oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lower case
_____________

góc nhìn hoài nam:

trước khi bắt đầu tìm hiểu tấn khoa, hoài nam thấy nó lạnh lùng và khó gần kinh khủng. một thằng nhóc cứng đầu không hơn không kém, nhưng lại rất trưởng thành và có chút...điển trai?

" khoa, có thể lấy dùm anh cái lọ trên kia không á? anh với không có tới.. "

khoa bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, biểu cảm nó lạnh tanh không đổi. nó liếc nhìn lên chiếc lọ thuỷ tinh ở trên chiếc tủ cao nhất rồi tiến đến vươn người lấy nó. chỉ trong một khoảng khắc, cả hai tiếp xúc gần đến nỗi rin có thể nghe thấy tiếng thở của người đằng sau. có điều gì đó khiến hoài nam hơi ngượng, chắc vì lần đầu tiếp xúc gần đến thế với cậu support mới này. anh cứ cúi gầm mặt xuống, gap size này khiến anh vừa ngại vừa hơi rén rén. mãi đến khi cái lọ đã mở sẵn nắp được đưa đến trước mặt, rin mới bừng tỉnh. 'sao thằng nhóc này nó tinh tế thế nhỉ?' hoài nam không ngừng cảm thán trong đầu, chưa tính đến chuyện mở sẵn nắp hộp thì việc nó đồng ý giúp anh đã là chuyện khó xảy ra rồi. anh tưởng nó sẽ cau mày một cái xong kêu "không!" chứ..

" cảm ơn "

anh lí nhí, đáp lại là cái gật đầu đến từ tấn khoa. sau đó họ nối đuôi nhau quay trở lại sofa. bỗng nhiên, hoài nam chú ý đến chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi với dòng chữ defeat bắt mắt.

" vãi khoa, đừng bảo em bỏ cả trận game chỉ để ra lấy dùm anh cái lọ này nhé? "

red chẳng thể kiềm chế nổi biểu cảm nữa. với tư cách là một tuyển thủ thì anh hơi nể thằng nhóc này rồi.

" dạ, chuyện của anh quan trọng hơn mà. "

tấn khoa cười rộ lên. thằng bé này cười đẹp thật, rin cứ nhìn chằm chằm nó mãi thôi, khiến nó cũng hơi ngượng mà không cười nữa. cảm giác như ánh nắng ấm áp giữa bắc cực lạnh giá vậy, sự khó gần lúc trước khoa toả ra giờ như vô hình luôn.

" nếu em bận thì anh có thể chờ mà. "

" không sao, vì anh đã nhờ mà! "

đó là cột mốc mà rin sẽ nhớ mãi, lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau mà chẳng phải về game. nhưng đến sau này khi bắt đầu tìm hiểu nhau và rin cá là nó có chút thích thích anh rồi thì tính cách nó (đối với anh) mới bắt đầu thay đổi.

giả dụ như việc tấn khoa nói nhiều hơn hẳn khi ở bên cạnh anh nè...

" anh rin, anh rin, tại sao mà ánh sáng xanh lại tăng độ cho mắt vậy? "

" anh rin, anh rin, ai sáng tạo ra cái kính cận vậy?"

" anh rin, anh rin, sao con zip nó không hút được bùa xanh vậy? "

" anh rin, nhìn em hôm nay sao?? "

" anh rin nay vuốt tóc hả?? "

" rin ơi sao anh lại để tên rin? "

" anh rin ơi!! "

dù rất thích cái câu "anh rin ơi" từ miệng khoa nhưng hoài nam đôi lúc cũng thấy đau đầu với nó. cứ tưởng vì anh thân với nó nhất nên nó mới lắm mồm thế. vậy mà lúc đi phỏng vấn hỏi bạn thân nó là ai nó lại trả lời là anh zeref chứ không phải rin. rin giận!!

càng thân thiết với khoa, anh càng thấy nó siêu ga lăng và tinh tế. đúng tuýp người trong mộng của mọi cô gái luôn ấy. mỗi tội là cái sự tinh tế ấy chỉ có mình red này được nhận thôi.

" rin ơi anh mệt hả? hay anh về trước đi, em đưa anh về "

" cũng có hơi hơi, nhưng mà em đừng nói với mọi người, dù sao cũng sắp quay xong r- "

" anh titan ơi em đưa anh rin về trước nhé, ảnh ốm tới nơi rồi đây "

" anh không có ốm, khoa ngốc hả? "

" ốm thì em kêu ốm chứ sao, tụi em đi trước nhé!"

vậy là hoài nam bị cưỡng ép đưa về. một lần khác.

" rin ơi khát nước hả? anh uống đi. "

khoa nhìn thấy rin xoa xoa cổ họng nên mở nắp chai nước trên tay rồi đưa cho anh.

" anh cảm ơn, nhưng sao khoa mua sẵn vậy? còn chưa vơi miếng nước nào luôn "

" em sợ tí em khát ấy mà...anh uống nhanh đi!!"

" hứ, em xạo hả? rõ ràng đây là vị nước anh thích mà, lúc trước em kêu ghét vị này còn gì??? "

họ cãi nhau vì một chai nước...

" đưa va-li đây em đẩy cho rin "

" thôi anh tự được mà "

" em biết anh tự được nhưng em thích đẩy cho anh nên đưa đây cho em! "

khoa trực tiếp cướp lấy thứ mình đang cần rồi đẩy đi mất. đồ ngốc ga lăng này toàn ga lăng ở những thứ anh không cần.

" khoa, em thích đẩy va-li thế thì em đẩy thêm cái của anh chắc không sao đâu nhỉ? "

" không "

và đó là những gì khoa đã làm khi ai đó không phải rin nhờ vả. rin cứ nghĩ thế là hết nấc rồi nhưng ai ngờ khi yêu tấn khoa, hoài nam mới biết đến con người thật của nó

tấn khoa khi yêu có lúc rất trẻ con.

" không chịu!! anh rin phải hôn em, em mới chịu dậy cơ!! "

tấn khoa nằm lì trên giường làm nũng khiến hoài nam bất lực tột độ chỉ đành chụt cái lên má nó.

nhưng tấn khoa cũng có những lúc trưởng thành. đôi lúc rin quên mất mình lớn hơn khoa 4 tuổi.

" rin ngoan, ăn từ từ thôi, em vẫn chờ kia mà. "

khoa xoa đầu người lớn hơn. nó rất hay dẫn anh đi ăn những món anh thích.

" rin có sao không, em thương, em thương, nín khóc đi nào.. "

yêu khoa khiến đôi lúc hoài nam quên mất anh từng rất mạnh mẽ. chỉ là khi được nó bao bọc và chăm sóc thì anh cũng đã dần nới lỏng lớp phòng bị, cứ thả đứa trẻ trong mình ra cho tấn khoa nuông chiều mãi thôi. anh thích cách nó sẵn sàng chiều theo bất cứ trò nghịch ngợm gì mà anh nghĩ ra.

tấn khoa là người sống tình cảm.

" rin ơi, rin ơi...em yêu anh nhiều lắm, đừng rời xa em nhé. "

tấn khoa nói mớ. trước giờ chưa bao giờ khoa ngủ trước anh rin nhưng có một hôm thời tiết thay đổi nên khoa bị cảm cúm, ốm nằm ngủ li bì cả một ngày trên giường chung của hai đứa. buổi đêm hoài nam vẫn thức để chăm sóc nó nên mới nghe được mấy lời mớ dễ thương như vậy. hoài nam từng nhìn thấy khoa khóc vì anh cũng từng nhìn thấy khoa cười vì anh nên anh biết tình cảm nó dành cho anh lớn đến nhường nào. khoa yêu nhiều thứ lắm, nó yêu gia đình, nó yêu trẻ con, nó yêu sgp nhưng vẫn luôn miệng kêu " yêu anh rin nhất! ". đồ nói dối, nhưng nói dối này thì rin không trách, ngược lại còn rất yêu.

~~~~~~~~

góc nhìn tấn khoa:

trước khi bắt đầu thích anh rin, nó thấy anh có vẻ khá tẻ nhạt và lệch tần số so với nó. nhưng có lẽ nó đã sai...

" khoa, có thể lấy dùm anh cái lọ trên kia không á? anh với không có tới.. "

giọng anh nhỏ đã thu hút sự chú ý của nó. giờ khoa mới để ý giọng ảnh ngọt ghê, dáng người cũng nhỏ nữa. nó liếc xuống violet team bạn còn một chấm máu khẽ tặc lưỡi nhưng vẫn quyết định đứng dậy giúp cái người nhỏ bé đằng kia.

'cũng không quá cao' khoa nghĩ thầm sau đó vươn tay lên lấy cái lọ. thứ làm nó chú ý hơn cả là mùi hương thoang thoảng phát ra từ tóc anh. nó nhanh nhẹn lấy cái lọ và tiện tay mở nắp lọ. nó nghĩ người nhỏ bé này không mở nổi cái lọ luôn quá. sau khi nghe lời cảm ơn lí nhí thì nó quay trở lại sofa toan làm nốt trận game mà defeat mất tiêu rồi.

" em bỏ cả trận game vì anh luôn hả tấn khoa??"

nó giật mình ngước lên khi nghe tiếng anh hét. nhìn cái biểu cảm mắt chữ a mồm chữ o của ai kia khiến nó không nhịn được bật cười thành tiếng.

" chuyện của anh quan trọng hơn kia mà. "

chỉ là buột miệng thôi chứ ban đầu tấn khoa không có nghĩ thế đâu.

đó là cột mốc quan trọng trong lòng tấn khoa, vì từ ngày hôm đó trở đi trong mắt khoa, anh cứ bị dễ thương ý!

red trong mắt nó bắt đầu thay đổi nhiều hơn từ khi nó (công khai) theo đuổi anh.

đầu tiên là viêc hoài nam trêu nó nhiều hơn hẳn.

" khoa, tóc em rối kìa! "

" ơ đâu ạ? "

khoa ngơ ngác sờ khắp nơi trên tóc mình nhưng không thấy điểm gì lạ chỉ đành cúi xuống nhờ anh sửa cho. đáp lại nó là nụ cười tinh ranh của hoài nam, anh xoa đầu nó khiến mái tóc vốn chỉn chu rối bù lên rồi chạy đi không quên thả lại một câu "trêu đó".

" khoa...dạo này anh hơi yếu rồi.."

" dạ sao lại thế ạ? anh có sao không? anh mệt ở đâu hả? em đưa anh đi bệnh v- "

" anh yếu tiếng trung của em á "

rin nháy mắt cái rồi lại bỏ chạy trước sự bất lực của tấn khoa. phải mất một lúc nó mới hiểu được cái thính này của anh, lắm trò thật đấy rin à.

" khoa à em đẹp trai ghê.. "

hoài nam nhìn chằm chằm nó, khoa có chút ngại ngùng quay mặt đi, mặt nó đã đỏ bừng rồi. anh hiếm khi khen tấn khoa nhưng cứ khen là đều khiến nó không thể không đỏ mặt.

" em cảm ơ- "

" nhưng không bằng anh!! "

rin cười toe toét rồi nhảy chân sáo bỏ đi. tấn khoa thẹn quá hoá giận đuổi theo bắt lấy người kia để đấm (bằng môi) cho một trận.

sau này khi 2 đứa thân với nhau, khoa mới nhận ra rin để ý đến nó rất nhiều.

anh nhớ mọi sở thích của khoa dù chỉ là cái nhỏ nhất.

" đói quá đi anh rin ơi~ "

" khoa đói hả? ở dưới có xúc xích với chả cá đó, anh xuống bắn lên cho em nhé? "

" ủa sao anh biết em thèm món đó vậy?? "

" mấy hôm trước em kêu muốn ăn còn gì?? "

" anh nhớ luôn hả??...đến em còn chẳng nhớ em từng nói thế ấy! "

" hì hì xuống ăn đi hay nói quá à.. "

thế là hôm đó khoa no căng bụng. một ngày khác, khi đó nó biết anh sẽ khát nên đã mua sẵn một chai nước. ăn thì có thể ít chứ ảnh uống rất nhiều nước nhé.

" anh khát hả? uống đi nè rin. "

" ơ sao em mua sẵn vậy? "

" em mua cho em á! anh cứ uống đi. "

" xạo! đây là cái nước hôm bữa em kêu em ghét mà!! "

tấn khoa thầm cảm thán trong đầu 'uầy ảnh nhớ luôn'.

" khoa ơi anh có 2 vé xem phim này em có đi không?? "

" dạ mình đi. ơ sao anh biết em muốn xem phim này vậy?? "

" thấy trong phòng em có mấy con mô hình của phim này nên đoán thế thôi, có đi không hay để tui kêu người khác đi thay em đây?? "

" đi chứ, rin chờ em!! "

rin cứ ngang ngược như thế mà khoa không ghét hả? ghét sao được, chỉ thấy đáng yêu thôi. và rồi tấn khoa nhận ra rin còn đáng yêu hơn khi anh trở thành của nó.

hoài nam khi yêu rất mạnh mẽ.

" anh ơi người ta toxic chuyện anh với em yêu nhau kìa... "

" cứ kệ họ thôi em, mình có nhau là được! "

" anh ơi không đau hả anh? "

" không có, chỉ như kiến cắn thôi à! "

" anh ơi anh không thấy buồn vì mình thua sao?"

" cũng có nhưng mình vẫn phải bước tiếp chứ đúng không? "

nhìn anh như thế khiến đôi khi khoa lầm tưởng anh thật sự không sợ trời, không sợ đất. nhưng hoá ra anh rin của nó cũng có lúc yếu đuối đến nao lòng.

" khoa ơi anh sợ quá.. "

" đừng sợ, có em đây "

" khoa ơi anh lo quá, nhỡ mình bị loại thật thì sao?"

" không phải lần đầu tiên, cũng không cần phải sợ rin à, có em mà. "

" khoa ơi hic...hic anh mới mất ví tiền "

" lại đây với em, nếu thiếu thì cứ ới em, em không tiếc gì với anh "

" khoa ơi đau quá "

" em thương mà, ngoan đừng khóc "

đến giờ tấn khoa mới biết hoài nam cũng sợ, cũng đau, cũng khóc nhè. có một thời điểm anh cứ nhìn thấy nó là lại khóc tu tu. nó còn tưởng mình làm gì sai, ra là bức bối dồn nén giờ mới có cơ hội giải toả. yêu bao lâu rồi khoa mới biết người yêu nó là chúa tể nước mắt. đụng gì cũng xà vào lòng nó khóc nhè.

" khoa ơi anh cứ khóc với em mà em hông phiền hả?? "

" không có, em sẽ không phiền nếu người em yêu nhất ôm chặt cứng em và khóc tu tu đâu. "

" tả anh như trẻ con vậy! "

" anh không phải sao? "

" tấn khoa xấu tínhhhhhh!! không chơi với em nữa đâuu "

hoài nam nhăn mặt bỏ chạy khiến khoa bật cười. người yêu nó thật dễ thương.

hoài nam là người ngọt ngào nhất trong thế giới của tấn khoa.

" ơ kìa khoa sao thế? "

" sao ạ? "

" tay em xước kìa "

" ơ em không biết luôn...để tí nó lành không sao đâu anh. "

" nào qua đây. "

khoa ngơ ngác tiến gần anh hơn mà chẳng hiểu anh muốn làm gì. chỉ thấy anh cầm cái băng cá nhân nhanh nhảu xé ra rồi dán lên cho nó, không quên phủi phủi rồi thổi nhẹ vài cái.

" anh chuẩn bị sẵn băng luôn ạ? "

" bình thường thì không nhưng hôm nay anh có cảm giác khoa sẽ cần á!! chắc là thần giao cách cảm vì anh yêu khoa nhiều quá rồi!! "

anh nháy mắt tinh nghịch. anh rin hôm nay cũng thật dễ thương, trêu khoa cười tít cả mắt.

" khoa ơi, khoa ơi.. "

" dạ? "

" khoa.. "

" em đây?? à thì ra là nói mớ, làm mình cứ tưởng.."

hôm đó khoa tỉnh dậy sau khi cảm thấy mình đã hoàn toàn khỏi ốm. nó nhìn thấy một hoài nam ngồi úp mặt xuống giường cứ rên rỉ gọi tên nó. khoa nâng mặt anh lên mới biết là anh đã ngủ từ lâu. ra là nói mớ cũng lây được. nó nhẹ nhàng bế anh lên giường rồi ôm anh ngủ.

" cảm ơn rin nhé, vì đã chăm em cả đêm. "

tấn khoa thì thầm, nó hôn nhẹ lên trán anh. mối quan hệ của họ là mối quan hệ win-win, tấn khoa nuông chiều anh còn hoài nam chăm sóc nó.

dù hoài nam của tấn khoa thay đổi nhiều là thế, nhưng khoa chưa bao giờ ngừng thấy anh dễ thương. tình yêu đôi khi là sự vun đắp, bao bọc đến từ cả hai phía.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro