Chỉ có thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi gặp cậu vào một ngày đông buốt giá"
Giáng sinh. Cái lạnh như từng chút một ăn mòn tế bào não của tôi, khiến đầu óc tôi có chút mụ mị. Giáng sinh năm nào cũng thật chán. Nhìn những dòng người lướt qua trước mặt, mũ áo sang trọng, tôi bỗng chốc trở thành cô bé bán diêm tự lúc nào. Áo khoác to ụ làm bằng chất vải dù, hơi sờn trông thô kệch. Quả đầu rối bù, mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Hai tay xách hai bao ni lông toàn vỏ lon bia rỗng, tàn tích sau trận say bí tỉ. Phải, tôi đón giáng sinh trong trạng thái nửa say nửa tỉnh này đây. So với việc đến nhà thờ, hay đến rạp chiếu phim thì tôi thích cảm giác lâng lâng dạo phố này hơn. Mặc cho cái lạnh có khiến đầu óc tôi càng mụ mị hơn hay... "A ha. Phải, chết luôn ở đây cũng không tồi. Người ta chớ bảo hoá kiếp vào ngày Chúa ra đời, kiếp sau sẽ có cuộc sống an lành hơn sao?". Tự nhiên tôi thấy lòng hưng phấn lạ. Nhìn những bông tuyết đang chầm chậm đáp xuống mặt đất lạnh, nhớ lại chuyện cũ bản thân không kìm được tiếng thở dài. "Mùa đông khiến đầu óc tôi hơi mụ mị". Nếu không muốn nói thẳng ra là bất bình thường...
  " Nè nè cậu ơi. CẬU ƠI... NGUY HIỂM LẮM..."
Một cậu trai, dáng dong dỏng cao đang cố tình vượt đèn đỏ, chặn ngang đầu một chiếc xe lớn...
1 giây
2 giây
3 giây
Tôi nhắm nghiền mắt, tránh phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng tiếp theo...
1 phút
2 phút
3 phút
Đinh ninh rằng cơ sự đã kết thúc, tôi he hé mắt nhìn ra. "Anh ta chưa chết". Không đúng là chiếc xe kia đã dừng lại đúng lúc. Coi như anh ta tốt số. Chúa phù hộ anh ta. Nhưng đổi lại...anh ta lại phải hứng trọn một cái tát đẹp đẽ từ cô gái trong xe...
  "Chanyeol à, làm ơn buông ta cho em đi. Coi như em van anh đấy..."
Dường như quá mệt mỏi, cô ta ngã khuỵu xuống lòng đường, hai hàng nước mắt lã chã rơi. Bất lực. Tôi thấy trong ánh mắt cô một nỗi buồn nào đó đang từ từ rút cạn mọi sức lực. Cậu kia vẫn đứng lặng, anh ta dường như chỉ còn lại cái xác rỗng. Tâm hồn kia...tâm hồn kia, đang từ từ vỡ vụn... Tôi hét lên, chân tay bủn rủn rã rời. Không thể như thế được... Tại sao tôi lại cảm nhận được tiếng tâm hồn tan vỡ vào lúc này... "Trừ khi, trừ khi...". Thảng thốt, tôi đưa tay sờ lên gương mặt. Lòng bàn tay đầy máu tươi... Hình ảnh một gương mặt nhầy nhụa máu hiện lên qua lớp gương vỡ ngập tràn trong tâm trí.
       "Hãy nghe cho rõ đây, một là ngươi sống, hai là những tâm hồn vỡ nát kia sống... Lựa chọn đi Jung Ye Jin"
      "Jung Ye Jin, ngươi không phải là con người, đồ sát nhân. Jung Ye Jin... JUNG YE JIN..."
Có những thứ đôi lúc nhớ lại khiến tôi sợ hãi. Cuộc sống vốn trao tay rất nhiều người, tôi không nhớ mình đã cứu những ai, giết những ai và cố giữ lấy sự sống mỏng manh của mình như thế nào. "Vì bản thân vốn là hiện thân của những thứ vô hình" . Có lẽ do suy nghĩ quá nhiều, tôi lịm dần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro