Khóc đi! Có tớ đây mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước bàn thờ ba, nhỏ lặng lẽ tháo vành khăn tang xuống. Suốt mấy ngày qua, nhỏ đã không hề khóc... Hay nói đúng hơn là không thể khóc. Sống trên đời gần 17 năm, chưa bao giờ nhỏ mong được đến vậy. Nhỏ thèm khóc biết bao nhưng đôi mắt cứ ráo hoảnh...

Ba có giận nhỏ không? Chắc không đâu nhỉ! Ba luôn nói rằng là con gái nhỏ phải mạnh mẽ...

Nhưng mà ba ơi! Sao ba ra đi đột ngột quá? Con gái ba chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Như vậy có vô tâm quá không hả ba?

_ Vy ơi!

Nhỏ quay lại.

Nam đã đứng đó - như trước giờ cậu vẫn vậy

Bằng một cách nào đó, nhỏ không biết mà cũng chưa từng biết... Nam luôn ở phía sau, khẽ gọi tên rồi im lặng, kéo nhỏ vào lòng...

Tựa vào ngực Nam, tim nhỏ như tuột đi đâu mất. Ba ra đi là một sự mất mát quá lớn, dường như nỗi đau sẽ chẳng bao giờ lành lại. Nhưng phải chăng nhỏ đã quên... rằng vẫn còn Nam luôn ở đây - ở phía sau nhỏ - chờ đợi nhỏ quay lại...

Một cảm xúc bất chợt trỗi dậy...

Nỗi thương nhớ ba...

Nỗi hối hận vì đã lỡ quên mất Nam...

Tất cả dâng đến cao trào rồi trở thành nước mắt...

Nam vuốt nhẹ mái tóc mấy ngày qua không hề chải chuốt của nhỏ - vẫn im lặng

_ BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

***

Chap đầu tiên nhiêu đây thôi, lười quá

Ra chap này rồi thì không bao giờ biết được chap sau sẽ xuất hiện khi nào

Dạo này mẹ gắt quá

Nhưng Rain sẽ cố để trở lại vào một ngày gần nhất

Mong mọi người ủng hộ 

#Thân#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro