oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đinh tấn khoa nhiều lần tự hỏi, phạm vũ hoài nam có thích em không?

nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ là những cái xoa đầu nhè nhẹ hay một vài tiếng cười khe khẽ của chàng xạ thủ. có lẽ anh không để tâm lắm đến cái thắc mắc cỏn con ấy. thế nhưng, đinh tấn khoa thì chưa lúc nào ngừng nghĩ đến nó. và điều đó khiến lòng em trĩu nặng và tâm tư em rồi bời.

đinh tấn khoa cứ lăn tăn, rồi lại lăn tăn.

em nghĩ anh, chàng xạ thủ của em, thích em.
nhưng mà song song với đó cũng là suy nghĩ anh, phạm vũ hoài nam, chẳng có thích em chút nào cả.

ai cũng nói với tấn khoa, lai bánh cũng nói, ngọc quý cũng nói, cá gaming cũng nói và thậm chí, ngay cả người huấn luyện viên của em cũng từng ám chỉ, rằng "sgp red thích em".

ừ, có ai trong team mà chàng kia không mến đâu? chính bản thân em cũng quý tất cả mọi người mà.

thứ em cần từ phạm vũ hoài nam đương nhiên không phải là kiểu mến, kiểu quý như vậy, cái mà em muốn là thiết lập một mối quan hệ lãng mạn với anh cơ. nhưng mà chàng xạ thủ trên sân khấu lúc nào cũng thể hiện tốt của em cứ ngơ ngơ nhiều quá, khiến đinh tấn khoa dù muốn bày tỏ cũng phải chùn lại.

"khoa, em sao đấy?"

phạm vũ hoài nam chạm tay vào vai em, khẽ lay để lôi kéo sự chú ý. và đúng là cách này rất có hiệu quả.

"dạ?"

tấn khoa đáp, bởi em chả muốn bản thân lại im ỉm trước câu hỏi đầy lo lắng của người thương đâu.

"em có định rán trứng thật không đó, khéo không khét hết cả quả rồi kia kìa."

hoài nam tươi cười. đôi mắt anh cong cong như vầng trăng non treo ngoài cửa. mà cả hai đều là thứ giống nhau, trăng non dịu dàng, mà chàng xạ thủ của em cũng dịu dàng.

em vẫn muốn ngắm anh thêm, nhưng mà ngắm thêm xíu nữa chắc tí ra em không sống nổi với một ngọc quý đang trong kì khó ở mất.

sau khi được anh nhắc thì em đã vội vàng tắt bếp, nhưng như vậy cũng không tránh nổi việc mặt trứng tiếp xúc với chảo suýt soát đen đặc.

"trời"

em khẽ than.

"trời gì? em không chú ý chứ trời nào hỡi ơi?"

hoài nam đương nhiên vẫn kiếm thời cơ để trêu em, dù gì thì nấu ăn chung mà không nói chuyện cũng có chút chán.

mà hoài nam trêu em thì chớ, đã vậy trêu một câu anh lại cười một cái. thế này thì không mấy mà tim tấn khoa sẽ nổ tung luôn đó!

nói ra cũng kì, bình thường lai bánh trêu em, ngọc quý trêu em hay bất kì ai em đều sẵn sàng bật lại tanh tách, nhưng mà cứ là hoài nam trêu thì em chỉ biết câm nín, ghê gớm lắm cũng nói lại được một ít rồi triệt để lặng im. nhưng mà lần nào bị anh trêu vành tai em cứ đo đỏ, làm kẻ ác kia cứ càng muốn lấn tới mà trêu nhiều hơn. thế cũng tốt, tấn khoa rất thích những lúc anh trêu mình. tại mấy lúc anh trêu em thành công thì hoài nam sẽ cười cười rồi bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc, trông rõ yêu cơ.

suy nghĩ miên man, rồi không hiểu sao, cũng không biết vì cái gì, tự dưng tấn khoa buột miệng nói.

"thích anh rin ghê"

tuy hơi bất ngờ, nhưng anh cũng lập tức đáp lại.

"ừ, anh cũng thích tấn khoa nữa"

như được bơm thêm dũng khí, đinh tấn khoa lại cả gan nói thêm.

"em cũng yêu rin nữa"

đến lúc này, hoài nam bắt đầu thấy lấn cấn kiểu gì ấy, thế nên anh cứ ngơ ra, đến một hồi lâu sau mới nói tiếp.

"tấn khoa trêu anh hả?"

thề có chúa, lúc này tim tấn khoa đạp nhanh và mạnh như muốn phá tan lồng ngực để ra ngoài chứng tỏ cho hoài nam thấy nó đập mãnh liệt như này là vì ai. thật ra bây giờ tấn khoa muốn dừng lại lắm rồi, thế nhưng em chợt nghĩ, đã đâm lao rồi thì theo lao, cùng lắm là phi trùng friendzone thôi chứ cũng không có mấy ghê gớm. nhưng mà nếu vô friendzone thật thì đinh tấn khoa sẽ buồn lắm đấy.

"không có" tấn khoa khẽ lắc đầu "em yêu hoài nam lắm, em yêu hoài nam theo kiểu muốn cùng hoài nam nắm tay đi hết kiếp người ấy."

ngừng lại đôi chút, tấn khoa lại tiếp tục.

"em nói em không trêu hoài nam, thế thì hoài nam có chấp nhận lời yêu em không?"

phạm vũ hoài nam giờ chợt ngơ ngác, cái này là đinh tấn khoa đang tỏ tình anh hả?

nếu vậy thì không phải anh chưa tán crush đã tự đổ à?

mà hoài nam ngơ ngác, lại khiến đinh tấn khoa lòng nóng như lửa đốt. tấn khoa định nắm lấy tay anh nhưng lại không dám, em chỉ hỏi.

"anh, trả lời em đi"

"nếu mà anh không đồng ý-"

chưa kịp nói hết câu, tấn khoa đã thấy hoài nam gấp gáp nói.

"anh có"

mặt anh hiện tại vừa nóng vừa đỏ, trông y chang một quả cà chua chín mọng. dường như thấy câu nói của mình chưa đủ, hoài nam khẽ nói thêm.

"anh có đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro