookie cũng được. Sau này tôi sẽ là bạn cùng nhà cũng như người thân của em trong tương lai
- À chào... em là Park Jimin...
Giọng nói có chút ngượng ngùng, bối rối của em khiến Cookie bật cười
- Đừng lo, tôi không ăn thịt em đâu
- Vậy tôi đưa Jimin về nha cậu, chuyện tôi nhờ cậu mong cậu có thể giúp cụ già gần đất xa trời này
- Được
Trên đường Y hỏi :
- Người ấy nói người nhà là sao hả ngoại?
- Sau này con sẽ biết, từ mai hãy sang nhà cậu ấy
đừng về nhà ngoại nữa nghe chưa..
- ơ sao ngoại lại nói vậy ? huhu
Jimin nhõng nhẽo như sắp mếu
- Ngoan nào cháu yêu của bà rất ngoan phải không?
Nghe lời bà nhé? Bà sẽ đến thăm cháu..
Đúng như lời bà nói, sau này em đã biết, biết rằng đó là lần cuối bà dỗ dành em, bà gửi gắm em cho người khác vì bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, biết chia xa, đau khổ là như nào..
Khi đấy em ở cùng với Jungkook, ngôi nhà bà ngày trước cũng được bán để nuôi em tiền bố gửi về thì được chuyển vào tài khoản của cookie
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi em gặp hắn.. Người chiếu rọi trái tim em, người đưa anh sáng tới cuộc đời em nhưng rồi thì sao chứ? Người đưa tới cũng là người dập tắt nó. Ngày hắn chạm những mảnh thuỷ tinh ấy vào người em liệu hắn còn nhớ chứ? Những vết sẹo này hắn còn nhớ chứ?

......

Quay lại nơi hắn

- Mời vào
- Lâu ngày không gặp..
- Ha.. Muốn gì?
Hắn nhìn thẳng vào mắt con người trước mắt chẳng hiểu rõ tâm tư
- Chẳng gì cả? Hmm.. Liệu người đây còn nhớ tới người yêu của mình trước đây không?
Người này nói với giọng như thách thức
-  Park Jimin? Ý ngươi là sao?
-  Tôi có địa chỉ nhà kèm với số điện thoại của người giám hộ Park Jimin.. hay nói cách khác là người mà Kim Taehyung trộm nhớ - Jeon Jungkook
- Thì sao?
- Tôi muốn đổi những thứ này lấy một thứ tốt hơn
- Nói xem anh cần gì ở cái công ti quèn này nào?
Hắn đưa mắt dò xét người đối diện
- Không cần tiền chỉ cần người.
- Hửm?
- Kim Seok Jin phiền anh cho tôi số điện thoại ngược lại tôi sẽ đổi cho cậu những thứ trên
Hắn lấy bút và ghi vào mảnh giấy note gần đấy, đưa ra trước mặt người kia, người kia đang toan lấy thì hắn bỗng rụt tay lại
- Còn của anh? tiền trao cháo múc. Anh vẫn như vậy Namjoon à..
- Shh.. đây
Namjoon cười nhạt
- Còn gì nữa?
- Nếu giám đốc đây rảnh thì có thể sắp xếp hẹn để đi ăn với tôi không?
- Được thôi anh trai à
Phải, chính xác là anh trai cùng mẹ khác cha của Min Yoongi. Hai người không mấy gặp nhau nhưng quan hệ chẳng đến nỗi tệ, anh ta hơn hắn 3 tuổi
Khi đến nhà hàng, trong lúc ăn Namjoon bất chợt hỏi :
- Sao? còn nhớ Park Jimin à?
Hắn im lặng gắp miếng thịt vào bát của anh
- Ăn đi nhiều lời quá!
- Thái độ này của em nếu là không nhớ thì là nói dối? Tính tình em không dễ mất kiểm soát, tửu lượng còn rất tốt sao lại làm vậy với em ấy.. hay nói đúng hơn là làm trái với con người mình?
- Chẳng vì gì cả..
- Khoan.. Người hôm đấy đi cạnh em ấy là..

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro