1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đi đâu vậy?"

"em đi có chút việc, có lẽ đêm nay em sẽ không về. Anh không cần chờ cơm"

Nó vừa dứt câu liền rời đi không để anh nói thêm câu nào.

Việc của nó là như nào, việc của nó là cô gái m52 với mái tóc đen, sinh viên trường UEH à. Anh biết, anh biết hết tất cả nhưng anh vẫn ngó lơ trước hành động không mấy đứng đắn của nó cũng chỉ vì Phạm Vũ Hoài Nam quá yêu Đinh Tấn Khoa, yêu đến mù quáng rồi

Dạo gần đây nó hay về nhà muộn thậm chí là không về,nó luôn ngụy biện rằng dạo gần đây công ty nhiều dự án cần xử lý nên không về nhà cùng anh được.

Nó biết anh rất yêu nó dù nó có nói như thế nào thì anh liền tin đó là sự thật, nó nói đi về hướng đông thì anh chắc chắc sẽ đi về hướng đông, một mực nghe lời nó
___

"Hôm nay em lại không về hả?"

"Ừ"

"Em quên hôm nay là ngày gì rồi à"

"Ngày gì?"

"Kỉ niệm 4 năm mình quen nhau"

"Dạo này công ty nhiều việc quá, trí nhớ có chút giảm"

"Nhưng tối hôm nay, em không về được"

"Không sao"

anh vừa dứt lời, đầu đây bên kia đã vang lên tiếng "tút tút"

Anh thở dài, nhìn bàn thức ăn anh đã dày công chuẩn bị bây giờ lại phải đổ đi rồi

Đêm hôm đó, anh nằm trên chiếc giường mà đã mấy hôm nay không có hơi ấm của nó. Nó lạnh nó lạnh lắm

Từng giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của anh. Hôm nay anh bị bệnh, sốt rất cao nhưng vẫn bỏ công nấu ăn nhưng hôm nay nó lại không về. Người anh nóng ran kiềm thêm việc khóc khiến cơ thể anh càng thêm mệt mỏi.

Anh dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình, lấy điện thoại gọi cho nó nhưng dù có gọi bao nhiêu lần thì thứ anh nhận lại cũng chỉ là giọng nó của tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sao" gọi nói lạnh lẽo đó cứ lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh lặng trong căn phòng.

Anh tuyệt vọng rồi, hết cách anh chỉ biết gọi cho Lương Hoàng Phúc, Phúc nhỏ hơn anh 3 tuổi, Hoàng Phúc là người bạn từ năm cấp 3 của anh. Anh không có nhiều bạn bè , sau này khi quen nó sợ nó ghen tuông anh cũng ít làm quen với người khác khiến anh vốn đã ít bạn bè nay đã trở thành chỉ có Phúc là bạn bè thân thiết

Anh vừa nhấn gọi đầu dây bên kia liền bắt máy:

"Hôm nay có gì sao, đột nhiên anh lại gọi cho em vào giờ này"

Cậu hỏi vậy cũng không có gì lạ, anh vì sợ nó ghen tuông nên cũng ít khi gọi cho cậu, hôm nay đột nhiên gọi cho cậu còn là giữa khuya nói không lo cho anh là nói dối

"Anh...anh..."

nghe tiếng anh thều thào cậu ấy liền  không để cho anh nói nữa mà ngắt lời

"Anh bệnh à?"

"Um"

"Thằng kia đêm nay lại không về?"

"Um"

"Mẹ thằng chó đó, còn xứng với cái danh người yêu không!"

"Khi hắn về, em phải nói chuyện rõ ràng với hắn ta"

"Không...cần đâu"

Cậu thở dài suy nghĩ

"hắn ta đối xử với anh như vậy, anh còn nói giúp cho anh ta được. Chịu anh luôn rồi đấy"

"Anh đợi em chút, em đến nhà anh ngay"

Đầu đây bên kia nhanh chóng tắt máy, anh cũng vì quá mệt mỏi mà ngất đi
__

Lúc cậu đến, mở cửa phòng ra liền thấy anh nằm cuộn mình trong chăn, người nóng như lửa đốt. Cậu ấy thấy anh đã vì bệnh mà ngất đi cũng hoảng hốt bế anh ra khỏi nhà, đặt sau xe mà tăng tốc đến bệnh viện
__

Khi nó đến bệnh viện, chỉ thấy anh đã nằm trên giường bệnh mắt vẫn nhắm nghiền, kế bên là một cậu trai nào đó có vẻ rất quen mắt nhưng nó có cố nhớ đến đâu cũng không nhớ ra được

Thấy nó tới nó quay người lại

"Anh cũng biết đến thăm anh ấy à"khuôn mặt cậu tỏ vẻ khinh bỉ

"Sao lại không nhĩ? Tôi là người yêu của anh ấy, người nên không có mặt ở đây là cậu đó"

"Người yêu?! Anh nghĩ anh xứng đáng không!"

"Lúc anh ấy bị sốt đến ngất đi anh đang ở đâu?"

"Anh chỉ để tâm đến cô nhân tình bé nhỏ của anh thôi"

"Còn anh ấy thì sao? Gọi cho anh đến cháy cả máy rồi, lúc đó anh đang làm gì?"

"Ân ân ái ái với cô nhân tình của anh à" nói xong cậu cười khinh bỉ nhìn nó

"Không đến lượt cậu quản, anh ấy dù có ra sau vẫn là người yêu của tôi"

"Nếu lúc đó anh ấy không gọi cho tôi có khi cái mạng cũng không còn đâu"

"Nếu anh cảm thấy yêu không được thì để tôi"

"Ý mày là như nào?"

"Ý tôi là anh không xứng đáng với tình cảm của anh ấy"

"Mày..."

Đúng lúc đó, bác sĩ đi vào, thấy hai người ồn ào liền lên tiếng nhắc nhở

"Hai người im lặng chút đi, bệnh nhân vẫn chưa khoẻ hẳn vẫn cần được nghỉ ngơi"

Nghe thấy lời bác sĩ nó hai con người lúc nãy vẫn còn đang cãi nhau liền im thit thít nhưng vẫn trao nhau ánh mắt như muốn bay vào cho đối phương một trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro