chuyện yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọt ngào như đường và sữa hay đôi khi lại có vị đắng nhẹ tựa viên kẹo socola là những từ ngữ để ám chỉ về tình yêu chíp bông của hai cậu chàng sinh viên đại học. đinh tấn khoa và phạm vũ hoài nam.








1. ngày mưa

mưa rơi từng hạt từng hạt lách tách xuống đường, mưa nhẹ hạt bay lửng lơ theo chiều thổi của cơn gió. đinh tấn khoa thích mưa nhưng là thích mưa khi được ngồi bên khung cửa sổ ở nhà nhìn ngắm chứ không phải cơn mưa trước mặt. trái ngược với cậu, phạm vũ hoài nam có một niềm yêu thích lạ kỳ đối với những cơn mưa bất chợt kiểu này.

hai người yêu nhau cùng nắm tay nhau đi dạo dưới cơn mưa bay nhẹ không phải rất lãng mạn sao.

"khoa không thấy vậy ư?" em khều tay tấn khoa.

"anh nam thích sao?" cậu không trả lời mà hỏi ngược lại em.

"đúng vậy, em không thấy lãng mạn sao. anh với khoa nắm tay cùng dạo phố này." hoài nam giơ hai tay đang đan chặt vào nhau, đầu nhỏ nghiêng nghiêng đến là đáng yêu.

"khụ khụ.." tấn khoa giả vờ ho nhẹ ngoảnh mặt ra phía sau.

giải thích thôi có cần đáng yêu vậy không phạm vũ hoài nam.

"thì cũng đáng yêu... à nhầm lãng mạn."

" hứ em không thích thì thôi. đi về." em vung nhẹ tay ra khỏi bàn tay to lớn của cậu.

tấn khoa bất lực nhìn hoài nam lon ton chạy phía trước. dù sao em cũng chẳng chạy nhanh hơn cậu được, nhìn xem chỉ cần cậu đi vài bước là nắm được bàn tay em lại.

"anh đừng dỗi nữa, em mua bánh cho anh. em mới tìm được quán này ăn ngon lắm đó."

"anh đi với em là để ăn chứ anh chưa chơi lại với em đâu."

vâng anh không chịu chơi lại với em mà chỉ cho em nắm tay thôi.








2. ngày nắng

thời tiết thất thường mấy ngày nay làm em nhức đầu mấy hồi. hôm qua vừa mưa vậy mà đến hôm nay trời đã nắng chang chang, đi ra ngoài đường là muốn bốc hơi ngay lập tức.

em muốn được ở nhà để nằm điều hòa nhưng sao em lại có lịch học vào bây giờ chứ.

vừa mới hôm qua thôi, đinh tấn khoa qua rước em, phạm vũ hoài nam vẫn còn tươi vui bày vẻ đáng yêu. vậy mà qua một ngày lại như người khác, bạn bé đang cáu kỉnh trước cửa nhà kia là người yêu cậu á hả?

"bé ơi, đừng cáu kỉnh nữa. em cũng phải đi học mà, lại đây em chở."

đến tận khi ra xe để cậu đội mũ bảo hiểm cho em, đinh tấn khoa thề là cậu vẫn nghe khá rõ tiếng lầm bầm chán chường của phạm vũ hoài nam.

như thường lệ cậu chuẩn bị mở những lời ngọt ngào dỗ dành em, phạm vũ hoài nam biết nên đã ôm đinh tấn khoa từ sau lưng áp má vào lưng cậu chờ cậu nói.

"khoa nói đi."

"hả, em nói gì?" khó hiểu ghê.

"chẳng phải những lúc này khoa hay nói những lời rồng bay phượng múa mà anh muốn nghe sao."

"sao lại là rồng bay phượng múa, phải là những điều ngọt ngào mà em muốn gửi tới anh chứ." hóa ra những điều cậu dỗ dành em trước giờ trong mắt em được hiểu theo nghĩa kia.

gì mà rồng bay phượng múa, chắc bé lậm phim quá rồi. phải đưa ảnh đi khám phá thêm nhiều nơi thôi.

hứ em không quan tâm em bảo là rồng bay phượng múa thì nhất định là nó.

"thôi mò, em cứ nói đi anh nghe hết."

đinh tấn khoa tận hưởng cảm giác phạm vũ hoài nam dụi dụi đầu vào lưng mình làm nũng.

cuối cùng suốt dọc đường tới trường chỉ có tiếng dỗ dành mang theo ngọt ngào của cậu gửi tới em.

đinh tấn khoa cảm thấy hôm nay phạm vũ hoài nam lại đáng yêu hơn hôm qua một chút, chỉ chút chút thôi. bởi em của cậu ngày nào cũng đáng yêu hết á.








3. viên kẹo socola

hai người yêu nhau thì chuyện giận nhau cũng là thường thôi, đôi tình nhân nào mà chẳng có lúc giận dỗi này kia. đinh tấn khoa và phạm vũ hoài nam cũng vậy nhưng lần này lớn chuyện thật rồi.

phạm vũ hoài nam bình thường hay dỗi cậu, lần này đã bị ăn quả đắng. đinh tấn khoa giận em, còn không chịu nói chuyện cùng em, cũng không xem tin nhắn nữa.

em đã nhờ từ lai bâng, hoàng phúc tới cả quốc hận thế mà cả ba người họ đều chỉ lắc đầu và nói em nên suy nghĩ tìm cách dỗ cậu.

haizz. phạm vũ hoài nam thở dài, bình thường toàn cậu ấy chịu xuống nước dỗ dành em không à, em cũng không giỏi làm đồ ăn ngon nữa.

thế là em ta cứ ngồi ủ rũ nhìn về phía xa xa, hết chống cằm tay trái lại đổi về tay phải. nhìn suy tư phải biết.

khoảng 30 phút sau em chợt nhớ ra đợt trước làm socola cùng cậu vẫn còn nguyên liệu. hoài nam lật đật chạy tới bếp còn không quên chộp lấy điện thoại trên kệ, em cũng không rành về cái này đâu phải nhờ vào mấy cái video trên mạng chỉ dạy thôi.

ừ thì em không muốn cũng phải thừa nhận làm socola quá khó với một đứa như em, trên mạng người ta làm đẹp nhìn ham quá trời. không biết tấn khoa có chịu không nữa.

đến giờ đóng gói thôi, em mới chạy ra ngoài chợ mua cái hộp này chỉ để đựng nó. mặc dù người khác nhìn vào thấy hơi sến nhưng em thấy đẹp mà. mấy người thấy sến chắc không có người yêu.

được rồi, lấy xe tới nhà người yêu thôi.



à ừ. bây giờ em đang đứng trước nhà cậu nhưng mà em không dám bấm chuông. lỡ cậu ra thì hoài nam nên mở lời thế nào đây. tấn khoa trong nhà nhìn em bối rối trong camera, nhìn kiểu gì vẫn thấy đáng yêu. nhưng mà cậu vẫn giận đấy!

bấm rồi, mình bấm rồi. không biết có chịu ra gặp mình không nữa.

đợi 5 phút sau đinh tấn khoa cũng mở cửa đứng trước mặt phạm vũ hoài nam.

"khoa không định để anh vào sao?" em đã cố gắng làm ra dáng vẻ mà cậu thích nhất đó, nếu mà không cho vào nữa là em giận ngược lại luôn.

gì đây? cậu ấy tránh ra để em vào nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở miệng nói với em câu nào.

người gì đâu mà lạnh lùng. đáng giận.

em là phạm vũ hoài nam đó, nào có chuyện em bỏ qua dễ dàng vậy. người gì đâu mà đi nhanh vậy nhưng mà tấn khoa vẫn không thoát khỏi em đâu.

hoài nam nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, miệng lí nhí nói: "anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa. lần sau anh không bỏ bữa nữa, anh còn làm kẹo cho em nè. đừng giận nữa nhaaa."

"còn có lần sau nữa hả bé."

em nghe vậy thì vui hẳn lên, cậu hết giận rồi nè. nhưng cậu ấy nhéo mũi làm em giật mình.

"aa không có đâu, một lần đủ rồi. anh hứa đó."



viên kẹo socola hôm nay ăn hai người đều cảm thấy thật ngọt, không phải em cho nhiều đường mà là họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro