Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm, trời xanh, gió mát.

Tiếng lạch cạch của thùng nước được xách bởi Hoài Nam, gã lon ton đi vào trong hiên, thẳng lưng đặt xuống. Ngắm lấy bầu trời trắng cùng với 1 bóng người, 1 bóng người cao mang theo không khí mát rượi.

-"Khoa."

-"Em đây."

Mặt nó tươi rói, nụ cười sáng nổi bật hơn bất cứ đám mây nào.

--

Sinh ra từ khu đồi núi vắng vẻ, cây cỏ và 1 đồng bằng phẳng lì mép bên sông là từ để miêu tả về cuộc sống nơi gã sinh ra. Hạnh phúc trong tình mẫu tử của cha mẹ nhưng lại nghèo túng tiền bạc, thiếu thốn cái ăn cho cả 3 miệng người.

Thương cho cả gia đình vất vả, gã bỏ học từ sớm, đi làm công ăn việc cùng với bố, nơi mà các đàn ông coi nhau là bằng tuổi, không có lấy quyền vị chưa thành niên ra làm tuyên án nên gã sớm gặp được những đứa trẻ bằng tuổi nom nóp làm việc trong đó và rồi gã thấy Tấn Khoa.

Tấn Khoa gầy gộc, mảnh khảnh nhưng cao lớn kì lạ. Nó bảo rằng nó nhỏ hơn gã tận 2 tuổi, nhưng lúc đó nó đã cao bằng gã rồi, chiều cao chẳng đem theo cân nặng nên nhìn cơ thể nó chẳng cân xứng lấy tẹo nào.

Chắc là đồng cảm hay tiếc thương cho hoàn cảnh nó nên gã đặc biệt coi nó như người nhà, cái gặp gỡ chiều tà hôm đấy lại trở thành cuộc gặp gỡ cả ngày cho vài tháng sau. Quan hệ của cả 2 rất tốt, tốt đến nỗi gã kể rất nhiều bí kíp cuộc sống cho nó, nó kể rất nhiều độc hại về cuộc sống cho gã nhưng họ chưa bao giờ kể bản thân cho nhau nghe.

--

Tiếng cười cợt ngu ngốc của Tấn Khoa reo lên từng đợt, kéo theo cả nụ cười Hoài Nam vang lên, chúng nó đuổi nhau ồ ạt đến tận cửa nhà Hoài Nam, gã xốc lại áo xủa mình, mồ hấm thấm đẫm cả lưng áo, nụ cười gã vẫn giữ trên môi.

-"Khoa! Mày chơi ăn gian, lại đi."
-"Gì chứ! Rõ là anh vừa mới chơi ăn gian đi lén hồi nãy"

Hoài Nam gương cái nhíu mày nhìn chằm chằm vào đứa đứng trước mặt mình, chỉ mới có mấy tháng kéo nó ra khỏi cái an bình mùa xuân, đùa giỡn với nắng mùa hè, nó đã cao to hơn gã nửa cái đầu rồi.

Hoài Nam phụng phịu, nhìn lên bầu trời đã ngả chiều tà, gã không thèm nhìn lấy nó nữa. Cánh cửa gỗ bị mở toang ra.

-"Ngày mai mình chơi nữa đi, giờ tao chán rồi."

Hoài Nam mắt nhắm mắt mở, uể oải vương vai lên trên đầu, lúc sau gã mới nhìn lấy sắc mặt nó 1 khắc.

Tấn Khoa hoảng loạn, mặt nó tái mét đi, miệng run run không nói lấy được 1 lời, chân đứng chết cứng tại chổ, nó nhìn vào trong ngôi nhà nhỏ của Hoài Nam, chứng kiến 1 vũng đỏ thẫm ở giữa ngôi nhà, nơi đó hiện diện 1 bóng phụ nữ.

-"Sao vậy, sao lại nhìn vô nhà tao?"

Hoài Nam khó hiểu nhìn nó, gã chưa bao giờ thấy khuôn mặt nó xanh xao như thế này. Vừa hỏi lại vừa quay đầu, gã tự nhìn vào ngôi nhà nhỏ của gã, căn phòng chính tối thui, ngay khi mà mặt trời lặng xuống, đỉnh điểm của cái tối đã dâng lên, trong cái bóng của Hoài Nam hình ảnh xác chết nhuốm máu nổi bật ở ngay giữa sàn gỗ, tí tách giọt, hăng nồng mùi tanh.

-"A-- Aaaa...CHA MẸ-"

--

-"Anh điên à!? Cha mẹ dặn mình không được hét khi thấy gấu mà!!"
-"Hực.. ư-- aaa không.. Cha mẹ tao, CHA MẸ TAO!!"

Hoài Nam bị kéo đi, tia mắt hằn lên nỗi uất hận, gào thét dằn xé cả nỗi lòng, gã không can tâm, gã không muốn phải phục thù trước con gấu đấy. Gã muốn quay lại, cả chân tay quơ quạng, quyết bám chết lấy nắm bùn đất phía dưới, nghiến răng ken két, gã như mất kiểm soát.

Hoài Nam thấy mẹ gã, mẹ gã trồi dậy, cả nửa mặt bị xé rách, tia máu chảy  dài trên mặt, người phụ nữ ấy gào lên nhưng gã nào nghe được gì thậm chí còn chẳng nhìn lấy được khuôn miệng, gã khóc toáng lên khi con gấu lại 1 lần nữa kéo mẹ gã đi, cả 2 tay người như vớ lấy vào không trung.

-"Chạy nhanh lên!!"

Tấn Khoa hối thúc, kéo mạnh lấy gã mà chạy xuống dốc núi, Hoài Nam bị kéo đi càng ngày càng xa, hình dạng con gấu cũng bị che khuất bằng tán lá cây.

Trong buổi tối ngày hôm ấy, Hoài Nam mất đi cha mẹ gã, tâm lý trùng xuống quá nhiều, nước mắt không ngừng rơi lã chã, trời thậm chí còn tuông trào mưa vì xót thương cho cuộc đời gã.

Vào tuổi 12, ngay khi mới bước vào độ mà trẻ con ham chơi, gã nhìn thấy xác cha nằm ngay cạnh mẹ.

Giết bởi 1 con gấu, gã thấy nó thình lình ngay sau xác chết, tanh tưởi, răng nó thậm chí vẫn còn nhai danh dách miếng thịt già rựa.

Mưa lớn dội thẳng vào cả cơ thể gã, truất bao nhiêu cái đau đớn vào tâm hồn gã. Tuổi gã còn non nớt mà, nào hiểu được cảm giác phải chứng kiến đau thương là như thế nào nên gã buồn tủi lắm, cứ nghĩ mãi đến cái tương lai không lấy 1 người thân bên cạnh, Hoài Nam uất hận truất giận lên người Tấn Khoa.

-"TẠI SAO!?. Hức! Sao không để tao ở lại đi, tao thà giết con gấu đấy rồi chết cùng cha mẹ tao còn hơn!! Con má.. hức"

Tiếng nấc dài két, gã cảm nhận được giọng mình lạc đi, cơn đau đớn chiếm rỗi đến nỗi Hoài Nam không thể hiểu được bản thân đang làm gì.

-"Đừng có ngu như vậy nữa! Anh muốn chết đấy à!? Thật sự bị điên ư? nếu em không kéo anh đi, chắc chắn con gấu đấy sẽ cắn chết anh đấy!"

Tấn Khoa bóp lấy cẳng tay gã, ngăn gã đấm thẳng vào mặt nó một lần nào nữa. Vậy còn nó thì sao chứ? Nếu như gã chết cùng cha mẹ gã, ai chết cùng nó? Ai lo cho nó?

-"Đừng bao giờ suy nghĩ rằng anh vả được con gấu đấy! Nó nguy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều."

Quả thực như lời nó nói, loài gấu không phải là thứ muốn giết là giết, muốn nghĩ gì là nghĩ được.

-"Nhung phải làm sao đây!? Hứcc, nếu không có cha mẹ thì tao phải làm gì để có cái ăn bây giờ.."

Hoài Nam sợ lắm, sợ điều ước mà gã hay mơ trở thành viễn vông, sợ sẽ có 1 ngày nào đấy gã phải chết vì đói khát, không lấy 1 người nguyện nằm ngủ mãi mãi cùng gã.

-"Tao! Tao nuôi, tao ở bên anh, sống như này đến già luôn."

Nước mắt nó trào dâng, nhìn thẳng lấy Hoài Nam mà nói những lời mà nó muốn bổ vào đầu gã, mà nó hết lòng phơi bày, sau đấy lại chìm thẳng vào im lặng.

Trong cơn mưa, Tấn Khoa ôm lấy gã, hứa với gã rằng sẽ nuôi gã và ở bên gã mãi mãi. Bắt gặp 1 thằng nhóc cùng hoàn cảnh với mình, nó dấy lên vài ý nghĩ ngây thơ, thiếu thốn cái gì chứ? Nghèo túng cái quái? Cứ nuôi đi cho xong.

Đêm hôm đấy mưa rất lớn, gã gặp phải 1 Tấn Khoa chân thành, và nod quyết ở bên gã, nói rằng sẽ tá túc tại cái lều ngay chỗ đồng bằng phẳng lì có dòng sông bự ngay mép

Cứ đại như này đi, rồi sau này như nào hẵng tính tiếp.

Nó ôm lấy người nhỏ hơn nó nửa cái đầu mà nghĩ thầm, má nó lại hơi hồng ra vì ngượng mấy cái lời trẻ trâu nó vừa thốt tuy điều đó là thật. Nhưng nó quên mất người mà nó ôm chặt lại chưa đồng ý với việc sẽ bên nó mãi, cái điều ước mà gã mong có lẽ không trùng khớp với nó rồi.

Còn tiếp

Mong mấy bác tha lỗi cho tui vì có chỉnh sửa lại văn án 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro