#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tấn Khoa tỉnh dậy trên chiếc giường bông trắng mịn,vẻ mặt gã vẫn bình thản không hề tỏ ra tí bất ngờ nào trước khi nhìn sang bên cạnh,ánh mắt gã va phải thân thể trắng nõn lòa lỗ của cậu trai đang nằm dưới vòng tay ôm ấp của mình,gã giật thót lên nhưng cũng không hét hay đẩy Hoài Nam ra mà lại nhìn cậu một lúc lâu,sau đó gã lấy những ngón tay thon dài len lỏi vào từng sợi tóc phủ trên gương mặt tái xanh trắng bóc cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều,gã cứ thế mân mê mái tóc bồng bềnh của Hoài Nam,ánh mắt gã nhìn em như thể nhìn một viên ngọc quý,âu yếm đến lạ thường

Gã cười mĩm,tên nhóc này cũng đáng yêu phết chứ.Gã nhớ rất rõ đêm hôm qua,nhớ rõ từng tiếng rên rỉ nức nở như mật ngọt rót thẳng vào tai,nhớ hình ảnh Hoài Nam chống cự trong vô vọng,nhớ rõ hơn cả là những cái ôm chặt mà gã dành cho em.Gã cúi xuống trao cho em một cái hôn nhẹ nhàng lên vầng trán,sau đó gã quay người,cố gắng di chuyển xuống giường một cách khẽ nhất để không đánh thức em dậy,gã vào nhà vệ sinh,nhìn bản thân trong gương với hàng loạt vết cào cấu cùng vết cắn rải rác lại chợt thấy hài lòng,miệng nhếch lên một cái rõ cao

"Hoài Nam à,em chống cự khá đấy"

Gã tự kỷ một mình nói một mình cười,gã vệ sinh sau đó mặc đồ vào,bước ra ngoài thì thấy Hoài Nam vẫn còn ngủ,có vẻ em mệt lắm rồi.Gã nhờ người đem quần áo và thức ăn lên cho em rồi yên tâm đi làm.

Hoài Nam tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ còn bên dưới nhức nhói không chịu được,em choáng váng nhìn sang chiếc bàn trải lụa trắng được đặt ở đầu giường,bên trên là áo quần và một tô cháo dinh dưỡng,em chán nản mệt mỏi ôm chiếc áo vào phòng tắm,vừa đứng dậy chưa đi được mấy bước là lại ngã nhào ra vì cơn đau dưới hông,lết từng bước khó khăn vào phòng tắm,cuối cùng xả nước ngâm cả người vào bồn đầy bọt xà bông,vừa nằm vừa nhớ lại đêm hôm qua là lại làm em tức điên,từng cái thúc kinh hoàng hiện hữu trong đầu khiến cơ thể em run rẩy,gáy lạnh toát còn bụng dưới nhói lên đến rùng mình

Ngâm mình xong em quay người,bàn tay nhỏ bé ôm lấy thành bồn tắm từ từ bò ra ngoài,với tay lấy áo rồi mang vào (không mang quần nhé =))),ôm thân thể nặng nề lết ra giường,đau đớn cùng cơn chán ghét làm em chả thèm ăn,trực tiếp nằm lên giường mà chìm vào một giấc ngủ khác,tô cháo bị lãng quên cho đến khi người hầu vào bưng đi

____

"Nam ơi,anh về rồi"

Cách xưng hô thật là vãi lồn khiến cả nhà quay mắt lại nhìn Khoa,gã từ cửa đi vào tay xách túi đồ,ánh mắt lia lịa truy tìm Hoài Nam,mắt gã dừng lại ở một góc nhà,Hoài Nam ngồi bên trong co rúm người lại,có vẻ sợ hãi

Gã chạy đến quỳ một chân xuống bên cạnh em,bàn tay xoa xoa hai cái má mà dò hỏi

"Em sao thế?buồn gì à?hay đói?anh dẫn đi mua đồ ăn nha?"

Gã hỏi han em từng thứ,gương mặt tội nghiệp nhìn em mà rưng rưng,em chỉ đơn giản là đẩy hắn ra,sợ hãi run rẩy,cơ thể nhỏ bé càng lùi vào góc tường nhiều hơn

"Đ...hức...đi ra...hức...tôi...sợ..."

"Em không phải sợ,anh đây rồi"

Gã gạt từng hàng nước mắt đi rồi ôm em vào lòng,em bất ngờ mở to mắt nhìn gã,đây là thằng nào chứ đếch phải Tấn Khoa mà em biết,em vẫn khóc nhưng là khóc trong lòng gã,ôm gã thật chặt mà nức nở,bao muộn phiền cũng như sợ hãi đều được trút bỏ

_____

Đcm soft xĩu trời ơi,mê quá rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro