vỡ nát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm vũ hoài nam đã có một cơn ác mộng.

ít nhất, anh mong nó là ác mộng.

đinh tấn khoa chẳng chịu nghe anh giải thích, cũng chẳng cho anh cơ hội biện hộ, thằng bé cứ thế mà hành hạ anh. nó tựa như đánh mất lý trí trong cơn ghen tuông, điên cuồng phát tiết tất cả mọi thứ lên thân thể tàn tạ của anh.

nhìn người yêu mắt mũi đỏ bừng vì dục vọng lờ mờ hiện lên trong bóng đêm, trái tim hoài nam quặn thắt lại. thằng bé vốn là người lý trí, chẳng mấy khi lại mất kiểm soát vì bị cảm xúc chi phối thế này. anh có thể biện hộ cho sự phát cuồng của nó là vì nó sợ đánh mất anh, là do nó không muốn phải xa anh hay nhìn thấy anh đi bên người khác. anh hoàn toàn có thể thông cảm cho nó, vì chính anh nhiều khi cũng rơi vào tình cảnh như nó, thậm chí còn mong muốn làm nhiều điều hơn cả tấn khoa đang làm để đánh dấu chủ quyền nó cơ. nhưng anh cũng lớn rồi, mấy chuyện này anh vẫn có thể tự điều chỉnh được, còn tấn khoa vẫn còn nhỏ, thằng bé không làm chủ được là phải thôi.

- anh làm sao, nói đúng quá nên không phản bác được?

tấn khoa nhếch miệng cười khinh miệt, kính mắt đã bị ném đi tận đâu. bên dưới, nó đâm thật mạnh dương vật vào sâu trong hoài nam làm anh giật nảy rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại động tác. hoài nam lại nỉ non rên rỉ, nâng cả hai tay lên che khuất gương mặt mình vì chẳng muốn nhìn thấy tấn khoa.

- anh che mặt cái gì, xấu hổ à? sao lúc anh tán tỉnh con ả đấy anh không thấy xấu hổ đi, hay lúc đấy anh bận nứng mẹ nó rồi đéo cảm thấy ngại hả?

anh có thể dung túng cho nó làm mọi điều, trừ những lời miệt thị của nó.

uất ức dâng lên trong lòng như thủy triều, nước mắt anh không nhịn được mà tuôn trào. anh không nghĩ rằng nó sẽ nói ra những lời như vậy để làm tổn thương anh, dù anh hoàn toàn có thể hiểu là do thằng bé đã quá xúc động. nhưng chỉ bằng lời nói ấy, anh đã biết được rằng mình trong mắt nó chưa hoàn toàn thật lòng. tấn khoa từ lúc chưa yêu cho đến lúc thành người cùng anh sánh vai vẫn luôn canh cánh trong lòng, rằng anh có thực sự yêu nó không hay chỉ vì thấy nó đáng thương nên mới bằng lòng kề bên. anh đã ngừng chơi trò bad boy thả thính trên mạng với người hâm mộ của mình, cũng ngừng up post với mấy câu tán tỉnh ngọt xớt, thậm chí là ngoại trừ vì lý do bắt buộc, anh cũng giữ khoảng cách với nữ giới, tất cả chỉ để đem lại cảm giác an toàn cho nó.

dù như thế, nó vẫn cảm thấy chưa đủ. tuy nó không quá tỏ ra kiểm soát hoài nam, nhưng anh biết thằng bé vẫn luôn ôm mối lo lắng không tên. anh luôn nỗ lực vì nó, vì mối tình này, nhưng nó lại chỉ vì anh cười vui vẻ khi trò chuyện cùng một staff nữ, nó liền đập nát tất cả mọi thứ.

sự cố gắng của anh, lòng tin của anh và cả mối tình này. tất cả, tan vỡ thành những mảnh vụn và chẳng còn cách nào có thể cứu vãn nữa.

cả người anh xụi lơ sau khi đón nhận cơn cực khoái của tấn khoa, nặng nề ngã xuống giường. thằng nhóc nhìn anh, rồi lại vòng tay ôm ngang người, nhấc bổng anh lên. vật còn đang bán cương lại đâm vào trong anh, khi mà nó đang chăm chú rải những cái hôn ngọt lịm lên làn da mỏng mềm mại kia. hoài nam chẳng thèm cản nó nữa, chỉ gục đầu lên bờ vai trần của nó rồi nương theo nhịp chuyển động của nhóc ta mà rên rỉ thôi.

đây là lần cuối rồi, phạm vũ hoài nam âm thầm hạ quyết tâm trước khi bị sóng tình làm cho lu mờ đầu óc.

thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng cũng làm cái đầu nóng bừng của đinh tấn khoa bình tĩnh.

nó ôm anh vào nhà tắm, chậm rãi giúp anh tắm rửa rồi đặt anh lên giường. rồi nó chui vào chăn ôm chặt lấy anh, rúc vào bên eo anh. vốn là nó định xin lỗi anh trước, cơ mà anh đã cướp lời nó mất tiêu.

- mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi khoa ơi.

cả người nó cứng ngắc, trong khi hoài nam đã khép lại đôi mắt đầy mỏi mệt của mình. mặc kệ đứa nhóc bên cạnh bắt đầu hốt hoảng vì lời nói của anh chẳng rõ ý tứ, anh vẫn nhẫn tâm nói ra lời chia ly.

- chúng ta dừng lại thôi đinh tấn khoa, để tốt cho cả em và anh.

nó chẳng phải lo lắng về tình cảm của anh giành cho mình nữa, mà chính anh cũng sẽ không phải luôn sợ rằng nó sẽ ghen tuông. trong tình yêu, tính chiếm hữu và ghen tuông chẳng phải là điều xấu mà còn là thứ gia vị cho tình cảm đôi bên bền chặt hơn, nhưng tấn khoa lại luôn quá đà trong việc này, vô tình gây nên tổn thương cho cả hai đứa.

đêm nay là đêm cuối cùng bọn họ ở bên nhau, khi mặt trời rọi sáng nhân gian, đôi ta sẽ trở về một mối quan hệ anh em thân thiết, không hơn không kém.

chẳng còn đâu những cái hôn nồng nàn, chẳng còn đâu những đêm dài quấn quýt. dư âm của mối tình này, tất cả chỉ còn lại sự vỡ nát của hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro