liv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leave me, will you?

xin chào, min yoongi.

là chị đây, chị joohyun. chị không biết hiện tại bản thân nên làm gì, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu cho em hiểu. chỉ là đột nhiên, nhìn lên bầu trời rải đầy sao đêm, chị bỗng nhớ em đến lạ, mới tùy tiện viết cho em vài dòng thư tay, cũng có thể là chị nhiều chuyện, cũng có thể là chị lắm lời. nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng không có gì quan trọng lắm.

vì thật ra chị biết, tất cả những gì chị làm chỉ để thỏa lấp nỗi cô đơn trống rỗng của mình chị thôi, chứ còn việc gửi đi hay để em đọc nó thì đều là điều không thể.

yoongi ạ, mấy hôm trước chị có gặp gỡ một người bạn thân từ thời đại học. bọn chị cùng nhau nói chuyện từ lúc sáng sớm đến tận chiều tối mới về nhà, chính chị cũng không rõ rằng trong khoảng thời gian dài chục tiếng đồng hồ ấy, chị đã nói những gì mà lâu đến như vậy. chỉ là đột nhiên, cậu ấy hỏi chị một câu rằng "cậu và cậu bạn đại học năm hai ấy còn ở bên nhau nữa không?", chị mới giật mình, rồi thừ người ra. bởi vì em có biết không, rằng chị đã phải cố gắng nhiều thật nhiều để quên em đi, để cuộc sống của chị quay về quỹ đạo vốn có của nó, nhưng trong một vài khoảng khắc tự nhiên đến lạ, tất cả hoài niệm đều quay về.

em ạ, em có nhớ chị không?

bởi vì em vốn dĩ đã rất khác biệt với tất cả những cậu trai trẻ cùng tuổi, em ngày ấy theo đuổi chị, rất trầm lặng, rất suy tư. thứ ấm áp nhất mà chị cảm nhận được từ em đó là em xuất hiện ngay khi chị cần, ở bên chị và trao cho chị những cái ôm thật ấm, an ủi chị trong những ngày thảm bại trước vị thần tình yêu. và cũng vì vậy, ngày ngày em luôn ở đây, ngay cạnh chị, nếu chị cần em sẽ ở lại, chị không cần em sẽ rời đi. nhưng thế nào, em vẫn luôn đáng yêu trong mắt chị. còn chị của ngày ấy, chính là công chúa nhỏ của em rồi?

thật ra chị luôn biết, tất thảy những kẻ chạy theo hoa khôi năm cuối họ bae năm ấy, căn bản chỉ vì nhan sắc và tiếng tăm. và chị cũng hiểu rằng, em yêu chị hơn tất thảy những kẻ đam mê phù du ấy. nhưng yoongi ạ, rằng không có ai có thể ở bên nhau mãi mãi. rằng những người xuất hiện và đi qua cuộc đời của chị đều chỉ có thể cùng chị bước tiếp một quãng đường. người ta gọi đó là sứ mệnh, ngay khi sứ mệnh được hoàn thành, người đó chỉ có thể có hai lựa chọn. hoặc là ở lại, hoặc là sẽ dần dần cách xa. cuối cùng, hóa ra chuyến xe mà chị đợi mãi đợi hoài vẫn chưa tới, em đỗ xịch trước những mảnh vỡ nát trong tình yêu của chị, hàn gắn chúng lại rồi cuối cùng lại nhẫn tâm đập đi. để rồi khi chị ngu ngốc ngước đầu lên nhìn lại, chuyến xe bus mang tên em đã mãi không về.

hóa ra em cũng vô tâm đến vậy. hóa ra tình yêu của em có lớn mấy cũng không đọ nổi thời gian.

chị nhớ lại, cô bạn hồi đại học của chị có từng nói vu vơ đôi ba câu trong bữa tiệc liên hoan cuối năm, "uống đi, tiệc vui nào cũng sẽ tàn thôi". phải rồi, giống như chúng ta vậy, kể cả yêu thương có nhiều cách mấy, rồi cũng sẽ đến ngày nhạt phai.

chị thích mùa hè, vì vậy cứ luôn cố chấp cho rằng nếu bản thân luôn cố gắng níu giữ lại những khoảnh khắc tươi mát ấy, thì nó sẽ không bao giờ bỏ chị mà đi. thời tiết đã chuyển sang trời thu, gió se se lạnh, người ta cất quạt máy và xếp gọn quần áo ngắn cất vào tủ rồi khóa lại, còn chị lại cứ cố chấp mặc áo ba lỗ và bật quạt ngày ngày. mặc kệ ba mẹ than phiền la trầy bao nhiêu cũng không nghe, người ta nhìn chị bao nhiêu chị cũng không thèm để ý. rồi cho đến một ngày, khi thật sự sức khỏe của chị bị đánh gục bởi cái giá lạnh thu đông, chị mới chợt nhận ra rằng "ồ mọi thứ cũng nên dừng lại thôi nhỉ?". và năm ấy, em còn nhớ không? em vẫn còn rất yêu chị. vì vậy mới trách móc chị trẻ con và ngốc ngếch.

nhưng không phải đâu, cũng chính vì vậy, chị mới biết được tình yêu cũng giống như thời tiết. trải qua thước đo thời gian, hoặc dài hoặc ngắn, đều đến lúc phải xa nhau. một mỗi quan hệ dù tốt dù xấu cũng đều trải qua ba quá trình : gặp gỡ, quen nhau và li biệt. kể cả kẻ chạy nhanh nhất trên cuộc đời này, cũng không đọ nổi sức chạy của thời gian. và chị biết, thứ đau đớn nhất không phải là lời chia tay sầu muộn, mà chính là những khoảnh khắc tươi đẹp này đều phải chấm dứt tại đây. tất cả những gì còn lại đều sẽ là hồi ức, có cứu vãn thế nào cũng không thể quay lại được nữa. vì vậy, người ta mới bảo rằng, hỡi những con người còn ở bên nhau, hãy cứ yêu đi.

trong tình yêu, vứt bỏ đi một chút sự bồng bột, thu nhỏ lại một chút sự trẻ con nông nổi, hạn chế nhiều thật nhiều những trận cãi vã, khóc ít lại và cười nhiều lên. có lẽ như vậy, giây phút chia ly dù đau đớn cũng sẽ giảm đi một chút. vậy yoongi, vì sao trong quãng thời gian yêu đương tươi đẹp ấy, chúng ta yêu thương nhiều như vậy, ngọt ngào đến như vậy, mà trong khoảnh khắc em bỏ chị mà đi xa, chị lại đau lòng đến nhiều thế? hay vì chị chưa từng yêu em đủ nhiều, hay vì chị chỉ mãi là kẻ thích sống trong hồi ức tươi đẹp của đôi ta.

chị nhớ những chiều mặn, khi em ngồi bên chiếc piano trong phòng nghệ thuật, khi em đàn cho chị những khúc tình ca vừa buồn lại vừa da diết. rồi chị khóc, chị tựa vào em và khóc. nhưng em chưa từng quay người lại để ôm lấy chị trong những khoảnh khắc ấy, bởi vì em biết đó chính là những phút dây chị yếu đuối nhất, mà càng như vậy, chị lại càng muốn được ở một mình. Chỉ là đến khi chị đã ngừng bặt tiếng nức nở, đôi lúc chị thiếp đi, em mới choàng tay qua ôm lấy chị thật chặt. nói rằng, yên tâm, có em ở đây rồi. hiểu nhau đến vậy, rốt cuộc là đến bây giờ;


chúng ta còn ở bên nhau không?


chị nhớ ngày chị ôn thi, những ngày chị thường gục vào người em rồi mè nheo rằng chị mệt, chị muốn ăn kem này, chị muốn uống trà sữa, chị muốn em đèo chị đi chơi vài vòng quanh thành phố, rồi chị hứa chị nhất định sẽ chăm chỉ học mà thôi. em chỉ có xoa đầu đi, bao giờ cũng xoa đầu chị, chị đã lùn sẵn rồi, em làm vậy cho ai coi? em bảo là chị chăm nhất, chị ngoan nhất. em cũng thương chị nhất. vì vậy nên vài hôm sau em nhất quyết mang chị đi chơi khắp nơi đủ hướng, chị hỏi mình đi đâu, em bảo em đưa chị đi trốn. yêu thương nhau như vậy, nhưng;


chúng ta còn ở bên nhau không?


・・・

yoon ạ, chị lại bỗng nhớ ra một điều, rằng sứ mệnh của em bên lề cuộc đời chị đã thật sự kết thúc, có lẽ chị đã không đủ mạnh mẽ để kéo em ở lại hoặc là mối quan hệ của chúng ta không đủ vững bền.

hôm nay trời đêm đầy sao, chị ở đây uống rượu một mình.

uống một ly cho mối tình vô vọng mà ta đã trả qua.

uống một ly cho cả trăm vạn điều không thể.

uống một ly cho những thời khắc khắc không thể quay lại.

và uống một ly, để bảo chị nhớ em.

thương em làm sao cho hết. chị thương em biết mấy đêm ngày.

nhưng hôm nay, thật ra chúng ta đã không còn ở bên nhau.

những vì sao làm bạn, hãy để chị yếu đuối một lần thôi. để chị, khóc dưới những vì sao.

gửi em, chàng trai năm ấy đã từng theo đuổi chị. chàng trai mà có lẽ suốt cuộc đời này, chị không đợi nổi người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro