Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!
- Truyện có nội dung quan hệ nam nam, nếu không ăn được vui lòng click back. Xin cảm ơn.

-

Đặc tính của một con mèo thực thụ là gì? Chính là ban ngày sẽ lười nhác nằm dài tắm nắng và ban đêm là thời điểm nó phóng đôi mắt to tròn vào màn đêm sâu thẳm để săn mồi.

Tấn Khoa cũng y chang như một con mèo vậy. Thế mà kiểu quái gì Hoài Nam năm lần bảy lượt bảo ẻm giống mèo mà ẻm cứ không nghe cơ!

.

Tấn Khoa dụi mái đầu bồng bềnh vào lồng ngực phập phồng sau cơn khoái cảm vừa qua đi của anh người yêu. Tưởng em nó dụi vậy rồi thôi nên Hoài Nam mới đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ nhà mình. Thề có trời, Hoài Nam thích nghịch tóc Tấn Khoa số hai nhé bởi anh thích nhất là véo mà em nhỏ nhà cơ.

Đang thực hiện hành động ưa thích, tự nhiên Tấn Khoa bắt đầu rục rịch.

"Yên nào."

Hoài Nam thì thào. Giọng anh ấm, vang lên trong đêm tựa mật ngọt rót vào lòng Tấn Khoa, giọng của anh cũng như chất kích thích, khiến con quái vật bên trong em tự dưng bừng dậy. Và thế là không nói không rằng, Tấn Khoa cúi đầu xuống liếm láp đầu ngực của anh yêu nhà mình.

Hoài Nam tưởng Tấn Khoa đã dừng nên đang lim dim ngủ mà nào ngờ em nhỏ nhà lại tiếp tục muốn thêm. Trời ạ sao ẻm nhìn nhỏ con mà sức dai quá vậy?

"Ugh, Khoa ơi.. mệt"

Giọng Hoài Nam khàn khàn, anh thề giờ mà làm thêm bất kì một giây phút nào thôi là Hoài Nam sẽ trực tiếp ngất mất, anh đã quá mệt rồi!

"Anh mệt ạ?"

Tấn Khoa ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh yêu, nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm, mệt lắm lắm luôn á"

"Vậy thì để em tự vận động cũng được!"

"Hả?"

Hoài Nam thực sự đã tưởng em nhỏ nhà mình sau khi nghe anh than thở thì sẽ ngừng lại, nào ngờ lại chệch ra khỏi dự đoán, Tấn Khoa không những không dừng mà còn làm thêm nữa!

"Ugh, không nổi.. mà" Hoài Nam che đi gương mặt đỏ chót đầy gợi tình của mình bằng cả hai tay.

Hiện tại cả người của Hoài Nam như một quả đào chín rục khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ngoạm một phát nuốt vào bụng. Và người ta ở đây là Đinh Tấn Khoa.

"Anh ơi, bỏ tay ra nào"

Bên dưới liên tục đâm rút vào điểm ngọt sâu bên trong của anh còn bên trên thì em hết đùa nghịch với đầu ngực nhạy cảm thì lại chu du khắp cơ thể của anh và để lại những dấu vết đỏ chói trên làn da của chàng xạ thủ nọ.

"Ưm... dừng.. a!"

Điềm mềm yếu liên tục bị kích thích khiến tấm trí của Hoài Nam mụ mị còn miệng xinh chỉ có thể liên tục phát ra những âm thanh nỉ non vô nghĩa.

"Anh ngoan, dừng lại bây giờ sao mà được chứ?"

Vừa nói, Đinh Tấn Khoa vừa gỡ cánh tay che chắn gương mặt đỏ ửng của anh yêu ra, sau đó Tấn Khoa xốc cả người anh ngồi lên trên đùi em khiến con quái vật bên dưới đi vào thăm thú hang động sâu hơn.

"Ư.. ưm"

Hai tay của Hoài Nam vắt qua cổ Tấn Khoa, theo đó em dẫn dắt Hoài Nam vào một nụ hôn sâu khiến tâm trí đã sớm mụ mị của anh nay lại càng thêm trống rỗng.

"Ư.. ha.. Tấn Khoa ơi, Tấn Khoa ơi"

Chợt, anh liên tục gọi tên em. Mà ở với nhau bao lâu như vậy, làm gì mà Tấn Khoa không biết anh yêu nhà mình đang có ý gì?

"Nào, đợi em mới là bé ngoan chứ?"

Đinh Tấn Khoa vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của anh, sau đó em liên tục đâm rút với cường độ cao nhằm giúp cả hai đạt được khoái cảm cùng lúc.

"H-hôn anh.."

Trước lúc bắn, Hoài Nam chợt tìm đến môi em mà liếm láp, trông khác gì một bé mèo không cơ chứ? Tấn Khoa cũng chiều theo ý anh, em ngậm lấy đôi môi đỏ au vì bị dày vò quá nhiều. Cùng lúc đó, cả em và Hoài Nam bắn ra.

"A"

Trong nụ hôn sâu, em nghe thấy tiếng Hoài Nam nhè nhẹ phát ra đầy tình tứ.

.

Lúc Tấn Khoa thức dậy thì đã là 9 giờ sáng, đương nhiên bên cạnh em đã chẳng còn người thương đêm qua nằm kề rồi, anh bé nhà em lúc nào mà chả dậy sớm?

Kéo lê cái thân của bản thân xuống dưới nhà, sau đó Tấn Khoa ngay lập tức xà vào mà ôm chặt lấy Hoài Nam. Em đương nhiên vẫn còn buồn ngủ chán, nhưng thiếu hơi của Hoài Nam là em không ngủ nổi, chả hiểu sao.

"Mèo nhà ta dậy rồi à?" Hoài Nam đưa tay lên vò rối mài đầu vốn đã chả mấy gọn gàng của em, khúc khích cười.

"Đêm qua anh cũng giống mèo lắm ấy" Tấn Khoa ngái ngủ đáp lại và em thành công chọc Phạm Vũ Hoài Nam đỏ bừng mặt.

Vừa lúc ấy Lương Hoàng Phúc aka Sgp Cá đi tới lỡ nghe trọn được cuộc đối thoại của hai người và cũng rất là lỡ tay đánh rơi cái cốc nhựa trên tay xuống khiến nó đánh "cộp" một cái.

Hoài Nam: ...

Tấn Khoa: ???

Hoàng Phúc: Xin lỗi, em vào nhầm sever rồi!

-

Lần đầu viết vầy, khum biết mấy bồ cảm thấy dư lào? Nếu được cứ cmt cho tui biết nhé, tui thích đọc cmt của mấy bồ dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro