Chương 1 : DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em!
- Em yêu anh!
Nàng nhìn tôi, như đã từng quen biết tự bao giờ.
Trên đời này, tôi chưa bao giờ thấy được một người con gái nào đẹp như thế. Trong mắt của tôi, Ngọc Liên xinh hơn tất cả mọi người. Em đã đến, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Tôi đã yêu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Có chăng là giấc mơ, để cho hôm nay, Châu Đình tôi, ngồi tại đây, hồi ức về em, khóc, khóc, ... và khóc!!!
- Xuân đến rồi. Quê em đẹp lắm phải không anh?
- Cũng như hai ta, bất ngờ như sao chổi xẹt qua.
Tôi nói đùa như vậy với em.
Em nhìn tôi, mắt xanh màu nước biển, thu hút trọn linh hồn.
Rồi cũng có khi vật đổi sao dời, chữ ngờ ai nào biết được, chỉ mong sao Liên được gả cho tôi. Em vừa tròn mười tám, tôi cũng mới đôi mươi, cùng lên An Giang đi Chùa lễ Phật, ra về, không hẹn trước mà gặp được nhau.
Nếu không duyên, chắc gì đã gặp!?
Chiều hôm đó, trên trời xuất hiện cầu vồng thật đẹp.
Xa ngoài kia, là sông nước mêng mang, có ông lái đò già, mang theo một đứa cháu ngoại nhỏ, bé gái đó nó mồ côi cha mẹ từ thưở mới lọt lòng. Bé rất dễ thương và hồn nhiên, như mấy đồng tử hay được in trên tấm lịch đầu năm, cùng với ba ông Phúc Lộc Thọ.
Ở dưới quê của Liên, tỉnh Hải Dương, có đứa bé mang diện mạo y hệt bé gái này, nên nàng mới chú ý tới nó.
Thật ra, chuyện này tôi chưa từng gặp qua, nên cũng hiếu kỳ, nhưng không làm quá lên, như em.
Tôi quê ở Trà Vinh, lâu lâu lại đi du lịch khắp cả ba miền Bắc Trung Nam của Tổ Quốc, yêu nhất, có lẽ chính là Đà Lạt, vì đây là Thành phố ngàn hoa.

Cũng lâu rồi, tôi chưa vui như ngày hôm ấy, hoàng hôn thật nên thơ, tôi tức cảnh sinh tình, làm nhanh một bài, sau được Liên gọi là Thất Tình Ca, nghĩa là bài ca thất tình vậy.

Thơ rằng :
" Yêu trong nắng đẹp hoàng hôn
Em xinh như mộng, làm hồn tôi yêu
Mãi mong bền chặt cầu kiều
Đến khi đầu bạc, sớm chiều bên nhau.
Ngàn hoa Đà Lạt đẹp sao
Thu ba hờ hững, lòng xao xuyến lòng
Vẫn mong nên nghĩa vợ chồng
Chờ câu mai mối, rượu nồng trầu cau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro