1-Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Đinh"Hoài Nam nhỏ giọng gọi người trong phòng,canh sáng vừa chớm nở em đã chạy qua kêu gã rồi.

Tiếng mở cửa thoát ra,trước mắt em vẫn là hình ảnh cậu trai trẻ cao ráo rạng ngời mà bao cô vẫn muốn có được,trong đó có cả em,nhưng đối với một phận làm nô cho nhà chủ thì có bụt hiện ra cũng chẳng thành thật.

"Sớm?"Đinh Tấn Khoa hơi cau mày,canh này vẫn còn sớm,tên nhóc này lạ quấu rầy giấc ngủ của gã rồi.

"Em xin lỗi cậu ạ,tại mợ bảo em lên gọi cậu"

"Phiền thật,bảo mợ lát tao qua à bảo mợ muốn gì thì đợi qua canh,đừng phá giấc ngủ của tao"Gã cáu kỉnh vò lấy mớ tóc hơi nhô lên của em.

"Dạ em biết rồi,em mang nước cho cậu nha ạ"

"Không,lát tao gọi rồi đem lên,đi làm việc của em đi"

Cánh cửa phòng đóng lại,cũng là lúc tiếng kêu của người làm trong nhà to lên một chút,nói gì nói giờ.cũng lố canh ngủ rồi.

.....

"Dạ mợ,cậu bảo lát cậu qua ạ,cậu bảo mợ muốn gì thì qua canh hãy gọi cậu ạ"Hoài Nam bưng ly trà nóng trên tay đưa tới cho cô gái kia.Trông cô như đang gấp gì đó.

Tiếng ly vỡ làm lũ gia nhân hơi bất ngờ,nhưng ai cũng biết được người nào đã làm nó,bọn chúng quen rồi,lũ gia nô trong này ai chẳng biết Mợ Ba có tiếng là thích cậu Đinh dù chồng vừa mất không lâu,chúng nó khinh thì có nhưng không nói,chúng nó sợ bị đuổi dù gì phải làm mới có tiền ăn với lo cho gia đình.Mà đứa nào thì cũng biết cậu Đinh tốt với thằng Nam đến mức nào,nếu ai đó hỏi cô gái nào được cậu dung túng thì chúng nó sẽ lắc đầu và bảo đó là thằng Nam, chẳng có cô gái nào cả.

"A.."Em bấu lấy cái tay phải của mình do trà nóng mà phồng đỏ lên.Bản thân lùi lại sâu hơn vì sợ mảnh thủy tinh sẽ gây thêm vết thương.

"Vô dụng!"Mợ Ba gào lên với em,thứ cô cần là cậu Đinh đến chứ không phải thằng nô này.

"Dạ cậu,mợ và thằng Nam đang ở trong,vừa nãy có tiếng đổ vỡ,chắc thằng Nam lại gây tội ạ"Tiếng vệ sĩ trình báo vô tình lọt vào tai cô,nhanh tay lấy một ảnh chai trên sàn cứa vào chân mình,máu dù chảy không nhiều nhưng đủ để đau.Nước mắt chảy dài thể hiện cho cơn đâu của Mợ Ba nhưng nó lại mang nét "giả".

Tiếng cửa phòng vang lên,Hoài Nam thấy cậu đi vào thì liền bỏ qua cơn đau vì bỏng nặng ở tay,vội cuối xuống.

"Cậu,em xin lỗi...do em ạ"Giọng nói có phần hơi run của em,cùng với hành động che đi đôi bàn tay sau lưng càng tăng thêm sự giả dối nơi đây.

"Cậu ơi,cậu xem cậu đuổi nó đi,nó dám làm em bị thương"Uyển Nhi thút thít mong rằng sẽ lấy được đâu đó cái thương từ cậu,nhưng sự thật lại vả cho cô một vố đau.

"Cuối đầu lên đưa tay ra"Tấn Khoa gằng giọng ra lệnh cho thằng nhóc trước mặt,gã thừa biết ai là người bị thương và ai là người giả dối,việc Uyển Nhi ra sức thuyết phục gã đuổi em đi đã quá quen với chiêu trò này rồi.

Em không dám cãi lại gã,ai mà biết được Cậu út tức lên sẽ thế nào chứ?Mạng người với cậu lúc đấy rẻ như lá cây vậy.

Nơi bàn tay đỏ lên vì bỏng,vài vết da bong ra và có vài vết đỏ chảy ra dịch đỏ vì trúng mảnh thủy tinh.Bàn tay nhỏ trắng trắng gã nắm để chọc em giờ lại bị như này,gã thề,từ lúc gã nhặt em từ ngoài về làm nô.Gã chưa từng mạnh tay đánh đập em phải ra thế,ấy vậy mà bàn tay gã dùng 20 năm chăm bây giờ lại ra thế.

Tấn Khoa cau mày cầm lấy đôi tay nhỏ sớm đã run bần bật lên vì đau của em,chỉ vừa chạm vào Hoài Nam lại rụt tay vì đau,e là vết thương không phải nhẹ.Nước mắt sinh lý chảy ra vì cảm giác rát buốt từ vết thương bị chạm vào khiến em đã cố giấu đi nước mắt nhưng lại tự nhủ rơi xuống vì đau.

"Người đâu,đưa nó về phủ,gọi thầy thuốc về"

"Dạ!"

"Đi cẩn thận,nó mà có chuyện gì tao giết chúng mày"

"Cậu Đinh,rõ em mới là người bị nặng hơn sao cậu lại lo cho nó?Cậu yêu nó à?"Uyển Nhi không can,rõ ràng cô mới là người cần cậu lo cho,tại sao lại là thằng làm nô đấy?

Yêu à?Đinh Tấn Khoa không biết,chỉ là gã muốn bảo vệ em nhưng chẳng có lý do gì cả.Từ lúc đưa em về,em đêm nào cũng tâm sự với gã về cuộc sống khi trước,nào là ba mẹ hay đánh em,nào là bạn bè xa lánh,nào là bị bắt nạt vì nhà nghèo,....

Em luôn miệng nói cảm ơn gã trong một tháng đấy.

'Em phải cảm ơn cậu chớ,vì cậu nên em mới được sống,em nợ cậu rồi,sau này em sẽ cố gắng làm có tiền để trả nợ cho cậu, cậu yên tâm,em không có vô dụng đâu,thật đó'

Lòng gã vô thức nhói lên vì những câu nói có thể người khác sẽ nói rằng đấy là bình thường vì trong gia còn nhiều đứa như vậy,nhưng Tấn Khoa không quan tâm,gã không biết,chỉ là khi thấy em cười tươi và cảm ơn gã,lòng gã lại muốn bảo vệ em,muốn bảo vệ lấy nụ cười ấy..

"Tốt nhất là chị nên im lặng đi,tôi thừa biết ai làm và ai đúng"

Tấn Khoa bỏ lại cho cô một câu rồi đi ra,khỏi nhắc cũng biết mợ ba tức đến mức Tiếng đổ vỡ mang lên cùng tiếng hét,nhưng gia nhân lại chẳng để ý đến làm gì,ai cũng quen rồi.

.....

"Cậu ơi"

Chuyện bị bỏng cũng đã là 3 giờ trước,hiện tại gần canh trưa,nhưng gã thì lại chẳng chịu nhìn mặt em,dù em có cố bảo là mình không sao.Tên cứng đầu!!

"Cậu giận em ạ,em xin lỗi do em bất cẩn"Hoài Nam lay lấy tay gã,tên này đã không nhìn mặt em thì thôi còn chẳng chịu nói gì cả.

"Tao bảo rồi, không phải do em,tao không có giận"

"Vậy cậu nhìn em đi,nhìn nè em không có sao hết á cậu,em ổn nè,tí là làm được rồi,cậu nhìn nè"

Hoài Nam lách qua cái bàn nhỏ đứng trước mặt gã,khua tay lắc lư cái tay bị băng lại của mình bảo là em ổn rồi.

"A đau.."

Cổ tay nhỏ vừa bị gã nắm nhẹ liền biểu tình đau lên,em vội rụt tay lại giấu đi,sợ gã sẽ bẻ nó mất.

"Ổn của em đấy à?Đừng có giỡn,đi lên kia nằm cho tao đọc"Giọng gã có âm vực hơi cao lên vì bực,tay nhỏ gã chăm bị vậy còn nói chẳng sao,gã vừa chạm vào thì lại nói đau,lì lợm.

Nhưng Tấn Khoa dung túng cho cái tính đấy.

Hoài Nam hơi cuối đầu xuống,nhỏ giọng trách ai kia đang bực tức.

"Em hơi đau thôi,cậu Đinh đừng quát em mà.."Môi em hơi bĩu ra vì bị gã mắng,em cũng có muốn đâu,sao gã lại mắng em,là gã giận em mà.Tuổi thật ý

Tấn Khoa nhìn được biểu hiện của người trước mặt,tâm tình như được dịu đi đôi phần,đúng là gã có hơi cao giọng với em.

"Lên giường nằm,tao không quát em nữa "

Hoài Nam thấy người kia xuống nước,bản thân cũng bớt đi phần nào đó tuổi thân,lại lách đi lấy cái ghế ngồi ngay cạnh gã.

"Sao không lên giường chơi,ngồi lâu đau lưng đấy,em tính làm ông trẻ sớm à?"Tấn Khoa nhìn em lấy ghế ngồi cạnh mình liền mở lời trêu chọc em.Ai nói gì chứ gã có sở thích chọc cho nhóc con này xù lông ra,dù em có giận dai nhưng gã chịu được thì chẳng sao cả.

"Cậu!!!Em không có thành ông trẻ đâu ra!!"Hoài Nam đạp lấy chân của tên đáng ghét kia,gì mà ông trẻ chớ,có gã mới sắp thành ý!!

"Ừ rồi để xem,khéo em lại già sớm hơn tao đấy"Tay gã vò lấy mớ tóc đen của em khiến mái đầu nếu ai không biết lại bảo rối vì không chải á chứ.

Hoài Nam không trả lời,em cuối đầu phồng hai má lên,eo thề Tấn Khoa muốn thốt lên câu tục.Đáng yêu thế em ơi?

"Này giận tao à?"Tấn Khoa cười lớn hơm với vẻ giận dỗi của người kia,tay gã dịch xuống hai má hồng bếu lấy chúng,mềm mềm đáng yêu.

"Cậu đi ra đi,đi mà đọc nó ý,em thành ông già rồi không nói chuyện với người trẻ đâu"Hoài Nam đẩy tay gã ra ngoài.Em giận rồi,ai bảo gã chi!!

"Rồi tao xin lỗi,xin lỗi em, không nói em già nữa,giờ đi lên nằm đi tao dỗ ngủ,khổ người quá người ạ"Tấn Khoa sốc lấy người nhỏ dắt đi.Để em mà đứng dậy chắc canh tối chưa tới.

Em thấy gã dỗ cũng cười tươi đi theo,em chỉ muốn gã dỗ thôi,gã chọc em đó.Tấn Khoa hay chọc em lắm,sau này em sẽ giânh gã thật lâu cho gã chừa đó nha!!

Tấn Khoa đưa em nằm lên giường, giường hai người nhưng có 4 gối,vì em thích ôm,còn một cái nữa sẽ để em tựa lưng tránh bị đau.

Tấn Khoa hiểu hết về em.

Hiểu cả em.

"Ngoan ngủ đi,lát đi chơi tao kêu dậy"Gã nhét cái gối vào giữa lưng em và bức tường.Còn cái kia dúi vào tay em.

Tay nhỏ đẩy giọng kính đen đã tụt xuống mũi gã từ khi nào,Tấn Khoa không quản ứng làm gì.

Gã vỗ vào lưng cho em dễ ngủ,mình thì ngồi trên giường đọc sách,đâu đó không lâu lại nghe được tiếng thở đều của người nhỏ.Vô thức lại cười,đáng yêu còn dễ chiều.

Tấn Khoa luôn bảo không thích em,nghĩa là không dung túng và quan tâm,nhưng hành động thì lại nuông chiều em.

[Cont]

------------------

Rcm em bé lên live phồng má,chứ tôi mê quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro