Chập 13 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cái tuổi 13, thứ làm khó chúng nó không phải là tâm lý lẫn tinh thần xuống dốc, vốn nó đã là từ năm trước, giờ đây thứ gây khó chúng là không có nơi ở và chúng nó còn chẳng biết xây nhà, cái khốn khổ về mặt tiền của và đồ ăn dường như trở nên hạn hẹp.

Nói là nơi đồng bằng sẽ có một túp lều, cây cối và đồ ăn nhưng sự thật là chẳng có lấy nổi một thứ gì, nơi thành phố xa hoa kia đã lấy hết toàn bộ của cải, cây cối bị sàn phẳng.

Tấn Khoa và Hoài Nam rơi vào khoảng thời gian nghèo đói cùng cực, buộc phải chạy qua chạy lại giữa thị trấn và đồi đồng bằng.

Nhiều lúc Hoài Nam ngăn cản nó việc sinh sống tại nơi khô héo lương thực, nhưng nó im lặng, về sau liền trở đâu vào đấy.

Mấy tháng rồi, lúc đi thì cơ thể lành lạnh lúc về thì vết thương chồng chất lên nhau, đi đến là nhiều.

Trước mắt gã đây là cơ thể Tấn Khoa có li ti vết thương, vết này chưa lành lại vết khác chồng lên, chúng nó chẳng có đồ đạc để băng bó, vết thương chỉ được rửa sơ qua nước, đau đớn đến rát bỏng, Tấn Khoa có đủ.

Căn bản Hoài Nam vì sợ nó liên tục bước vào nơi thị trấn đấy mà ăn cắp sớm sẽ bị bắt, rồi đến lúc đấy gã không ở nơi đấy liệu họ có đánh nó đến khi nó tắt thở không? Gã lo lắm, rồi sớm thôi Hoài Nam cần bàn bạc với nó về việc xin nơi làm.

Hoài Nam muốn bắt tay vào kiếm tiền, kiếm được cho bản thân số tiền đầu tiên mà do chính tay gã kiếm ra, để rồi gã có được số thuốc đắp lên vai nó, đắp lên vết thương héo mòn ngày nào.

--

-"Khoa, anh mày muốn làm việc tại quán kia."

Hoài Nam dụ được nó dắt mình theo vào một ngày nghỉ, ngày mà người dân nơi đây tấp nập ra đường nhiều hơn những ngày nắng nực thường trực.

Để mắt tới được một quán có kết cấu hình trục, gỗ mục trắng khác biệt hơn các ngôi nhà kề cạnh, toát lên mùi hương quyến rũ của từng loại hoa được treo bán ngay trước cửa.

Hoài Nam không nhìn đến bất kì quán nào khác nữa, sự chú ý đặc biệt trong gã may mắn bộc phát và linh tính gã ép buộc phải chọn nơi này.

-"Không phải em đã từng nói rằng chưa đủ vị thành niên thì sẽ không thể vào làm việc ở nơi này sao?"

Hoài Nam nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tấn Khoa đã tối đi phần nào, gã biết rằng sự việc này sẽ xuất hiện và gã biết cách để ngăn chặn Tấn Khoa không túm lấy đầu gã kéo về.

-"Không sao, anh có giấy giả."
-"!? Anh kiếm nó ở đâu?"

Nó không khỏi bất ngờ, vốn mấy tháng qua, nó chỉ thấy gã ngồi ngờ nghệch ngắm biển, nếu không ngắm thì cũng chỉ giúp nó rửa vết thương, lằn nhằn vài ba câu.

Trông không khác gì một thằng đần và thằng đần thì không biết cách lấy giấy xác nhận giả.

Đáp lại nó là ánh mắt kiên định.

Tấn Khoa chưa từng phải nói rằng nó không sợ một thằng đần và bây giờ thì nó phải nói thật.

Nó luôn cho rằng vốn nó am hiểu gã nhất, thế mà bây giờ đến cả cái địa chỉ và lí do gã có được giấy chính nó cũng chẳng thế nắm.

Tấn Khoa không muốn, trong lòng nó bỗng dâng trào cảm giác bất an, dù cho khi xưa nó mong anh nó trưởng thành và lo cho cơ thể yếu đuối của nó nữa.

Nhưng anh ơi, anh trưởng thành hơi muộn rồi, Tấn Khoa trải đủ cái cảm giác khốn khó mà con người nơi đây làm dấy lên cơ thể nó, nó không chấp nhận được, khi nhìn ánh mắt gã trao cho cơ thể nó, nó không chịu được.

Cảm giác bị đánh đập đau lắm chứ, liệu mai mốt khi Hoài Nam bị phơi bày cái giấy giả đấy ra, liệu gã có bị ném vô tù không? Hay lại bị đánh đập đến không thể thở như nó.

Vì tội gian dối, vì ti tỉ tội mà ở một cuộc đời nghèo khó phải buộc làm, bất chấp độ tuổi, Tấn Khoa không chấp nhận được.

-"Đừng lo cho anh, lo cho em nữa."

Tấn Khoa giật nảy, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, chúng nó đã đứng trước cửa, đứng trước những bông hoa rực rở màu sắc, trông như cánh cửa thay đổi mới cuộc đời.

Hoài Nam xoay lưng lại nhìn vào thằng nhóc đang lớn đã cao hơn mình nửa cái đầu, khẽ thở dài.

-"Có nghe anh nói không thế?"

Bàn tay của gã đấm thục vào ngực nó, cảm giác đau đớn liền lan đến, Tấn Khoa không khỏi nhíu mày xuýt xoa.

-"Đau!"

Không để Tấn Khoa nói gì, Hoài Nam xoay ngoắt người lại, tiến thẳng vài trong, để người em của anh bên ngoài vẫn đang còn ngơ ngác.

Anh không nhìn em nữa, cơn thấp thỏm trong nó lại dâng trào, cơn âm ỉ ở ngực vẫn còn, chính là do thằng cha tiệm bánh mì kia hôm trước vừa rủ đàn anh em của ông ta hội đồng nó, đến lúc đi còn đạp thêm một chưởng.

Vốn chỉ là thấp thoáng đạp như thế, nhưng da của mấy thằng nhỏ còn non choẹt trắng tinh tưởi thì làm sao chịu được.

Tấn Khoa không nghĩ nữa, buông thỏng cánh tay, nó bỏ lại đoàn người phía sau, một mình lại lẻn vào hẻm tối, những con mèo hoang ngao ngao nhìn thấy người quen liền rục rịch, bước ra chào đón nó.

Anh ơi, em cũng lo cho em mà.

Anh ơi

Em nghe anh mà.

Liệu anh có biết không? Nhưng nếu anh biết, liệu anh sẽ hối hận chứ?

--

Khác với cái thành phố đang chiến đấu với nắng mùa hạ, bên trong trông lại thoáng mát rất nhiều, Hoài Nam có chút bỡ ngỡ, cảm giác bản thân gã thật mát mẻ hơn nhiều.

-"Ai vậy?"

Một cô gái trưởng thành, ngoại hình không được giống với những cô nàng thơ mộng mặc váy bên ngoài, rất khác biệt, rất ngầu.

-"Tôi... Tôi đến để xin làm việc."
-"Làm việc? Nhóc ranh, trông nhóc hơi nhỏ rồi đấy, cậu đang muốn tôi vào tù vì tội tuyển người chưa thành niên à."

Quả nhiên, cô gái này như Tấn Khoa nhà gã.

-"Tôi có giấy..."
-"Nhìn sơ qua là biết giấy giả rồi nhóc."
-"..."

Có chút khó nhằn rồi đấy, vốn giấy này chỉ là nhặt qua từ ven đường, sớm cũng biết rõ này giấy giả nhưng chỉ mong rằng cô gái bán hoa trong đây sẽ lại ngọt ngào như những chậu hoa trước cửa, cuối cùng thì gã lại tự tin hơi quá rồi.

Hoài Nam mím chặt môi, không lùi chân lại, môi gã hơi hé.

-"Làm ơn... Tôi không còn tiền để lo cho em tôi nữa."

Lời khẩn cầu đầu tiên trong cuộc đời gã, xưa kia có bị đánh đập bởi mấy gã khốn trong xưởng cũng chưa bao giơ Hoài Nam buộc phải mở lời cầu xin, vốn lẽ trong túi nó bây giờ chỉ là một lỗ thủng, không còn lấy bất cứ thứ gì cho vào bụng.

Gã chịu đói được nhưng em gã bị thương, gã không chịu được.

Cô ta nhìn cậu chằm chằm, không dừng lại động tác của mình, căn phòng vốn yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn bao giờ hết.

-"Này nhóc, ta cho cậu một cơ hội để bước vào quán này với tư cách là một người bán nhiệt huyết với điều kiện."

Mắt gã sáng rực, đầu nhỏ ngay lập tức ngẩng cao, sự kì vọng lớn trong gã dường như ngập tràng.

-"Cậu hiện bây giờ sẽ là thử việc, trong 2 tháng tôi muốn thấy năng lực tốt nhất của cậu và hãy chuẩn bị làm sao để trưởng thành nhất có thể."

Cô ấy cúi mặt xuống gần như là xém chạm mũi với gã, hương hoa trên cơ thể nồng nặc đến nỗi khiến Hoài Nam phải nín thở.

--

-"Vậy là anh được tuyển?"

Mặt Tấn Khoa nghệch ra.

Với một lời thỉnh cầu nhỏ nhắn, Hoài Nam bây giờ đã có trên tay mình là sấp tiền dư sức để mua thêm vài bữa ăn và một bộ đồ sang trọng, trong đó còn có thông tin của cô gái ấy.

Mechi Laudis, hiện là người bán hoa hợp pháp, cô ta đã 24 tuổi nhưng vẫn còn đơn thân, từ nước ngoài định cư về đây.

Sớm biết gã có thể năn nỉ người ta dễ dàng cho vào làm việc như vậy thì chẳng lẽ nên đuổi cổ sớm sao? Tấn Khoa bất lực, nó đã phải nhìn thấy bản thể đần độn của Hoài Nam suốt 4 tháng.

-"Liệu sẽ ổn chứ? Em thậm chí còn không đi cùng anh."

-"Hahaa, mày có thể đi cùng tao à? Khi mày đang làm việc rất ẩu thả?"

-"Ít nhất thì em chưa cắp hoa."

Quả là vậy, hoa hay bông hương gì đó chả có lợi ích gì để một thằng nhóc như nó phải tốn công sức ra cắp trộm, chí ít thì Tấn Khoa chỉ ăn cắp đống thịt chiên của gã đàn ông kia là nhiều thôi.

Vừa kể Hoài Nam vừa đắp thuốc lên lưng nó, hôm nay tâm trạng của Hoài Nam tốt lên rất nhiều, vì thế mà tụi nó có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn.

-"Nếu anh xin cô ấy cho em vào luôn thì sao?"

-"Em không nghĩ vậy, cô ấy sẽ không muốn nhận một thằng có tai tiếng như em đâu."

-"? Mày chưa gì đã có tai tiếng rồi á?"

-"..."

Hoài Nam hơi nghiêng đầu, mớ thuốc dính hơn gã nghĩ, Hoài Nam liên tục phải làm loãng nó ra nhiều hướng.

-"Em bị người ta tố cáo rồi, nếu như lũ người đó có muốn giải quyết nhanh, em sẽ bị chặt mớ thịt trên người sớm thôi."

Để kết thúc nơi này, nói đúng hơn để chạy khỏi nơi này, chúng nó sẽ lẻn lên tàu vào 3 năm sau.

Hoài Nam im lặng, nghe lén tiếng biển đang đánh mạnh vào dốc tường, chúng nó gào thét dữ dội, cơn gió lớn làm sóng biển trở nên mạnh hơn, trắng bọt.

Vào ngày mai, Hoài Nam sẽ đi mua đồ và ngắm nhìn đoàn tàu mà Tấn Khoa hay kể.

Lọn băng trắng dính nhớp lại với thuốc, gã không có sở trường băng bó nên càng quấn băng lại càng dày hơn.

-"Ngủ thôi."

Tấn Khoa nhìn gã chật vât, thầm thở dài một hơi, ngăn gã lại rồi lại tự mình thắt cuộn băng, chỉ chờ cho đến khi Hoài Nam gật gù nằm ườn ra, nó mới bắt đầu nằm bên cạnh, theo thói quen nắm lấy bàn tay anh nó.

--

-"ư...hah.. kh-"

-"Anh Nam."

Hoài Nam bừng tỉnh, cơn chói ngay lập tức đập vào mắt gã.

Nếu như thế này mãi chắc không sớm thì muộn Hoài Nam sẽ mù lòa mất, gã bật dậy né đi cái nắng chói, cố gắng vươn đôi mắt kiếm người kế bên mình.

Tấn Khoa từ sớm đã thức dậy từ lâu, nó đã diện cho mình cái áo khoác đen, đứng cao nhìn gã đang nhíu hết mắt lại nhìn mình.

-"Đi gấp."

-"A.. Từ từ."

Hoài Nam gấp rút đứng dậy, cơ thể vẫn luôn nhức nhối như vậy, xương sống gã tê rần cả lên, cảm giác khi đứng dậy chẳng hề thoải mái.

Chúng nó không có nhà vì thế mà mong muốn được thoải mái khi ngủ cũng khó, chí ít không bị côn trùng cắn đến sưng tấy da thịt là may mắn rồi.

Hôm nay là ngày thường rồi, rất đúng thời điểm để Tấn Khoa tiếp tục rảo dạo đến vài quán, gã nhìn nó vẫy tay mình nhanh chóng chạy lẩn vào đám đông, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Hoài Nam luôn mong muốn Tấn Khoa có thể đi cùng mình đến quán, làm việc làm thường chính, có thể ăn đồ ăn ngon mà không phải lo bị đánh đập, không phải sợ sẽ đói đến mồ hồi chảy túa ra khắp lưng.

Gã tin được việc Tấn Khoa đã bị tố cáo.

Vì thế gã mong rằng việc đi mua đồ của mình sẽ suôn sẻ, thật tuyệt vời khi được diện trên mình một bộ đồ màu trắng ấm áp, thơm nức mùi mới mẻ. Một khởi đầu tốt để có được tiền lo cho em nó.

Tâm trạng Hoài Nam lại tốt lên.

--

Bóng tối bao trùm toàn bộ con hẻm, cảm giác man rợ mang đến theo lạnh lẽo chạy khắp lưng, luôn là vậy, con đường quen thuộc, những con mèo hoang lại ra chào đón gã bằng những ánh mắt dè chừng, mấy tiếng gào rú man rợ đều phát ra từ chúng nó.

Cuối dãy hẻm, mang theo tiếng rên lớn ô a của những đứa trẻ nhỏ, nơi Tấn Khoa làm việc, nơi mặt tối của thị trấn, nơi đánh đập trả phí.

Nói cách khác Tấn Khoa nói dối Hoài Nam, rằng việc mình ăn cắp từ việc bị đánh bởi một thằng đàn ông nào đó, nơi ngực bị đá bởi một thằng trai mới thành niên.

Sạo xự hết, Tấn Khoa chưa bao giờ muốn làm một kẻ ăn trộm, một thằng không có cha mẹ như nó lại muốn tổn thương đến những gia đình nghèo tốn kinh phí à? Không thể đâu.

Vốn từ khi sinh ra, Tấn Khoa đã xuất hiện tại nơi này, nó không biết nó là ai, nó rốt cuộc lại tên gì, lần đầu tiên nó mở mắt ra đã ở trong cái trại này, cuối con hẻm tối, hôi thối mùi rác, cảm giác ẩm ướt kinh tởm.

Nó đã bị đánh, đánh rồi lại được trả đồ ăn, đồ ăn mốc, nó không muốn, nó sợ, nó lại bị đánh, lại được trả đồ ăn, đồ ăn mốc, liên tục như vậy cho đến khi nó học được nhiều điều xấu từ kẻ xấu.

Học được cách tỉnh dậy sau khi đánh xong, học được cách nhịn nhục, học được cách im lặng, học... học đủ.

Nó liền bỏ chạy, sau khi học đủ, chạy khỏi cái thị trấn khủng khiếp ấy, chạy mãi chạy cho đến khi chân nó gãy, cho đến khi nó kiếm được ngôi làng mà Hoài Nam sinh sống.

Và sau đó cuộc đời nó phải trải qua khoảnh khắc sinh sống tại nơi có mùi nham nhợ của sắt, chịu được cái nóng của lửa và nó gặp Hoài Nam.

Nó cô đơn quá đủ rồi.

--

-"Tới rồi à nhóc?"

-"Làm nhanh đi."

-"Thằng nhóc này kiệm lời nhỉ?"

-"Hahahaa...."

Tiếng cười khanh khách vang cùng tiếng đập, lấn át cả những tiếng rên nhỏ khẽ của những đứa nhỏ nằm la liệt trên sàn, chúng nó được ném tiền vào mặt, vài đứa lại đang bị ném thẳng ra ngoài vì bất tỉnh quá lâu.

Luôn là như vậy, ngất nhưng được nhận tiền, vết thương luôn chi chít trên mặt lại được đi đôi với hạnh phúc ấm no.

-"$@#$%@&$...."

Ông ta gắt mỏ, điên tiết nắm tay lại thành quyền mà đấm, đấm mạnh thẳng vào mặt nó, thằng nào đó cười khanh khách, đá mạnh thẳng vào ngực nó.

Tiếng gầm gừ và rên nhỏ của nó chỉ còn đọng lại trong bộ não, cơ thể bị kích thích đau đớn, toàn bộ dây thần kinh trên người nó bị tê liệt.

Máu nó chảy rồi, Tấn Khoa không nghe được nữa, thân thể nó bầm tím, máu bắn tung tóe khắp nơi.

1 tiếng, Tấn Khoa chỉ cần chịu đựng 1 tiếng nhưng sao 1 tiếng lại lâu thế này, nó không trụ được mất, liệu nó có ngất không? Ngất trong lúc da thịt đang được chăm sóc đến bấy nhầy.

--

Nơi Hoài Nam đến không gần như gã nghĩ, mất một lúc lâu Hoài Nam mới tìm thấy nơi treo bảng chữ treo đồ.

Cửa hàng không quá rộng, có màu hơi tối, không khí lại hơi loãng so với bên ngoài, gã cởi mũ xuống, từng chút bước vào trong.

-"Có ai không.?"

-"Àa vâng tôi ra ngay đây!"

Giọng thánh thót, trong veo nhưng thật ra lại là nam, cậu ta trông khá to con so với khuôn mặt non choẹt đó.

-"Tôi... em muốn mua một chiếc áo màu trắng."

Cùng với nhiều màu sắc rực rỡ, gã đi loanh quanh cùng người thanh niên kia, nhưng lại dừng chân trước một bệ kính, thế là chẳng hiểu sao cái linh tính của gã lại bập bùng.

-"? Ồ, cậu thích cái đấy sao, nhưng nó không có màu trắng đâu"

Cậu ta cười khẽ, nhận ra Hoài Nam đứng bất động trước bệ tủ treo một chiếc áo xanh biếc, khác so với lời đề nghị ban đầu.

Xanh biếc như màu nước biển, sạch sẽ như một tâm hồn không bị vấy bẩn.

-"...Lấy cho em cái này."

Hoài Nam không nghe lời linh tính cảnh báo, có lẽ cái nghiện mùi và màu nước biển đã khiến gã trở nên khờ dại hơn trước.

--

Tấn Khoa rời được khỏi hẻm đã là lúc chiều tà, nơi mà hoàng hôn buông xuống, cơ thể nó run lên từng đợt vì vết thương va chạm với gió, nó không thở được, nó không biết Hoài Nam ở đâu.

Tấn Khoa không còn hi vọng vào mấy cái quán ngoài đường nữa, nó đi từng bước đến những nơi mà Tấn Khoa nghĩ Hoài Nam sẽ ở đó.

Ban đầu họ không hẹn nhau tại nhà, vì Tấn Khoa biết gã đã lần mò đến những nơi có màu xanh trong như biển và rồi quên luôn đường về.

Tấn Khoa không biết cơ thể nó có chịu được nhưng làn gió mát đang thổi mạnh vào da thịt nó hay không, nó có thể sẽ chết khi đang trên đường tìm người anh của nó, câu chuyện thật lãng mạn lại mang theo sự xúc động đau đớn.

Nó nghĩ vậy, nhưng nó chưa sẵn sàng nghĩ mình sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Sau thị trấn, một cảng rộng và đông đúc đến nỗi Tấn Khoa không thể nào tìm được thân hình quen thuộc , đó là lí do mà Tấn Khoa chưa đến cảng biển nhiều lần.

-"ANH NAM!"

Tấn Khoa gào lớn, lôi hết sức lực bản thâm vốn có rồi ngã quỵ trước mắt Hoài Nam, ngay sau khi Hoài Nam vừa quay đầu nhìn nó, một vũng máu đang liên tục trào ra.

-"Tấn Khoa.."

Cái ám ảnh hiện lên, người mẹ gã nằm chết như cái cách Tấn Khoa đang bất tỉnh ngay bây giờ, người em của gã đang trong tình trạng khó khăn.

Chiếc màu xanh biếc nhuốm máu, dơ bẩn và không còn trong sạch.

-"Mình về thôi."

Về thôi, không còn trong sạch nữa, Hoài Nam không có ai bên cạnh, gã sẽ lại lần nữa bất chấp cứu người bên cạnh.

Và người bên cạnh gã lúc này đây là Tấn Khoa.

Hôm nay có lẽ tâm trạng của Hoài Nam khá tốt.

--

Còn tiếp.

Cmt giao lưu nhau nào mn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro