Chuyên Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ là một con nhóc cứng đầu. Mẹ hay nói thế. Ngay từ nhỏ xíu, bị đánh đòn nhỏ cũng ít khi khóc, điểm này ba cũng phải nể. Ra ngoài thì lại càng không. Những khi quá sức chịu đựng, những  khi muốn vỡ òa, nhỏ thường tìm đến một nơi yên tĩnh, ngồi đấy và im lặng. Ngồi một mình...

Và...

Bằng một cách nào đó, nhỏ không biết, cũng như chưa bao giờ biết. Nam luôn xuất hiện phía sau, khẽ gọi tên rồi im lặng. Nhẹ nhàng kéo nhỏ vào lòng

Dường như chỉ duy nhất khi tựa đầu vào ngực Nam, nước mắt mới có thể tuôn thành dòng...

Kể từ sau ngày ba mất, Nam (không hiểu là do tự nguyện hay bị bà mẹ vĩ đại của cậu ép buộc) mà mỗi ngày đều chở nhỏ đi học. Cậu sẽ đèo cái thây hơn năm chục kí đi học tất cả các buổi trong ngày, bất kể hoàn cảnh và thời tiết. Và có lẽ là lần duy nhất sau 17 năm tồn tại, cậu cảm thấy môn Lý lại hữu ích như vậy.

 Mỗi sáng, Nam luôn tính toán được vận tốc vừa đủ để khi hai bánh xe vừa lăn qua khỏi vạch cổng thì trống đánh - lướt qua sự ngỡ ngàng của tụi cờ đỏ và vẻ mặt tự hào của thầy dạy Lý (sáng nào thầy cũng uống trà với bác bảo vệ)!

Trưa, Nam phải dùng một lực vừa đủ (mạnh) để đèo cái thây kia leo dốc giữa cái nắng lúc một giờ

_ Tháo cái khẩu trang ra ngay! _ Nam thều thào, cậu nói không ra hơi, và dường như chẳng nghe rõ cậu nói gì  _ Ô xi! Tớ cần ô xi!

Bỏ qua sự lao lực kia, nhỏ phía sau vẫn hồn nhiên lắc đầu:

_ Chịu thôi! Tháo khẩu trang ra, người ta nhìn thấy cậu thè lưỡi thở thì khó coi chết đi!

_ Vậy sao cậu không giảm cân đi? _ Nam giật cái khẩu trang đầy Doraemon màu hồng ra khỏi mặt, may mà cậu không thè lưỡi thở

_ Chẳng qua là tớ muốn giúp cậu luyện cơ thôi! Mai mốt nè, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại có cơ, con gái theo đầy cho coi!

_ Trước đó tớ sẽ bị teo cơ! _ Nam gò lưng đạp hết cỡ _ Cậu nặng như

_ IM MIỆNG!

_ Ui da! Đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro