Kết mở 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính cô là người tạo và mời tôi chơi trò chơi này thì em sẽ chơi  "

Sau hôm ấy tôi bị đình chỉ học , vậy cũng tốt là thời gian để tôi quên đi người ấy . Người mà tôi cố gắng , nổ lực bao nhiêu cũng không thể với tới cho dù chỉ một ánh nhìn của người đó,  điều không dành cho tôi có lẽ tôi thua cuộc rồi thua ngay từ đầu , từ lúc cố gắng theo đuổi những điều không thuộc về mình . Có lẽ tôi nên từ bỏ rồi thì phải,  tình yêu này vốn đã không thể tồn tại ngay từ đầu  thì làm sau mà có kết cục tốt chứ

Sau bao ngày tôi cứ ở trong nhà không khí ngột ngạt đến khó thở , đôi lúc muốn tìm người tâm sự cho nhẹ lòng nhưng chợt nhận ra xung quanh mình chẳng có ai cả ngoài  những bức tường, vật dụng ,đồ dùng ngay cả chiếc điện thoại tôi sử dụng hằng ngày , hằng giờ điều là những thứ vô tri vô giác.
Tôi vô thức bước ra khỏi nhà như muốn chạy chốn khỏi một thứ đó chính là sự cô đơn , nhưng khi ra ngoài thì không khí  chẳng khác hơn khi ở nhà là bao, tôi vô tình nhìn thấy một điều mà bao lâu nay tôi đã trốn tránh .Đó là hình ảnh thầy và cô giáo cũng ở nơi này nhìn hai người họ vui vẻ, thân mật với nhau mà tôi cảm thấy mình là kẻ thứ ba ,kẻ mà bao người căm ghét, lẫn sự khinh bỉ.
Tôi định chạy đi thì nghe họ nói về tôi :

" Anh có thực sự thích em bảo ngọc hay không? "

" Em nghĩ sao anh lại đi thích con bé học sinh của mình chứ , đã xấu xí lại còn  quê mùa , không những thế đôi mắt lại màu tím và có cả vết bớt ngay trên mặt nhìn như yêu quái "

" Vậy sau lúc trước em thấy anh không hề chê bai em ấy mà còn bảo vệ thậm chí tìm mọi cách để em ấy cười nữa mà"

"Tại lúc đó anh thấy thương hại thôi "

Thì ra bấy lâu nay những lúc thầy ấy lo lắng  quan tâm , lúc tôi khóc , tôi buồn, thầy ấy luôn an ủi tìm mọi cách để tôi vui tất cả điều là sự xuất phát từ lòng thương hại cả,  từng câu từng chữ điều lập lại trong đầu tôi hàng ngàn lần khiến đầu tôi muốn nổ tung .Bất giác tôi lùi lại  không  chừ mà tôi chạy đi cứ chạy  băng qua đường với ý định chốn khỏi nơi này mà không hề hay biết rằng có 1 chiếc xe đang lao về phía mình và rầm.

Cơ thể tôi bị hất tung lên khỏi mặt đất  rồi ngã xuống, lúc này tầm mắt tôi hướng về phía hai người ấy họ  bước về phía tôi  hay bước đi tiếp tục tôi cũng không rõ vì bây giờ tai tôi cứ ù đi  vì câu nói thầy ấy :
"Trò chơi này đến lúc kết thúc rồi Bảo Ngọc nhỉ "
" Đối với thầy  đã là trò chơi thì lúc không cần thiết nữa thì nên vứt đi cho rãnh nợ mà em chính là trò chơi của thầy đó Bảo Ngọc".
Họ nhìn tôi cười mà khoát tay thân bước đi bỏ mặt tôi lại  ở nơi  đó. Có lẽ thế giới này không còn chỗ cho tôi nữa rồi, bây giờ nếu có một điều ước  tôi chắc chắn sẽ ước tôi  được sống lại và khiến cho họ phải trả giá thật đắt, nhưng điều đó chỉ là giá như mà thôi.

Bây giờ tôi lại muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi tất cả mọi thứ mọi buồn phiền, thương hại lẫn sự khinh miệt của mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang