Chương ngoại 1:Điều ước ngày sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu tháng 10,vừa bước vào đồng, trời se se lạnh, những cành cây xanh mướt ngày nào giờ trơ trui , cứ tưởng như sắp chết đến nơi nhưng vào một ngày xuân, nó sẽ lại xòe tán, sẽ như vậy, chắc là sẽ như vậy...
Tôi kéo cao cổ áo, nhanh chân bước vào giảng đường, mọi người tụm năm tụm bảy trò chuyện, thảo luận vấn đề nào đó rất sôi nổi, tôi trở lại chỗ ngồi, mang headphone, gục đầu xuống bàn.
Từ lúc lên đại học, tôi không còn được học cùng tụi nó nữa. Cái Phương, ông Phong,Trang "Trưởng" ở Cần Thơ, theo ngành kinh doanh, nhỏ Thảo ông Huy như hình với bóng, du học ở Nhật Bản, ông Lâm thì học công nghệ thông tin,còn tôi theo ngành y, khoa ngoại. Dù ít khi gặp nhau, nhưng vẫn thường liên lạc, nghỉ lễ sẽ đi chơi chung với nhau như trước, chỉ thiếu duy nhất " người đó".
*Bốp*
-"Mợ nó, đứa nào đánh vào vai bà? "
Tôi xoa cái vai đau nhức, nhìn kẻ đang cười vô tội kia mà máu dồn lên não :
-" Tôi lạy ông, Thái Dương, có thể đừng bám theo tôi nữa được không? "
Nói với mọi người chưa nhỉ? Tên biến thái này học cùng ngành với tôi, nhưng bên khoa sản và phụ khoa.
-"Tâm, trưa nay cùng ăn cơm đi".
Tôi rùng mình, gớm chết được.
-"Không rảnh! "
-"Ơ? Bà nỡ từ chối người đẹp trai như tui à? "
Tự luyến... Bên cạnh tôi cũng từng có kẻ như vậy... Nhưng mà đó là đã từng!
...........
Chiều.
Tôi mở cửa, bước vào nhà :
-"Ba, Mẹ, con về rồi. "
... Không có tiếng trả lời, tôi nhìn ngồi nhà tối om, thắc mắc, ba mẹ giờ này phải ở nhà chứ nhỉ? Còn nhóc Thiên nữa, chẳng lẽ lại chạy qua nhà em dâu rồi?
*Bùm Bùm*
Tiếng pháo vàng lên.
Ánh sáng le lói xuất hiện, chiếu rọi những gương mặt quen thuộc, ba, mẹ, thằng Thiên, em dâu, Thảo, Huy, cái Phương, ông Phong, Trang Trưởng, Lâm tặc, còn.... Có ai nói cho tôi biết, tên Dương Biến Thái này ở đâu ra không?
Nhỏ Thảo mang bánh kem đến trước mặt tôi, cười toe toét :
-"Tâm, sinh nhật vui vẻ! "
À, thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, thế mà tôi cũng quên. Tôi chu môi, mặt là cái biểu cảm người ta gọi là cảm động, theo mọi người vào trong nhà,.
Tôi nhắm mắt cầu nguyện, xong thì thổi nến, thằng Thiên bĩu môi :
-"Chị già, ba thổi nước bọt văng ra luôn rồi kìa. "
Tôi ủy khuất núp sau lưng Thùy Nhi, méc:
-" Em dâu, mau mau quản chồng em đi, nó lại bắt nạt chị. "
Nhóc Thiên đưa tay kéo Thùy Nhi về phía mình, khinh bỉ nhìn tôi:
-"Chị già,đừng làm lưu manh ve vãn con gái nhà lành . "
Tôi tức trào máu:
-"Cái thằng này... "
-"Thôi, im hết cho mẹ, Tâm, xem quà mọi người tặng con đi. "
....
Tôi nhìn những món quà sinh nhật nhật của mình mà ngơ ngơ ngáo ngáo, sinh vật này, hơi quen, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trong tủ quần áo của tôi cả, nó tên là  "Váy, đầm".Họ hẹn với nhau cùng tặng một món à?
-" Cái... Cái này... Hơ... Mọi người... "
Nhìn nụ cười vô cùng nguy hiểm của họ,đã nói cho tôi biết :"Nếu ngươi dám không nhận... Xử Trảm".
Tôi cười gượng, " hết sức nguyện ý " nhận sinh vật này..
..........
-------------------------------------••
"Không biết người đó có nhớ sinh nhật tôi không nữa! Còn tôi...

Tôi chỉ nhớ mình đã gác sân bay được 7 năm rồi, từ lúc người đó đi, mỗi ngày tôi đều gấp một ngôi sao, nhiều đến nỗi tôi chẳng biết mình đã gấp được bao nhiêu nữa! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu