oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Hoài Nam thấy em yêu nhà mình rất lạ. Giả dụ như lâu lâu em sẽ ngồi trầm tư, sau đó lại ngơ ngơ mà lắc lắc mái đầu đen tuyền. Hoặc là mỗi khi Hoài Nam bật list nhạc em thích vào mỗi tối, Tấn Khoa sẽ ngồi thẫn thờ ở trên giường một lúc, tuy nó khá ngắn ngủi, nhưng từng ấy cũng đủ để khiến một Hoài Nam chú ý.

Ừ, người lớn để ý đến người mình yêu nhiều lắm, không biết người bé có để ý không ta?

Và mấy cái hành động vu vơ của cậu trợ thủ nhà Hoài Nam cứ diễn ra đều đều. Lúc đầu thì Hoài Nam cũng chả để tâm lắm, bởi anh nghĩ ai mà chả có bí mật của riêng mình? Nhưng mà hành động của em nhà cứ diễn ra thường xuyên như vậy khiến anh vô cùng khó chịu. Bởi Hoài Nam thiết nghĩ, nếu có gì không bằng lòng thì cứ nói ra đi, mắc cái gì mà cứ giấu đi miết vậy? Cơ mà hình như Tấn Khoa nhà anh không hiểu được suy nghĩ này của anh thì phải. Mà cũng bởi vì không hiểu, nên hiện tại em đã gián tiếp tạo ra một Phạm Vũ Hoài Nam hờn cậu trai họ Đinh giấu tên vô đối!

tkhoa_ -> lb_light

tkhoa

bánh

anh chọc gì anh Rin hả?

lb_light

:)?

cái gì vậy tấn khoa?

đến giờ rồi hở em:))))

tkhoa_

em không đùa đâu

tự dưng nay Rin cứ né em ấy

kiểu gặp là nè chạm là tránh ấy

khó chịu vaiz

lb_light

dừa nhé đtk =)))

đốt nhà anh mày suốt rồi bị vậy là phải 👍

tkhoa_

THÓNG LAI BÂNG!

lb_lght

tắt cap lock đi duma

mà em bị giận thật à :)))

chuyện lạ có thật nhe =))))

tkhoa_

thì đó

giờ em đang rối vcl nè

kiếm cách giúp em dỗ ảnh đi trời

lb_light

thì em cứ hỏi xem thế nào

trước hết cứ phải biết lý do đã

tkhoa_

ảnh tránh em qua phòng anh quý tá túc rồi..

lb_light

ưtf?

sao Quý không nói với anh về chuyện này???

từ từ để anh đi hỏi Quý đã

trời ơi red ơi báo nhau quá

tkhoa

...

Tấn Khoa bỏ điện thoại xuống, sau đó em nằm gục hẳn xuống mặt bàn. Tấn Khoa đau khổ Tấn Khoa gục ngã. Đúng là hỏi Lai Bâng cũng như không, giờ Hoài Nam thậm chí còn chằng cả buồn nhìn em lấy một cái thì làm sao mà ảnh chịu nói chuyện với em đây? Tấn Khoa quá mức rối rắm rồi!

Đang lúc ủ rũ, em chợt nhớ ra mấy ngày gần đây em lâu lâu cứ lơ đãng trước mặt anh yêu nhà em, chắc vì vậy mà anh ấy giận mất rồi..

Tấn Khoa nghĩ vậy cũng có lý do, bởi Hoài Nam nhà em là kiểu người trong tình yêu thì luôn mong rằng người kia không giấu mình bất cứ điều gì trong lòng dù chỉ là nhỏ nhất. Có lẽ vì vậy nên hành động của Tấn Khoa mấy ngày nay đã chọc giận anh không ít. Nhưng mà Tấn Khoa thề em hoàn toàn bị oan! Tại mấy nay em cứ lăn tăn mãi rằng có nên nói với Hoài Nam là em muốn nghe anh hát ru ngủ hay không.

"Hoài Nam ông đi ra đi!!"

"Ông một mình một phòng còn sang đây tranh chấp với tôi làm cái gì??"

Đang miên man nghĩ tự dưng Tấn Khoa nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng của Ngọc Quý, thế là em hấp tấp chạy lên đến nỗi dép cũng không xỏ vào đủ đôi.

Bởi vì phòng của Ngọc Quý có Hoài Nam của em!

"Cái gì vậy Lai Bánh?"

Lúc lên đến nơi, hình ảnh đầu tiên em thấy là Hoài Nam nhà em đang đứng hậm hực trước mặt cặp Bánh Báo kia. Hai tay anh chống nạnh, lông mày nhướn lên.

"Tính ra anh mày chưa làm gì luôn ấy Bâng?"

"Chả biết đâu, ông về phòng ông mà ngủ đi!"

"Bỏ thầy ra coi Lai Bánh!"

"Không!"

Lai Bánh ôm chặt cứng em yêu nhà hắn như thể nếu lỡ mà có vô tình thả tay ra sẽ khiến Quý báu của hắn rơi vào tay "cáo già" Rin. Lai Bánh chả biết gì đâu, hắn chỉ muốn bảo vệ bạn nhỏ nhà mình thôi!

Hoài Nam nhìn hai kẻ kia với ánh mắt khinh bỉ, sau đó anh dời tầm mắt nhìn sang chiếc em bé nhà cao hơn mình gần 10 xăng-ti mà cau mày. Tấn Khoa cảm thấy anh đang muốn đến chỗ của mình nhưng lại thôi.

"Ơ kìa anh Rin ơii!"

Khi anh vừa quay người đi, Tấn Khoa đã gọi với theo rồi vội vàng chạy tới nắm lấy cổ tay anh.

"Cài gì?"

Hình như Hoài Nam đang rất giận em thì phải! Sau hai từ phát ra từ miệng xinh của Hoài Nam, Tấn Khoa bắt đầu khép nép uỷ mị.

"Em, em, chuyện đó.."

"Chuyện đó chuyện đây cái gì?"

Hoài Nam chỉ vừa sẵng giọng, Tấn Khoa đã vội dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh, em gấp gáp nói.

"Chuyện, chuyện mấy nay em thẫn thờ cho em xin lỗi. Tại dạo này em, em.." Vừa hùng hổ được tí tẹo, sau đó Tấn Khoa lại bắt đầu lắp bắp, câu nói cũng càng về sau càng nhỏ dần.

"Em làm sao?" Hoài Nam hỏi.

""Tại em, em..."

Tấn Khoa cắn cắn môi, em cảm thấy bản thân đang rất đắn đo xem có nên nói ra hay không đây.

"Không có gì thì buông anh ra."

Hoài Nam lạnh lùng nói, thiệt ra anh nói vậy để em nhà chịu khai ra thôi chứ Hoài Nam đã sớm xiêu lòng từ khi em hấp tấp chạy lên đến nỗi dép còn không mang đủ cả hai chiếc rồi.

"Tại em muốn nghe Hoài Nam hát ru em!"

Tấn Khoa sợ quá hoá liều, em cứ nói một mạch ra hết suy nghĩ của bản thân luôn mà chưa kịp nghĩ nên nói khéo léo như nào cả. Mà ở cạnh Hoài Nam, có mấy khi lời nói của em được khéo léo đâu?

"Hả?"

Hoài Nam nghệt mặt, Ngọc Quý nghệt mặt, Lai Bâng nghệt mặt. Chỉ vì cái này mà nãy giờ chiếc support số một ĐTDV cứ ấp úng á? Trời má lý do nghe ngố không chịu được.

"E-em nói là muốn nghe Rin hát ru em."

Như sợ Hoài Nam chưa nghe đủ rõ, Tấn Khoa lặp lại thêm một lần nữa. Nhưng trái với vẻ mặt đầy lo lắng của em, Hoài Nam chỉ phì cười.

"Có thế mà cũng khiến em nhỏ nhà anh phải đắn đo mấy ngày nay à?"

Tấn Khoa gật gật đầu. Tại em thấy bình thường anh yêu nhà mình chả mấy khi hát nên lúc nói câu này em cứ bị lo lắng ấy, em cứ bị sợ anh sẽ không đồng ý ấy. Nhưng mà giờ thì ổn rồi!

"Được, em muốn nghe anh hát thì anh hát, có sao đâu?"

Và tối đấy Tấn Khoa đã thực sự được trải nghiệm được người yêu ru ngủ rồi. Cũng khá vui đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro