16. Khoa (Chải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một làng bản miền núi phía Nam có một cậu rick kid tên Đinh Tấn Khoa đã yêu "thầm" người anh cùng bản Phạm Vũ Hoài Nam nên tìm mọi cách theo đuổi anh. Để phạt cái đuôi bám dính lấy mình, Hoài Nam quyết định chơi xấu Tấn Khoa một phen làm cậu em thay đổi cách nhìn anh và uncrush. Nhưng hình như tác dụng của cách này hơi lạ...

"Khoaa" - Hoài Nam

"Mua!" - Tấn Khoa

"Chỉ cần anh thích là được" - Tấn Khoa

Ý tưởng được tham khảo (thức chất là lấy hình tượng) từ 2 nhân vật Chải và Pu trong phim đi giữa trời rực rỡ

Chap này Tấn Khoa cách Hoài Nam 2 tuổi thoii
_______________________________________

Rạng sáng ngày 6 tháng 2 dương lịch, trong khi cả gia trang nhà mình tất bật dọn dẹp đón tết muốn xù đầu thì cậu thiếu gia nhà họ Đinh lại lóc cóc sang nhà người anh Hoài Nam năm nay vừa tròn 20 tuổi.

Vừa tới đầu cổng thì đã gặp cha của anh. Ông còn chưa cả biết người trước mặt là ai thì cậu Đinh đã nhanh miệng nói

"Chào bố! Anh Nam có nhà không ạ??"

"Ai bố cậu, mà thằng nhóc ở trong đấy đấy" - Ông gõ cái cóc vào đầu cậu rồi cũng bỏ đi. Nghe tin người (mình) yêu đang trong nhà, Tấn Khoa hí hửng cắp phao câu vào nhà.

Người anh đang trong buồng soạn đồ thì cậu nhóc từ sau lưng đã vòng hai tay ra ôm chặt anh làm anh giật cả mình.

"Tấn Khoa!??" - Hoài Nam ngơ ngác nhìn sự hiện diện của Tấn Khoa trong nhà mình mà hoang mang không hề nhẹ.

"Nam ơi Nam đi đâu dạ?"

"Làm hết hồn, đi đâu là việc của tôi, hỏi làm gì?" - Hoài Nam định thần lại, anh quay lại soạn tiếp đồ mà không thèm nhìn lấy Tấn Khoa thêm lần nữa.

"Nam tính xuống chợ phiên hả?" - Tấn Khoa khều nhẹ vai anh.

"Ừ, xuống phiên thì sao? Mà này, tôi lớn hơn em đó nha, em nói chuyện kiểu gì vậy?" - Hoài Nam chau mày nhìn Tấn Khoa, cái mỏ anh chu ra nhìn cưng chết Tấn Khoa rồi.

"Lớn hơn thì sao đâu, kiểu gì Nam chả làm vợ Khoa. Nam phải kêu Khoa là anh mới đúng mà" - Tấn Khoa vừa nói vừa đưa tay lên bóp cái mỏ nhỏ xinh của Hoài Nam lại.

"Nè nè! Tôi lấy Khoa hồi nào? Thôi, không thèm nói chuyện tới em nữa" - anh cho Tấn Khoa một cái liếc nhìn sắc như dao rồi xách đồ ra khỏi buồng. Cậu út Tấn Khoa cũng bám theo sau.

"Nam cho Khoa đi chung với" - Tấn Khoa kéo áo Hoài Nam một cái làm anh suýt bật ngửa về sau.

"Đã bảo là- thôi, đi chung cũng được" - Câu vừa tính nói đã bị Hoài Nam nuốt ngược lại vào trong, lần này anh sẽ cho Tấn Khoa có cái nhìn khác về anh, để cậu ta khỏi bám theo anh nữa.

Tấn Khoa hí hửng dắt tay anh về nhà rồi lấy con "chiến mã" mới tậu ra, chở anh ra chợ.

Trong lúc lựa đồ, Hoài Nam ngó thấy một gian hàng bán vải lụa, tính về sẽ may cho cha mẹ bộ áo mới. Không nghĩ nhiều, Hoài Nam liền ra đấy lựa vải còn Tấn Khoa cứ theo sau nắm áo anh như con theo mẹ.

Lựa một hồi mới chọn được mẫu vải ưng ý, định lấy tiền ra thanh toán thì nhớ đến kế hoạch của mình. Anh quay sang nhìn Tấn Khoa mà cười nhẹ.

"Khoaa" - nghe anh gọi tên cậu với giọng ngọt sớt như vậy làm Tấn Khoa phải đứng hình hết 5 giây. Không để Hoài Nam thất vọng, Tấn Khoa rút ra một xấp tiền

"Mua!"

-------

Sau hai tiếng lòng vòng dưới chợ phiên thì thành quả nhận được là một núi đồ của Hoài Nam và xấp tiền đã vơi đi một phần ba của Tấn Khoa. Cơ mà cậu nhóc này vẫn chưa chịu về nhà nữa, cứ ngồi lì trên giường anh hoài.

"Em về đi tôi còn làm việc" - Hoài Nam chống nạnh nhìn Tấn Khoa vẫn đang ngồi ôm gối của anh.

"Sao Nam đuổi Khoa? Nhà Nam cũng là nhà Khoa mà"

"Cơ mà nãy giờ Khoa mua cho Nam nhiều đồ rồi, giờ Nam trả công cho Khoa đi" - Tấn Khoa dương đôi mắt long lanh nhìn Hoài Nam làm anh thấy cũng...dễ thương.

"Giờ Khoa muốn gì? Nhanh lên tôi còn làm việc" - Tấn Khoa nghe thế thì đứng bật dậy nắm tay anh kéo qua nhà mình. - "vậy Nam theo tui nè"

Đưa Hoài Nam vào đến phòng, Tấn Khoa nhanh chóng chốt cửa lại. Hết đường chạy.

"Gì vậy? Em lại định dở trò gì đây?" - Chưa để Hoài Nam định hình lại, Tấn Khoa đã tiến tới đè anh xuống giường làm anh giãy nảy.

"Ê!? Nè nè!!"

"Khoa mua đồ cho Nam rồi, giờ Nam trả công cho Khoa nha" - Tấn Khoa cúi xuống hôn lên trán Hoài Nam làm anh lạnh cả sống lưng. Chuyến này không ai cứu nổi anh rồi.

----6 giờ 20 phút chiều ngày 6 tháng 2 dương lịch ---

Cha của Tấn Khoa và Hoài Nam đang dùng nước chè trước hiên nhà cậu Đinh. Cả hai đang bàn về việc kiếm dâu cho hai cậu quý tử thì Tấn Khoa từ đâu phi tới.

"Bố! Con muốn cưới vợ!!"

"Cưới vợ?? Mày cưới ai cơ?"

"Con muốn cưới anh Nam!" - Tấn Khoa vừa dứt câu thì cả 2 người đàn ông không hẹn mà phun cả ngụm nước chè vừa uống. Cha cậu thì ho sặc sụa trong khi cha anh nhìn cậu với vẻ hoài nghi.

"Tại sao phải là thằng Nam? Mà mày có gì để tao gả nó cho mày?"

"Vì con thích anh Nam! Con có tiền, có quyền, có học thức" - Tấn Khoa nhìn cả 2 với vẻ rất chi là tự hào

"Với lại con có lần đầu của anh rồi nè bố vợ!" - Sau câu nói 100% chí mạng của Tấn Khoa làm cả hai ông bố tròn mắt nhìn cậu.

"Mày...với thằng Nam..!?" - Bố cậu nhìn như không tin vào tai mình, từ trong nhà cậu, giọng nói của Hoài Nam vọng ra như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"ĐINH TẤN KHOAA! EM RA ĐÂY CHO TÔI!"

_______________________________________

Dạo này lười quá không có viết 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro