mưa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , trời mưa tầm tã có dấu hiệu sẽ không bớt đi mấy phần ...nếu mưa không thì e rằng quá đỗi bình thường . Nhưng lại có cả sấm sét , phải nói rằng hoài nam là một người bề ngoài luôn tỏ ra 'can đảm' ,ít ai biết rằng vị xạ thủ của SGP lại sợ sấm sét chứ... mỗi lần như thế anh đầu sẽ chui vào lòng embe nhà mình ôm cho đỡ sợ hãi .
Tại sao hôm nay lại không thấy khoa nhỉ ? Đó là điều mà red thắc mắc nãy giờ . Gã đi tìm khắp nơi , lục tung phòng của từng thành viên đến nỗi ngọc quý đang chơi game cùng lai bâng cũng tức mà chửi thẳng cho vài câu . Gã lại không quan tâm mà cứ tìm trong vô vọng . Không tìm thấy khoa , mặt hoài nam biểu hiện rõ nét giận dỗi , phúc cá đi qua cũng dừng lại . Biết có chuyện gì khiến ông anh mình giận nên cũng ngồi xuống hỏi thăm .
"Anh làm sao đấy ???"
"Hôm nay mưa to , lại có sấm sét anh sợ nên tìm khoa ấy mà..."
Đối với ai anh cũng không bao giờ nói nỗi sợ mình ra nhưng cá thì khác em là người anh tin tưởng nhất . Dù hơi vô tri nhưng nếu đánh giá về độ tốt bụng hoài nam xin phép đánh giá 5 sao .
"Không sao đâu chắc khoa đi xíu rồi về thôi anh có muốn lên phòng em chơi ko ?"
"Ồ ...anh nghĩ mình sẽ đợi khoa về ... em cứ lên trước đi , không cần lo cho anh ."
"Vậy em lên trước đây , bai anh ."
Nó mỉm cười đi mất để hoài nam bơ vơ chờ người thương về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ đã là 11h đêm rồi , anh vẫn cứ cố đợi thằng nhóc về . Nhưng tính chất công việc quá nhiều thành ra  anh không ngủ đủ giấc ... mắt gã dim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say .
"Cạch" tiếng cửa phát ra khoa cuối cùng cũng đã về , hôm nay em phải đi quay hình cho garena cho nên từ sáng sớm đã không được ôm anh bé của nó giờ nó nhớ anh chết thôi . Vừa đi ngang qua phòng khách nó thấy bóng dáng ai trông quen . Hóa ra anh bé đã thức đêm chờ nó về ư? Nó càng nghĩ càng thấy tội cho hoài nam nó hôn lên bờ môi mềm mại một cách nhẹ nhàng . Sau đó bế anh lên phòng , thầm nghĩ 'sáng mai phải xin lỗi thôi '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro