10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng của Linh khi bước vào GMH chính là nơi này sạch sẽ hơn cô nghĩ. Cô đã từng có tư tưởng tụi con trai ở chung với nhau hẳn sẽ bừa bộn lắm nhưng không hề, SGP đã thẳng tay đá bay cái tư tưởng đó của Linh đi.

- Nhà sạch thế? Bất ngờ ghê. - Linh thật sự 'woa' khi bước vào nhà và nói câu này.

- Đúng rồi, tại nơi này có công chúa ở nên phải sạch đó, vả lại đứa nào trong đây cũng có bạn gái hết, bạn gái chúng nó lâu lâu qua chơi còn rảnh tay dọn. - Nguyễn Thanh Lâm trả lời Linh, Linh gật gù nghe anh Lâm nói. - Trừ thằng Đạt, thằng này không có người yêu. -

Đạt nghe được, tức giận đá Nguyễn Thanh Lâm một cái, Nguyễn Thanh Lâm trêu chọc thành công, hài lòng cười lớn đả động đến những người khác đang thức trong GMH. Quý bước từ trên lầu xuống, lông mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.

- Anh mới về mà ồn quá, im lặng xíu không là công chúa dậy quăng dép vào mặt anh đấy. - Quý vừa nói vừa lướt qua 3 người đi vào bếp tìm nước uống, không để tâm đến việc có người lạ xuất hiện trong GMH.

- Em về phòng trước, Linh ở đây chơi vui nhé.- Đạt thấy mệt rồi, em báo trước một tiếng rồi rời đi. Quý nghe Đạt nói cái tên lạ, cậu tò mò ngó từ trong bếp ra tìm người tên Linh được Đạt nhắc tên.

- Ô, chào em nha, nãy anh không để ý, xin lỗi em ha. - Quý vẫy tay chào, Linh lịch sự cười cúi đầu chào lại.

- Này là bạn gái Khoa, nay anh dẫn qua thăm quan nhà. - Nguyễn Thanh Lâm thấy Quý đang đánh giá con gái nhà người ta nên anh vội tranh cái mỏ vào giới thiệu thay Linh.

- Thật à, bạn gái Khoa luôn, bảo sao, bạn gái Khoa ít ra cũng phải xinh cỡ này mới đúng này. Anh là Quý, tuyển thủ là Jiro, hân hạnh gặp em nhá. - Quý được dịp vuốt mông ngựa* là vuốt tới bến, đây là bạn gái Khoa đấy, Quý phải khen thật nhiều vô biết đâu Khoa nghe được thấy hài lòng và làm thân với cậu thì sao?

- Anh đừng tin anh Lâm, em không phải bạn gái Khoa, em đơn phương thích Khoa thôi à, anh đừng hiểu lầm, chết Khoa mất. - Linh ngại ngùng cố nói chứng minh mình không phải bạn gái Khoa, Đạt đang đứng ở đầu cầu thang trên tầng nghe được câu này không hiểu sao tâm trạng em tốt lên, em tỏ vẻ bình tĩnh, chậm bước vào phòng để cửa đó không đóng lại.

Linh nhìn lên tầng chỗ Đạt vừa đứng trước đó, gương mặt mất đi vẻ tươi cười ban nãy, rơi vào hố sâu suy nghĩ.

Lâm kêu Linh, kéo em về với thực tại, hỏi em muốn ăn gì Lâm đi mua, Linh quay qua nhìn Lâm, cong môi lên cười.

- Em ăn phở ạ. - Linh lễ phép trả lời, Quý nghe hai người tính mua đồ ăn sáng cũng chen cái mỏ vô đòi ăn, Lâm bắt Quý đưa tiền, Quý không chịu thế là hai người cãi nhau. Nhân cơ hội đó, Linh lẻn lên tầng xem xét

Nhìn GMH nhỏ vậy mà nhiều tầng với nhiều phòng cực, Linh ngạc nhiên khám phá, khi cô đi tới cuối hành lang, nhìn vào căn phòng duy nhất không đóng cửa thấy Hữu Đạt đang nằm trên giường bấm điện thoại, Linh gõ vào cửa lấy sự chú ý của Đạt, Đạt nhìn qua, nhận ra người tới là Linh, em vội nhảy khỏi giường chạy tới cửa, đứng trước mặt Linh tỏ vẻ khó hiểu, Linh cười.

- Linh vô được không? - Linh nghiêng đầu hỏi, Đạt gật đầu mời Linh vô.

Hai tay Linh chấp sau lưng nắm chặt lại với nhau, Linh vừa đi vừa nhìn xung quanh phòng Đạt, Đạt rón rén bước theo sau.

- Đạt ngủ một mình hả. - Linh quay đầu lại, Đạt lập tức dừng bước chân đang theo sau của mình.

- Đúng rồi. -

- Sướng nhỉ, Linh thích ngủ một mình mà không được, ngủ một mình là có thể dắt bạn trai qua ngủ cùng rồi. - Linh vu vơ nói, chân nhấc bước tới giường Đạt ngồi xuống, trải nghiện cảm giác êm ấm từ chiếc giường xịn xò. - Giường Đạt êm ghê. -

Đạt không trả lời Linh, tới chỗ bàn máy tính ngồi, chờ Linh nói tiếp, Linh vẫn nhìn quanh, hai người rơi vào khoảng không tĩnh lặng không một ai tạo tiếng động lớn.

Đạt không chịu nổi cảm giác bức bối này, đành lên tiếng trước.

- Linh có gì muốn nói hả? -

Linh quay qua nhìn Đạt, phải từ lúc bước vào phòng tới tận giờ Linh mới chịu ngó Đạt, đôi mắt Linh vô hồn, nụ cười luôn nở trên môi của Linh khiến Đạt thấy khó chịu, đó còn chẳng phải nụ cười thật lòng, Đạt rất rõ ràng Linh đang cố rặn ra một nụ cười mà thôi.

- Linh thích Khoa. - Linh nói, xong ngừng lại. Đạt gật đầu ý đã biết, em biết điều này rất rõ bởi vì Linh luôn cố thể hiện ra Linh thích Khoa cho người khác thấy, cơ mà vì sao Linh lại nói chuyện này lúc này, Đạt không hiểu lắm. - Linh đã tỏ tình nhưng Linh bị từ chối rồi.-

Linh ngưng nụ cười giả tạo của mình, cúi đầu xuống nhìn đôi chân xinh đẹp dính vết bẩn, Đạt cũng chú ý tới nó ngay từ giây phút nhìn thấy Linh – một vết sẹo dài như bị dao cứa lên, vết sẹo này nó nằm từ mắt cá chân kéo dài đi lên đầu gối, là một vết sẹo lồi xấu xí và ghê tởm, một cô gái rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà phải chịu đựng thứ xấu xí đó chứ.

- Vết sẹo này là Khoa gây ra đấy. - Linh biết Đạt tò mò với vết sẹo của mình, Linh nhẹ giọng nói. Đạt trầm tư, lòng Đạt dâng lên một cảm giác khó chịu.

- Nên? Nói với Đạt làm gì? - Đạt bỗng nhiên thấy bực mình hỏi.

- Vết sẹo này là minh chứng tình yêu của Khoa và Linh đấy, Khoa là người đã có chủ rồi, Đạt hiểu ý Linh không? - Linh cười với Đạt, đôi mắt cô ẩn chứa nỗi tuyệt vọng.

Đạt không dám đối diện với ánh mắt đó, em không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Linh luôn cố chứng minh với người khác rằng Linh và Khoa không là gì của nhau nhưng khi chỉ có Đạt ở riêng với Linh, Linh lại nói Khoa là của cô, Đạt không hiểu Linh muốn cái gì, vì sao Linh lại làm vậy với Đạt chứ.

- Linh ghét Đạt à? -

- Ai lại thích tình địch của mình chứ? Khoa không thích Đạt, Khoa tử tế với tất cả mọi người nên mong Đạt đừng tự ảo tưởng nữa, Linh đi đây, Đạt tự suy nghĩ đi nhé. - Linh đứng dậy rời khỏi phòng Đạt, Đạt rơi vào hố sâu suy nghĩ, não em cứ luôn vang vảng câu nói 'Khoa không thích Đạt' của Linh.

Linh nói đúng thật, Khoa không thích em, Khoa đã từng nói trên livestream rồi, người duy nhất Khoa không thích là em, bởi vì Khoa quá tử tế nên em quên mất rằng em không thể bước vào thế giới của Khoa.

Đạt hít một hơi thật sâu, cố ngăn nước mắt rơi ra, em đi ra cửa, đóng sầm cửa phòng lại gây tiếng động lớn, Hoài Nam vừa ngủ dậy bị tiếng động làm giật mình, ngó đầu ra khỏi cửa nhìn về phía phòng Đạt khó hiểu.

- Má, dạo này nhà nhiều thằng tới kì gớm, chắc phải thuê bác sĩ tại nhà khám cho chúng nó. -

Hoài Nam chậc chậc lắc đầu đi vô trong, nói với anh bạn cùng phòng Lương Hoàng Phúc.

- Tao chả hiểu mày sủa gì luôn á Nam ơi, mày đi đánh răng hộ cái, miệng mày làm thối um cả cái phòng rồi. - Phúc làm hành động che mũi, tay phẩy phẩy.

- Xàm lồn, có cái miệng làm đéo gì thối nguyên phòng, mày đừng có xàm chó với anh. - Nam đá Phúc, Phúc bực mình cầm gối chọi, Nam không chịu thua, lượm cái gối vừa chọi mình dưới đất lên quăng lại, đại chiến 300 hiệp nổ ra, Quý dưới tầng nghe tiếng như động đất của tầng trên, vừa chũi thua 4 còn gặp lũ này, Quý bực mình hét to:

- Đụ má chúng mày yên tĩnh coi. -

—————————-

Lâu lâu nhắc cho mọi người nhớ Khoa không thích Phoenix, Khoa thích Đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro