Crush ơi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đơn phương, có lẽ ai cũng trải qua rồi. Nhưng đơn phương vẫn còn cơ hội để trở thành người yêu của nhau, còn tôi đơn phương nhưng đã hết hy vọng rồi......
Sáng nay, một chuyện đã khiến tôi không thể tin là sự thật được. Một đứa bạn tôi nói" ê, nó có người yêu rồi đó". Câu nói đó như xé lòng tôi vậy. Đau lắm, đau đến tận xương tủy. Tôi không trách đứa bạn tôi, chỉ vì nó không biết đó crush của tôi mà thôi. Tôi không dám khóc mặt dù là đau không tả nỗi. Cảm giác đau ở lòng ngực, nước mắt cứ rưng rưng. Nhưng không, tôi không được khóc phải mạnh mẽ lên chứ. Tôi của ngày xưa đâu rồi, con bé hay cười hay nới đâu mất rồi, sao giờ lại là một đứa chỉ biết nhốt mình trong phòng tối, không tiếp xúc, không nói chuyện với bất cứ ai. Không ăn không uống, cơ thể mất sức sống. Tất cả là vì ai chứ hở. Vì một người không thương mình sao. Vì một người chỉ xem mình là bạn thôi sao. Hay vì một người không hề quan tâm đến mình dù mình có đau đến đâu đi nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi cậu có để ý đến tôi hay không dù chỉ một chút. Cậu vô tâm đến vậy hay sao? Nhưng không , không phải là cậu vô tâm, cậu thật sự rất tốt rất hoàn hảo, chỉ là do tôi không đủ quan trọng mà thôi, do tôi chỉ mãi là bạn của cậu mà thôi, do tôi quá tầm thường không đủ để cậu phải để ý và quan tâm đến thôi.
Crush ơi, tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm. Tớ cần cậu và muốn ôm chặt lấy cậu ngay lúc này để tớ có thể cảm nhận được sự ấm áp từ lòng cậu. Để tớ cảm nhận sự quan tâm lo lắng từ người mình yêu. Cậu đến bên tớ có được không vậy? Ngay bây giờ được không vậy cậu ? Ảo tưởng. Chỉ là do tôi tự gào thét mà thôi. Tỉnh đi ngốc à. Người ta có người yêu rồi mày thấy chưa, sao còn gọi rồi làm phiền người ta chivậy hở ? Người ta cũng có đến bên mày đâu? Bao nhiêu đó việc cũng đủ làm người ta bận rồi, thời gian đâu mà dành cho một đứa người dưng như mày chứ. Cậu ấy phải dẫn người yêu đi chơi rồi. Phải mua đồ ăn cho người yêu rồi, cậu ấy đến với hạnh phúc mà cậu ấy chọn rồi. Cậu ấy đang làm tất cả mọi thứ mà mày luôn ao ước đấy, nhưng là với một cô gái khác.  Mày ngốc như vậy, ai mà thương. Mà có thương cũng chỉ là thương hại mà thôi mày biết không? Hôm nay là ngày tồi tệ nhất đời tôi. Là ngày mà như cả thế giới quay lưng lại với mình. Cũng là ngày tôi biết được người mà tôi coi là tất cả, coi là cả nguồn sống lại có người yêu có hạnh phúc. Và tôi cũng mãi mãi không có được cậu. Mất rồi, mất hết rồi, tớ mất cậu giữa dòng người hối hả. Mất cậu trong một tình yêu giấu kín trong tim này. Mãi mãi, tôi không còn cơ hội để nới tớ thích cậu.
Này cậu à, đang ở đâu vậy, làm gì vậy, đã ăn gì chưa? Vẫn cứ hỏi dù biết cậu sẽ không trả lời. Cậu bây giờ hạnh phúc rồi, nhưng còn tớ, tớ cũng là con người mà cậu, cũng cần hạnh phúc chứ cần được dỗ dành chứ. Nhưng tại sao cậu cướp nó đi mất rồi, trả lại đi cậu, trả hạnh phúc của tớ lại đi mà. Đấy, chỉ một mình tôi nói năng lung tung một mình. Nhưng có ai đâu......
Crush ơi, cứ hạnh phúc đi. Rồi khi nào mệt mỏi, khi không còn ai hết thì hãy quay lại tớ luôn đằng sau cậu đây này. Tớ luôn theo dõi cậu từng ngày đây này, chỉ cần cậu muốn tớ luôn sẵn sàng tâm sự chia sẻ cùng cậu mà.
Ở nơi của tớ trời đang mưa, mưa to lắm. Còn chỗ cậu có mưa không, cậu lạng không nếu lạnh thì nơi tớ có một vòng tay ấm áp luôn chờ đón cậu này. Tớ lạnh quá nhưng không phải do mưa ngoài kia mà là do bão trong lòng cậu à. Do mặt trời trong lòng tớ bỏ tớ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huynh