oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở bài "khóc cùng em" của mr.siro khi đọc để câu chuyện thêm phần sinh động hơn.

𑁍𑁍𑁍

"alo..?"

"hải.. cứu em.. cứu em với.. em đau quá.."

tiếng lã thành long nức nở hòa cùng tiếng chửi bới xô xát nhau, tiếng va đập loảng xoảng ập vào tai làm phạm hoàng hải lạnh cả người.

không kịp suy nghĩ gì thêm, hắn vội vàng lao đi, mặc tiếng gọi giật lại phía sau của thầy đan và bao nhiêu anh em. đây không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng khóc và trong đầu hiện ra gương mặt đầy nước mắt tuôn lã chã của lã thành long, hải luôn đánh mất lý trí của mình.

hắn đã mấy lần suýt mất mạng chỉ vì những lần như thế. vì một thiếu niên yếu ớt còn hơn thỏ trắng, lại còn mang gương mặt xinh đẹp mà ai cũng nhăm nhe muốn chiếm đoạt.

nghe thật nực cười làm sao - dù giữa họ chẳng có một mối quan hệ ràng buộc nào.

à, cũng không đúng. 2 con người đó có điểm chung rất đáng nói - họ có những vết sẹo tâm hồn rất sâu. sâu tới mức không gì có thể xóa nhòa.

nhưng để chữa trị và làm nó bớt đau đớn hơn thì cũng khó khăn không kém.

𑁍𑁍𑁍

"long!"

chiếc kawasaki z800 màu đỏ-đen xen lẫn của hải phanh gấp lại trước một ngôi nhà cũ kĩ. hắn nhảy vội xuống xe, thuần thục chạy ra phía sau căn nhà. trên bãi cỏ vẫn còn dấu vết của sự xô xát - mùi máu tanh nồng vất vưởng trong không khí, 'hàng nóng' quăng khắp nơi trên bãi cỏ.

ngay khi hải vừa đặt chân ra phía sau, tiếng khóc rấm rứt khe khẽ là thứ đầu tiên hắn phát hiện ra. hải vội vàng chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc, sau đó ngồi xổm xuống cạnh 1 hốc cây rất tối.

ngồi bó gối sau trong hốc cây tối tăm ấy là một thiếu niên trạc 17-18 tuổi. cậu ta có mái tóc nâu bù xù, mặc một bộ quần áo màu trắng sữa - nhưng giờ đây đã dính rất nhiều đất cát và mấy vết máu khô, trên gương mặt và tay chân trắng nõn có rất nhiều vết sưng bầm màu đỏ tím và vô số vết xây xát.

phá hỏng hoàn toàn một thiếu niên vốn dĩ đẹp đẽ tinh xảo như búp bê trong lồng kính.

ngay khi đối diện với hoàng hải, tiếng rấm rứt khe khẽ ấy của thiếu niên trở nên to hơn. mỗi giọt nước mắt, mỗi tiếng nức nở đâm vào tim hắn từng chút một, đau đến nhỏ máu.

hải vội vàng ôm chặt thiếu niên vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra thôi là người hắn đang ôm trong lồng sẽ chạy đi mất.

"hải.. em sợ quá.. em đã nghĩ hải sẽ không đến kịp.."

"anh biết, anh biết.. không sao, không sao.. anh ở đây rồi long.."

"hải ơi.. họ đáng sợ lắm! họ đều muốn bắt em đi.. em sợ lắm.. em không muốn đi.."

"không sao, không sao.. anh ở đây, anh ở đây.. không ai có thể bắt em đi được.."

"hải ơi.. tại sao họ lại muốn bắt em vậy? em sẽ ngoan mà.. em sẽ không náo động, không làm họ khó chịu nữa.. hải bảo họ đừng bắt em đi được không..?"

nước mắt long thấm ướt áo hải, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cậu. khóe mắt hắn từ lúc nào cũng ướt đẫm nước.

hắn không thể để tình trạng này kéo dài nữa.

𑁍𑁍𑁍

"phạm hoàng hải! anh nhất quyết giữ thằng nhóc ấy lại sao?! anh điên rồi!"

thái nam đập mạnh nắm đấm xuống ghế, nhưng nét mặt hải vẫn dửng dưng như không. hắn nặng nề mở miệng, giọng nhuốm mùi ảm đạm.

"vậy anh phải làm sao đây? để vòng luẩn quẩn tăm tối này đeo bám long mãi?"

hắn nhìn thẳng vào mắt thái nam. "anh không thể nhẫn tâm như em! đẩy người mình yêu vào cảnh khốn cùng, ép người đó tự sát!"

đáy mắt thái nam xẹt qua một tia bối rối, nét mặt phút chốc trở nên bi thương đến xé lòng. tất cả những điều ấy không tránh được mắt hải. hắn thở ra một hơi dài, dựa lưng vào ghế.

"chỉ cần là long, cho dù không có chút cơ hội nào, anh cũng nguyện ý!"

"hải!!!" rốt cuộc trung đan không thể khoanh tay ngồi xem nữa. gã chống tay lên cây baton, nhìn thẳng vào mắt hải.

"lã thành long quan trọng với em đến thế sao? quan trọng hơn bang phái? quan trọng hơn cả bang chủ là tôi? người đã cưu mang em?"

"em ấy là lý do em sống đến bây giờ."

khóe miệng trung đan kéo lên thành một nụ cười đau đớn. giống y hệt hắn năm đó, khi đối diện với hoàng khoa vậy..

tình yêu.. kỳ lạ thật.

𑁍𑁍𑁍

"hải này.. hải có tin thiên đường có thật không?"

"anh chỉ tin vào nơi có em"

long cười. hải cũng cười.

nụ cười của cả hai đẹp làm sao. nhưng sao nó lại buồn như thế?

"hải ơi.. họ sẽ quay lại để bắt em mất.."

"không.. không ai có thể bắt em đi nữa.. anh ở đây, anh ở đây, không ai được bắt em đi.."

trong nháy mắt, hải trở nên hoảng loạn. hắn nắm chặt tay long, tới mức cổ tay nhỏ nhắn của cậu xuất hiện vết bầm tím. nhưng long vẫn cười.

"hải ơi.. em muốn nhìn thấy thiên đường quá.. nó có đẹp không nhỉ?"

"hải ơi.. nếu như có ngày em phải đi tới thiên đường, hải sẽ mặc cho em áo lụa trắng em thích nhất nhé..?"

"hải ơi.. em nhớ trường giang quá.. đã rất lâu rồi em chưa nhìn thấy cậu ấy.."

"hải ơi.. em có thể gặp trường giang ở thiên đường không? có phải cậu ấy ở đó không..?"

"hải ơi..."

long cứ chầm chậm nói, còn hải thì yên lặng ngồi nghe. cả hai vẫn cười, nhưng nước mắt thì chẳng biết đã tuôn từ khi nào.

chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội
điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng?
muộn phiền người trút lên đôi vai này
rồi ngày mai còn cần anh không?
một vòng tròn tối tăm không ra lối
đó là những gì mà anh
phải kìm nén tất cả đau đớn, tủi thân
để bên em
làm gì để ngần ấy vết dao khép lại
để giấu đi bao nỗi đau trĩu nặng
sợ ngày nào nếu tim vỡ trăm mảnh
chỉ còn lại vài nhịp mong manh
chuyện tình về trái tim sắp gục ngã..

𑁍𑁍𑁍

"chiếc áo khoác bò này cũ quá trời! sao mọi người lại trưng bày nó trong tủ kính vậy?"

thảo linh nắm tay hoàng long, tò mò chỉ tay vào chiếc áo khoác bạc màu cũ sờn nằm lặng yên trong tủ kính.

nụ cười trên môi hoàng long bỗng buồn hẳn đi. hắn chạm nhẹ vào tủ kính, nói bằng giọng đầy thương tiếc.

"anh chỉ được chú đan nghe kể lại thôi.. nhưng câu chuyện liên quan chủ nhân của chiếc áo này là một câu chuyện rất dài.."

câu chuyện ấy như thế này.

cách đây 7 năm, có một tên bất lương đem lòng yêu một chàng thiếu gia.

tên bất lương ấy là trẻ mồ côi, lăn lộn đầu đường cuối phố từ nhỏ, để sống qua ngày hắn không tiếc sức làm bất cứ chuyện gì. hắn chứng kiến qua tất thảy những chuyện bẩn thỉu nhất có thể xảy ra trên đời, chính bản thân hắn cũng sớm đã nguội lạnh những thứ gọi là tình yêu. nhưng chàng thiếu gia ấy là ngoại lệ duy nhất của hắn.

nhưng hắn chẳng có gì xứng với chàng thiếu gia ấy cả. tiền bạc, địa vị,.. hắn đều không có. thứ duy nhất xứng có lẽ là gương mặt của hắn - đẹp như tạc tượng, đi cùng với gương mặt câu nhân của chàng thiếu gia kia có thể gọi là tuyệt phối.

chàng thiếu niên tinh mỹ như pha lê ấy trong mắt hắn chính là mặt trời, là đức tin của hắn, là thứ duy trì sự sống cho tên bất lương vốn đã sớm chán cái thế gian bạc bẽo tình người này.

hắn âm thầm làm đủ chuyện cho chàng thiếu gia ấy, nhưng chàng thiếu gia không hề hay biết. thậm chí chàng thiếu gia còn không mảy may hay biết tới sự tồn tại của tên bất lương.

mọi chuyện đáng lẽ sẽ kéo dài như thế.

tên bất lương sẽ mãi đơn phương chàng thiếu gia, chờ đợi cậu ấy trong vô vọng và không chút cơ hội nào.

nếu cái đêm định mệnh ấy không xảy ra.

người hầu thân cận của chàng thiếu gia ấy bị đồng đội của tên bất lương ép đến đường tự sát. chẳng ai biết lý do.

hóa ra, máu của chàng thiếu gia và người hầu của cậu là loại máu cực hiếm - có thể miễn nhiễm với bất kỳ loại độc nào. trớ trêu hơn khi người đồng đội của tên bất lương kia khi ấy là kẻ rất có dã tâm. gã muốn độc chiếm một trong hai hai để phục vụ cho thí nghiệm của mình là chế tạo loại thuốc trị bách độc.

khi thấy chàng thiếu gia được tên bất lương bảo bọc quá cẩn thận, bản thân gã cũng đã ăn phải quả đắng khi cố gắng tiếp cận chàng thanh niên ấy, gã nhắm tới chàng hầu.

tiếp cận, làm thân, rồi khiến chàng hầu yêu mình.

nhưng gã không thể lường được việc mình sẽ đem lòng yêu lại chàng hầu.

trong cơn hoảng loạn vì điều đó, người đồng đội của tên bất lương đã vô tình khiến chàng hầu bị tổn thương, rơi vào u uất.

và cái đêm định mệnh ấy, chàng hầu tự sát. người đó triệt để hóa điên, còn chàng thiếu gia vì mất đi tri kỷ mà bị trầm cảm.

trong hoàn cảnh ấy, tên bất lương rốt cuộc lấy hết dũng cảm tiếp cận chàng thiếu gia. ngoài mong đợi của hắn, chàng thiếu gia suy sụp ấy gần như dựa dẫm hoàn toàn vào hắn.

mặc dù mỗi lần cả hai tiếp mặt nhau là một lần chàng thiếu gia khóc nức nở trên vai hắn, nói rằng cậu nhớ người hầu thân cận của mình như thế nào.

tên bất lương dù biết rõ quan hệ giữa cậu và chàng hầu, nhưng hắn không thể không thấy ghen tị.

nhưng hắn vẫn chọn ở lại. ở lại làm chỗ dựa cho cậu, làm nơi cho cậu trút nỗi muộn phiền đau khổ lên vai.

hắn chấp nhận thân phận 'bồ trút' của mình, chỉ vì sợ chàng thiếu gia rời đi.

rồi một chuyện không may xảy ra. cậu bị phát hiện là con ngoài giá thú của gia chủ gia tộc.

kể từ ấy, ánh mắt của chính những kẻ mang chung dòng máu với chàng thiếu gia đều nhuốm màu khinh thường dè bỉu khi nhìn cậu, chúng còn quá quắt khi ném cậu ra khỏi nhà chính, bắt cậu dọn đến ở trong một ngôi nhà cũ kĩ ở mé đồi thông.

vì vẻ ngoài vô cùng tinh xảo đẹp đẽ của mình, chàng thiếu gia ấy bị vô số kẻ bỉ ổi nhòm ngó. nhưng chưa kẻ nào thành công khi đối diện với nắm đấm rắn như sắt của tên bất lương.

nhưng không phải lúc nào hắn cũng kè kè ở cạnh ở cạnh bảo vệ chàng thiếu gia được, cậu ít nhiều cũng phải thiệt thòi từ chúng.

phút chốc, chàng thiếu gia từ một mỹ thiếu niên đẹp đẽ như đá quý biến thành một con búp bê hỏng mặc người chà đạp.

càng tồi tệ hơn, bệnh trầm cảm của cậu ngày một trở nặng.

dưới tình huống ấy, tên bất lương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cậu về bên mình.

nhưng bang phái của cậu nào có để chàng thiếu gia ở cạnh hắn dễ như thế. họ ít nhiều cũng đều bị tầng lớp của chàng thiếu gia ức hiếp qua, đối với thiếu niên xinh đẹp từng sống vô ưu vô lo ấy rất có bài xích, thậm chí là thành kiến ác cảm.

nhưng tên bất lương mặc kệ tất cả. trong mắt hắn chỉ có chàng thiếu gia ấy.

2 con người tổn thương đều dựa dẫm vào nhau. vậy sẽ phải có một người mặc kệ vết thương của mình để che chở cho người kia.

nhưng bệnh trầm cảm của chàng thiếu gia đã quá nặng, không còn cách nào xoay chuyển nữa. đã có rất nhiều lần cậu nói với tên bất lương rằng cậu muốn thấy thiên đường, cậu muốn gặp lại chàng hầu cận khi xưa của mình.

khỏi phải nói tên bất lương đau đớn cỡ nào khi thấy người hắn yêu như vậy.

cuối cùng, giữa cơn quẫn trí của bản thân, hắn t.ự.s.á.t cùng chàng thiếu gia.

khi người ta phát hiện ra xác họ, trên môi cả hai đều nở một nụ cười yên bình đến lạ.

có lẽ ở một thế giới song song nào đó, cả hai người sẽ hạnh phúc hơn ở đây. một thế giới có tình người hơn thế giới này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro