1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt

Hoài Nam bị bố mẹ ép gả cho thiếu gia làng bên chỉ vì bố mẹ em không có tiền cho em của em trả nợ,em phản đối cực độ vì tên thiếu gia đó là tên ăn chơi,em biết khi em về bên đó thì chỉ như một món đồ chơi tiêu khiển cho hắn nhưng bố mẹ em vẫn quyết tâm gã em đi,từ ngày đó em luôn bị ám ảnh bởi cái tên Tấn Khoa

___________

"Đừng mà,đừng bắt con đi,con xin bố mẹ mà...hức"

Chát

Một cái tát giáng trời vung thẳng vào mặt Hoài Nam,em chỉ biết khóc và khóc,người nhà của em đang muốn bán em đi chỉ vì không có tiền lo cho tên con trai út quý tử của họ

"Mày không muốn cũng phải muốn,em mày đang bị người ta đòi nợ cho chết tới nơi đây này!"

"Con sẽ đi làm kiếm tiền về,đừng bắt con đi,con xin bố mà..hức...hức"

"Cỡ mày chỉ có đi làm điếm cho bọn trai hư chơi mới kiếm được đủ tiền,thà gì gả đi cho thằng công tử bột đó đi,tốt hơn nhiều!"

Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai của cậu nhóc trước mặt nhưng nó dường như không thay đổi được quyết định của họ,họ vẫn kiên quyết gả Hoài Nam đi,dù em uất ức nhưng biết làm sao bây giờ?họ không nghe em

____

"Chúng tôi đến lấy người"

Một tên cao lớn bước xuống từ xe,đi vào nhà Hoài Nam mà nói lớn,bố mẹ em nghe thấy liền vào phòng thúc dục em ra ngoài,em không muốn,cớ gì phải dâng hiến em cho tên kia cớ chứ?

Bố mẹ thấy em không nghe thì dở giọng khóc lóc ỉ ôi

"Tao nuôi mày khôn lớn để giờ mày trả lại tao cái này à?đồ mất dạy!"

Em thấy họ khóc thì cũng xót,bố mẹ là người nuôi mình từ nhỏ,không lẽ phải để họ khóc vì mình hay sao,nghĩ trong đầu như vậy nên em đứng dậy,nuốt cơn giận xuống nở một nụ cười đi ra ngoài

Bên ngoài là tên thiếu gia Tấn Khoa,hắn đưa ánh mắt sắc lẹm như diều hâu thăm dò từ đầu đến chân của em,Hoài Nam chỉ biết trương bộ mặt giả tạo cười với hắn,hắn thì nhìn em như một món đồ chơi,gật gật ra hiệu cho người hầu đến lôi em đi,đích thị xem em như một món đồ tiêu khiển cho hắn thích thú chơi đùa

Không hề có một cái đám cưới nào cả,chỉ đơn giản rước em đi rồi để lại một cọc tiền,thế thôi.Tên Tấn Khoa này rất tàn nhẫn,hắn bắt Hoài Nam làm từ việc này đến việc khác,đêm đến lại bắt em ngủ dưới sàn,ngày nào cũng đánh đập em,không cho em một chút tự do nào.Em vẫn nhẫn nhịn,em biết bản thân mình chỉ là rác rưởi trong mắt hắn,hắn hoàn toàn không xem thằng Hoài Nam này là một con người,hắn chỉ biết là hắn có tiền,hắn mua về thì hắn được tùy ý sử dụng,khi nào hư thì đem vứt.

Đêm hôm đó em đang ngủ thì có người gõ cửa phòng,em từ từ đứng dậy,đi đến vặn tay nắm cửa,mở cửa ra thì là Tấn Khoa.Hắn vừa uống rượu xã giao ở đâu đấy về,cả người tràn ngập mùi bia rượu,trong hơi thở còn nồng nàn dư vị của những chén rượu cạn đáy,hắn ta thấy em thì như một con thú lao vào đè em xuống giường,em không kịp phản ứng,tay em đang để ở tay nắm cửa lại vô tình bấm chốt khóa khi bị tấn công bất chợt

Hắn ta cắn xé em một cách tàn bạo,hung hãn và như không kiểm soát được bản thân mình,làn da trắng trẻo bị nhuộm màu bởi những dấu vết đỏ tím,một số chỗ còn bị cắn sâu đến mức rướm máu.Hoài Nam liên tục đẩy hắn ra,cặp mắt em đã ướt đẫm bởi hàng nước mắt chảy dài,đau đến không tả được,vốn dĩ em nhạy cảm,chỉ một vết xước cũng có thể làm em rưng rưng huống chi là những cái cắn mút đến bầm tím

"Đừng...đừng nữa...đau lắm..hức.."

Tấn Khoa thấy Hoài Nam liên tục chống đối thì lôi thắt lưng ra buộc hai tay của em đưa lên trên,em bây giờ chỉ biết dùng miệng khóc lóc cầu xin,Tấn Khoa nào quan tâm,hắn cúi xuống hôn lên bờ môi hồng hào nhợt nhạt của em,hắn liếm môi trên rồi mút môi dưới,thể hiện ra mình là một người dày dặn kinh nghiệm về khoản này,sau đó con rắn ẩm ướt chui vào trong hang động bắt lấy miếng đào mọng nước mà quấn lấy nó,trêu đùa khiến người dưới thân thở không nổi,liên tục lắc đầu xin tha

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro